Cần Cù đã viết:
Đan Mây đã viết:
TÌNH XƯA
Người ơi!
Tôi chẳng dám mơ
Trăm năm
vớt giọt tình hờ thế sao?
Người ơi!
có nhớ đêm nào
Đôi ta nép ở góc ao tự tình
Người khen:
Đôi mắt tôi xinh
Hàm răng tôi trắng
cho mình ngẩn ngơ
Đêm ngày người cứ tặng thơ
Để tôi ngơ ngẩn thẫn thờ vì yêu
Thế rồi
giọt nắng quái chiều
Cuốn người về với
mĩ miều cao sang
Tôi về với chốn hồng hoang
Tiếc tình đã dệt
hàng hàng lệ tuôn...
CẢM THƯƠNG ĐAN MÂY
Thương quá đi thôi !
Khóc nhiều thế còn đâu nước mắt !
Thơ rằng:
Người xưa thì đã xưa rồi
Còn dư nước mắt rửa trôi chốn sầu
Thôi về kiếm đĩa cau trầu
Chùa kia còn ả Thị Mầu đó thôi !
Ha ha !
Cần Cù
Thị Mầu chẳng phải gái tồi
Chẳng qua khao khát lứa đôi không thành
Nàng không toan tính hư danh
Tình nàng mạnh mẽ mà thành lẳng lơ
Lại thêm điêu trá ngu ngơ
Người đời ghét bỏ lại dơ cả mình
Nàng còn rạo rực tươi xinh
Em vâng lời bác...đi rình nàng thôi!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
XUÂN TRONG TA
Xuân nhảy nhót như con chim chích
Giọt nắng tròn tinh nghịch đậu tai
Xin em cất tiếng thở dài
Mỉm cười đón ánh ban mai ngập tràn
Ngắm ảnh em chứa chan trìu mến
Nhớ ngày nào bịn rịn bên nhau
Lặng im chẳng nói nên câu
Chỉ nghe thình thịch tim đau rã rời
Em theo người đến trời xa lạ
Anh lo toan vất vả áo cơm
Thôi đừng giận, trách, dỗi hờn
Nhớ nhau, mình sống đẹp hơn giữa đời
Xin em nở nụ cười tươi
Ngoài song, xuân đã rạng ngời đón em
Tuổi còn trẻ hãy nhen hy vọng
Dâng tặng đời sức sống trào dâng
Đêm khuya lặng lẽ âm thầm
Nhớ em , anh viết tiếp vần thơ xuân.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
VÌ AI?
Ai chuốc ai chén đam mê
Để qua sông Đuống câu thề ngã nghiêng?
Ai đưa ai đến chợ Viềng
Ăn một trái táo lỡ duyên một đời?
Ai đưa ai đến Núi Đôi
Để ai lận đận bồi hồi không tan?
Ai đem ai đến Đèo Ngang
Để ai quặt quẹo võ vàng vì ai?
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Đan Mây đã viết:
Cần Cù đã viết:
Đan Mây đã viết:
TÌNH XƯA
Người ơi!
Tôi chẳng dám mơ
Trăm năm
vớt giọt tình hờ thế sao?
Người ơi!
có nhớ đêm nào
Đôi ta nép ở góc ao tự tình
Người khen:
Đôi mắt tôi xinh
Hàm răng tôi trắng
cho mình ngẩn ngơ
Đêm ngày người cứ tặng thơ
Để tôi ngơ ngẩn thẫn thờ vì yêu
Thế rồi
giọt nắng quái chiều
Cuốn người về với
mĩ miều cao sang
Tôi về với chốn hồng hoang
Tiếc tình đã dệt
hàng hàng lệ tuôn...
CẢM THƯƠNG ĐAN MÂY
Thương quá đi thôi !
Khóc nhiều thế còn đâu nước mắt !
Thơ rằng:
Người xưa thì đã xưa rồi
Còn dư nước mắt rửa trôi chốn sầu
Thôi về kiếm đĩa cau trầu
Chùa kia còn ả Thị Mầu đó thôi !
Ha ha !
Cần Cù
Thị Mầu chẳng phải gái tồi
Chẳng qua khao khát lứa đôi không thành
Nàng không toan tính hư danh
Tình nàng mạnh mẽ mà thành lẳng lơ
Lại thêm điêu trá ngu ngơ
Người đời ghét bỏ lại dơ cả mình
Nàng còn rạo rực tươi xinh
Em vâng lời bác...đi rình nàng thôi!
"...................
Tự ngày xưa đến bây giờ
Bao nhiêu người cứ ỡm ờ với em
Chuông chùa vẫn vọng từng đêm
Miếng chèo xưa đã tìm lên Niết Bàn
Em còn ở lại thế gian
Ai cười ai khóc "Nỗi oan Thị Mầu"?"
Luật sư: Nguyễn Minh Tâm
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không ?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”(Trịnh Công Sơn)
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
MINH OAN CHO THỊ MẦU
Đọc thơ thấu từng câu từng chữ
Người luật sư đầy đủ đức tài
Bào chữa chẳng để oan sai
Thị Mầu tội một, thương hai ba phần
Bởi một lũ đàn ông háo sắc
Lại tham lam dục vọng, miếng ăn
Mầu cay đắng trăm phần vì họ
Khao làng rồi nó vẫn chẳng tha
Cùng anh Nô trót nguyệt hoa
Thoả tình chốc lát sau ra đá vàng
Chàng Nô nghèo nhát gan chân thật
Chẳng quen lời đường mật như ai
Đêm Mầu vuốt bụng thở dài
Anh Nô mới chính người trai chung tình
Dù thiên hạ coi khinh chẳng sợ
Mầu theo không làm vợ anh Nô
Tích xưa đến tận bây giờ
Kẻ thương , người ghét viết thơ tặng Mầu...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
MÂY ĐAN
Mây buồn
Mây chốn đi đâu?
Mây đan kín núi
Mây sầu trắng sông
Thuyền anh
Còn chút nắng hồng
Sưởi tim em lạnh
Đêm đông lỡ làng
Mây về
Anh gọi gió sang
Ru em giấc ngủ
Mơ màng...thuyền quê...
ĐT:16-1-2011
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
+Vien.vien đã viết:
XIN EM
Tình thơ đâu kể quê mùa!
Thơ tình đâu thể bán, mua dễ dàng.
"Xấu thiếp thì hổ mặt chàng"
Thơ Viên "củ sắn" xin nàng chớ khen! (?)
+Quế Chi đã viết:
Thơ anh củ sắn củ khoai
Thơ tôi củ chuối có xài được không?
Củ chuối nấu với lươn đồng
Sắn khoai nướng bếp tro hồng tuyệt luôn
+Tuấn Khỉ đã viết:
Củ Chuối, Củ Khoai
Được làm củ chuối, củ khoai
Còn hơn mảnh đạn, mảnh chai, mảnh sành.
Chuối, khoai vị mát, tính lành
Không là mỹ vị cũng thành lương ăn!
+Quế Chi đã viết:
Thơ anh củ sắn củ khoai
Thơ tôi củ chuối có xài được không?
Củ chuối nấu với lươn đồng
Sắn khoai nướng bếp tro hồng tuyệt luôn
Vậy nên, Thơ chẳng có khuôn;
"Tuyết, mây, trăng, gió...
thì luôn được xài;
Chuối, ngô, khoai, sắn... bye bye!"
...
Khuyên em: Hãy cứ viết bài TỰ DO.
+Tuấn Khỉ đã viết:
Tuyết, gió, trăng, mây
Ngô, khoai, sắn, lúa
Tuyết, gió, trăng, mây... quá cũ rồi
Nhà, xe, chat, net... mới tân thời
Ngô, khoai, sắn, lúa... là trên hết
Đói bụng, không tiền sẽ mất chơi.
Đan Mây viết:
Bài này Tuấn Khỉ đúng quá rồi!
Ngày xưa lãnh tụ nói thế thôi(1)
Nhưng Mây không chỉ là mây gió
Mây song đan rá rổ cho người
Mây còn đan sàng gạo, đan nôi
Cho mẹ thổi cơm, cho bé ngủ
Đan cho mây tô điểm bầu trời
Đan cho tình người mãi thắm tươi
Như thế, nghĩa đen và nghĩa bóng
Đan Mây không vô nghĩa giữa đời...
CT:Trong bài: "Cảm tưởng đọc Thiên gia thi", Hồ Chủ Tịch viết:
"Thơ xưa yêu cảnh thiên nhiên dẹp
Mây, gió, trăng, hoa, tuyết, núi, sông
Nay ở trong thơ nên có thép
Nhà thơ cũng phải biết xung phong"
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
GỬI ANH Los land
Sao anh lại viết" bó tay"?
Em chưa hiểu nổi nghĩa này người ơi!
Thơ anh cô đọng quá trời
Một bài hai chữ, ai người thẩm thơ?
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Nguyễn Đăng Thuyết đã viết:
MÂY ĐAN
Mây buồn
Mây chốn đi đâu?
Mây đan kín núi
Mây sầu trắng sông
Thuyền anh
Còn chút nắng hồng
Sưởi tim em lạnh
Đêm đông lỡ làng
Mây về
Anh gọi gió sang
Ru em giấc ngủ
Mơ màng...thuyền quê...
ĐT:16-1-2011
THUYỀN ĐÓN
Thuyền quê
Đẹp bến sông mê
Thuyền quê
Có ngược sông về
trên non?
Đón mây song
xuống hạ nguồn
Đan sàng sàng gạo
đan vườn trồng hoa
Đan rương
đựng áo người ta
Đan chiếu
để ngủ chung nhà với ai?
Nhớ đan thêm chiếc bàn dài
Để đêm thi sĩ miệt mài làm thơ...
(Cháu mới tập toẹ làm thơ, thấy thơ chú hay quá cũng muốn "múa rìu qua mắt thợ" một chút. Mong được chú chỉ giáo)
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
+Tiểu Thanh Đình đã viết:
"Hôm qua hai đứa giân nhau"
Về nhà bỗng thấy tim đau bồn chồn
Lại thêm trống vắng tâm hồn
Nhưng vì tự ái chẳng phôn làm lành...
...
Thôi làm lành trước đi anh
Đàn ông phải thế! Em dành ...hi hi....
+Hoa Dại đã viết:
Nghĩa là em bí quá rồi
Vần thơ dang dở em cười cho qua...
+Đan Mây viết:
Có đàn ông ... rất đàn bà
Rõ ràng tình lý biết là mình sai
Chỉ vì muốn tỏ cái oai
Làm lành không chịu, mong hoài người ta...
Người ta phận liễu cơ mà
Yêu lời chân thật thiết tha đắm nồng
Anh không đáng mặt đàn ông
Em càng giận dỗi, tơ hồng "Gút bai"
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook