Ngôi trường thân yêuSGTT.VN - Năm 2030, báo chí đưa tin, cuộc thi học sinh giỏi văn toàn quốc đề bài tả về ngôi trường thân yêu đã trao giải đặc sắc cho các bài văn thể hiện sự tài năng, trung thực và dạt dào cảm xúc. Xin chép lại nguyên văn.
Bài của em Lệnh Hồ Súng (lớp 9, trường Đại Bàng).Hôm ấy trời không gió nhẹ, nắng không vàng, hoa không rơi báo hiệu một ngày không bình yên. Tửu lâu huyên náo giang hồ hiệp khách, bỗng một tiếng kêu chát chúa, tất cả lặng đi giây lát. Tráng sĩ mang nón che gần kín khuôn mặt ngồi hướng cửa ra tay quá lẹ, không ai kịp nhìn thấy binh khí rời tay tráng sĩ thì bốn thiếu niên tuấn tú đang chuốc tửu nhau ở dãy bàn trong đã trúng chiêu ngã gục xuống bàn, toàn thân co giật rồi lăn ra bất tỉnh, miệng rỉ máu tươi. Ngay lập tức đám lâu la còn lại ở bàn bốn thiếu niên kia rút binh khí loảng xoảng cùng những tiếng thét vang động: không để nó thoát! Tráng sĩ sắc mặt không thay đổi, từ từ đứng dậy khoanh tay cười nhạt: “Tụi bay không muốn chung số phận với chúng thì về luyện công thêm đi, bấy nhiêu không đủ sức”. Nói xong tráng sĩ lặng lẽ rời tửu lâu, mất dạng. Trận chiến hôm ấy chỉ diễn ra trong chớp mắt nhưng cũng đủ khiến thiên hạ một phen kinh hồn bạt vía.
Thật ra, đoạn trên không phải truyện kiếm hiệp. Tráng sĩ đó là thằng bạn cùng lớp em. Hồi đó trong trường em mọc lên quán nhậu, bọn kia học ở trường bên bữa nào cũng qua lai rai rồi kiếm chuyện với mấy bạn gái cùng lớp làm các bạn không học được, nên thằng bạn em phải ra tay.
Bài của em Trang Ca Ca (lớp 10, trường Xí Muội).Xa lớp mới ban chiều
Thấy lòng mình sao buồn hiu
Là nhớ sân trường
Mong được ở bên thầy cô
Để học hỏi bao điều
Là sao ta?
Nói chung là yêu đó
À! mà đó có phải là yêu không... mà sao cứ tan trường buồn.
ốh ồh... ốh ôh
Không được ở trong sân lòng buồn vu vơ... Mong sao cho lớp ngày một nên thơ.
Mong sao các cô dạy hoài tụi em... cho bao nhiêu yêu thương thầy trò không xa.
Và! và nhớ lớp nhiềuuuu... lắm! Ước chi mìnhhhhh... ở trường mãi thôi.
Thầy cô ơi em muốn trường ta như cũ, không suy chuyển gì để trường trong em mãi mãi vẫn… huy… hoàng!
ốh ôh! ốh ồh
Hic hic. Bài vọng cổ teen đó, thấy em chế lời hay hem? Em thích bài này quá trời, biết sao hôn? Tại kế cửa sổ lớp học em, trong khuôn viên trường có quán karaoke tối ngày nghe ca bài này à. He he!
Bài của em Hòm Kim Ngân (lớp 11, trường Muôn Lượng).Trường em, lầu cao, cửa rộng, máy lạnh êm ru, thang máy chạy vù vù, người ra vô nườm nượp. Nhưng đó cũng không có gì đáng kể. Em yêu ngôi trường ở những giá trị khác, tuyệt vời hơn nhiều. Đầu tiên là âm thanh cực kỳ độc đáo chắc chắn không thể có ở một ngôi trường nào. Quý vị đừng tưởng tượng đó là tiếng la hét chửi rủa của mấy nữ sinh đánh lộn lột quần lột áo rồi quay clip tung lên mạng, cũng không phải tiếng bộp bộp của cô giáo tát trò hay thầy bắt trò thụt dầu, cái đó xưa rồi.
Mùi vị nữa cũng thật đặc biệt. Ý em không phải là mùi xú uế từ nhà vệ sinh như thường thấy ở các trường học mấy thập niên trước. Cũng không phải là mùi đồ ăn nhức mũi từ các hàng quán bu quanh trường.
Mà thôi, em không viết vòng vo nữa. Âm thanh và mùi vị quyến rũ đó là tiếng sột soạt đếm tiền và mùi tiền ngày nào đi học em cũng thấy. Tại trường em năm đó có một cái cao ốc ngân hàng bự tổ chảng mọc lên trong sân.
Bảy Càm RàmMở mắt thì chạy theo cảnh
Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
(Ngọc Tuyền Hạo)