Trang trong tổng số 106 trang (1057 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 15/10/2010 22:10
Có 12 người thích
Hoa_Quỳnh đã viết:cám ơn HoaQuynh nhiều lắm, lâu nay mới ghé thăm nhà bạn, S xin mượn tiêu đề của HQ nhé
Mùa thu sắp qua rồi,một thoáng bâng khuâng,một thoáng buồn. Quỳnh có một bài thơ thu ,góp cùng trang thơ anh Singuyen nhá.Chúc anh Singuyen luôn vui và dạt dào hồn thơ
KHOẢNH KHẮC NGỪNG TRÔI
Hoa Quỳnh
Mùa thu
phủ áo lụa vàng
Để rừng cây hóa bạt ngàn nét thơ.
Sương thu
mỏng mảnh giăng tơ
Còn em
khóe mắt vướng mơ cuộc tình.
Hình như
thu khẽ gọi mình
Nên anh ngoảnh lại
liếc nhìn
mải em.
Lá thu rớt nhẹ bên thềm
Và...
anh cúi xuống
môi mềm...
chạm môi.
Thu trôi
lặng lẽ thu trôi
Tình ơi
khoảnh khắc...
đừng trôi
nhé tình.
--------------------
Xin xem chữ bằng con mắt trái tim
Đừng đo chữ bằng chiều dài đường ruột
Ngày gửi: 15/10/2010 23:56
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đặng Quang Long vào 16/10/2010 00:45
Có 11 người thích
Hoa_Quỳnh đã viết:---------------------------------------------------------Vothuong2009 đã viết:Hoa_Quỳnh đã viết:---------------------------------------------------------------
Tình Hoa và Trăng
Hoa Quỳnh
Em loài hoa dại ven bờ giậu
Anh ánh trăng ngà diệu vợi xa
Kẻ ở đầu non người cuối bể
Gặp nhau luyến mãi khúc tình ca.
Vương vấn hoa chờ đêm mộng xuống
Trời cao bàng bạc trăng ngà lên
Trăng cười nghiêng đậu bờ môi mọng
Ngọt lịm đời hoa chẳng thể quên.
Trăng xa xa quá hoa đâu thể
Anh mãi trùng khơi em mãi buồn
Tay với khoảng không em lại khóc
Ngoài kia trăng khuất hạt mưa tuôn.
TRĂNG BUỒN.
-Trăng buồn lắm đấy hoa đâu biết,
Thăm thẳm mồ côi cả ánh trăng.
Mưa gió quay cuồng trăng cũng khóc,
Trăng tà bỏ mặc lạnh cung hằng.
-Hoa dẫu nỡ đêm vẫn có người,
Hữu tình tri kỷ một đêm tuơi,
Đối nhau một chén ngà say khướt,
Thì cũng buồn vui với trái đời.
-Cuối tháng tình trăng càng lẻ bóng,
Một mảnh trăng còm núp đám mây.
Lặng lẽ trăng trôi bờ ảo vọng,
Không còn ai vẫy một bàn tay.
-Thôi mặc tình trăng vẫn hiểu mình,
Vô tư tồn tại cõi điêu linh,
Để ngày hẹn ước vô tư sàng,
Chia hết mênh mông bát ngát tình.
15-10-2010.
Đ-Q-L.
Treo
Hoa Quỳnh
Trăng treo
trên đỉnh cao vời
Tình treo nỗi nhớ
xa xôi nghìn trùng.
Lá vàng
treo nhánh sầu đông
Yêu chi
treo những mênh mông đợi chờ...
TREO MỘT CHÚT TÌNH.
-Yêu chờ,
gọi những vần thơ,
Thơ yêu
toàn nhũng đợi chò
mà em,
Xa xôi,
thổn thức trăng rên.
Gió gào,
đau khúc
ruột mềm năm canh,
Trăng buông
vạn khúc tơ mành,
Vẫn buồn bạc thếch
mong manh tơ vàng,
Lá vàng
rụng giữa mùa sang,
Yêu em,
chờ đợi,
lá vàng còn phai.
Hoa rơi,
rụng tái đêm dài,
Nhuy buông
hương thả
rối bời ruột gan,
Nhạc đêm
rủ rỉ thở than,
Tiếng giun,
tiếng rế
phụng loan rã rời,
Tình sao
cũng lắm ngọt bùi,
Cũng đau
đoạn khúc
ruột bời
tái tê,
Xin em,
tất cả nhưng gì...
Cứ treo,
cứ rụng,
để mê cứ buồn,
Tình buồn
đành thế chẳng hờn,
Trăng treo ngõ trúc
lạnh run canh dài,
Thôi mà,
đã thế dành thôi.
Tơ giăng đứt đoạn
rối bời cho qua.
Giọt sương
say với trăng ngà,
Tình riêng,
một chút gọi là tặng em.
16-10-2010.
Đ-Q-L.
Ngày gửi: 18/10/2010 02:44
Có 9 người thích
SiNguyen đã viết:Cảm ơn anh SiNguyen,cho Quỳnh hẹn ,hôm nao Quỳnh sẽ trở lại những khoảnh khắc thật đáng yêu này nhé.Trở lại với khoảnh khắc mùa đông,một mùa đông thật ấm nồng.Hoa_Quỳnh đã viết:cám ơn HoaQuynh nhiều lắm, lâu nay mới ghé thăm nhà bạn, S xin mượn tiêu đề của HQ nhé
Mùa thu sắp qua rồi,một thoáng bâng khuâng,một thoáng buồn. Quỳnh có một bài thơ thu ,góp cùng trang thơ anh Singuyen nhá.Chúc anh Singuyen luôn vui và dạt dào hồn thơ
KHOẢNH KHẮC NGỪNG TRÔI
Hoa Quỳnh
Mùa thu
phủ áo lụa vàng
Để rừng cây hóa bạt ngàn nét thơ.
Sương thu
mỏng mảnh giăng tơ
Còn em
khóe mắt vướng mơ cuộc tình.
Hình như
thu khẽ gọi mình
Nên anh ngoảnh lại
liếc nhìn
mải em.
Lá thu rớt nhẹ bên thềm
Và...
anh cúi xuống
môi mềm...
chạm môi.
Thu trôi
lặng lẽ thu trôi
Tình ơi
khoảnh khắc...
đừng trôi
nhé tình.
--------------------
KHOẢNH KHẮC NGỪNG TRÔI
Khoảnh khắc nào còn vương mãi trong tôi
Là khi gió trở mình rất mạnh
Khi đó nắng chuyển sang trắng xám
Mất vị vàng đầm ấm cuối mùa thu
Khoảnh khắc mang hơi lạnh của sương mù
Chút dịu say lâng lâng nhẹ nhẹ
Pha vị mát êm êm the thé
Là lúc trở mùa sang sắc của đông
Lúc khởi đầu ngày ngắn đêm mênh mông
Khoảnh khắc giao mùa lắng nghe cô quạnh
Đọng một giọt long lanh mỏng mảnh
Rơi giữa lòng hay đứng ở xa xôi
Tôi say mèm khi khoảnh khắc ngừng trôi
Để chẳng biết khi nào thu bay mất
Và cứ nghĩ rằng thu vừa chợp mắt
Ngủ giấc dài để sẽ gặp mùa sau
Khoảnh khắc khéo ghi thành một vết sâu
... trong tôi
__________________________SiNguyen___
Ngày gửi: 18/10/2010 02:47
Có 10 người thích
Vothuong2009 đã viết:Hoa_Quỳnh đã viết:---------------------------------------------------------Vothuong2009 đã viết:Hoa_Quỳnh đã viết:
Tình Hoa và Trăng
Hoa Quỳnh
Em loài hoa dại ven bờ giậu
Anh ánh trăng ngà diệu vợi xa
Kẻ ở đầu non người cuối bể
Gặp nhau luyến mãi khúc tình ca.
Vương vấn hoa chờ đêm mộng xuống
Trời cao bàng bạc trăng ngà lên
Trăng cười nghiêng đậu bờ môi mọng
Ngọt lịm đời hoa chẳng thể quên.
Trăng xa xa quá hoa đâu thể
Anh mãi trùng khơi em mãi buồn
Tay với khoảng không em lại khóc
Ngoài kia trăng khuất hạt mưa tuôn.
---------------------------------------------------------------
TRĂNG BUỒN.
-Trăng buồn lắm đấy hoa đâu biết,
Thăm thẳm mồ côi cả ánh trăng.
Mưa gió quay cuồng trăng cũng khóc,
Trăng tà bỏ mặc lạnh cung hằng.
-Hoa dẫu nỡ đêm vẫn có người,
Hữu tình tri kỷ một đêm tuơi,
Đối nhau một chén ngà say khướt,
Thì cũng buồn vui với trái đời.
-Cuối tháng tình trăng càng lẻ bóng,
Một mảnh trăng còm núp đám mây.
Lặng lẽ trăng trôi bờ ảo vọng,
Không còn ai vẫy một bàn tay.
-Thôi mặc tình trăng vẫn hiểu mình,
Vô tư tồn tại cõi điêu linh,
Để ngày hẹn ước vô tư sàng,
Chia hết mênh mông bát ngát tình.
15-10-2010.
Đ-Q-L.
Treo
Hoa Quỳnh
Trăng treo
trên đỉnh cao vời
Tình treo nỗi nhớ
xa xôi nghìn trùng.
Lá vàng
treo nhánh sầu đông
Yêu chi
treo những mênh mông đợi chờ...
TREO MỘT CHÚT TÌNH.
-Yêu chờ,
gọi những vần thơ,
Thơ yêu
toàn nhũng đợi chò
mà em,
Xa xôi,
thổn thức trăng rên.
Gió gào,
đau khúc
ruột mềm năm canh,
Trăng buông
vạn khúc tơ mành,
Vẫn buồn bạc thếch
mong manh tơ vàng,
Lá vàng
rụng giữa mùa sang,
Yêu em,
chờ đợi,
lá vàng còn phai.
Hoa rơi,
rụng tái đêm dài,
Nhuy buông
hương thả
rối bời ruột gan,
Nhạc đêm
rủ rỉ thở than,
Tiếng giun,
tiếng rế
phụng loan rã rời,
Tình sao
cũng lắm ngọt bùi,
Cũng đau
đoạn khúc
ruột bời
tái tê,
Xin em,
tất cả nhưng gì...
Cứ treo,
cứ rụng,
để mê cứ buồn,
Tình buồn
đành thế chẳng hờn,
Trăng treo ngõ trúc
lạnh run canh dài,
Thôi mà,
đã thế dành thôi.
Tơ giăng đứt đoạn
rối bời cho qua.
Giọt sương
say với trăng ngà,
Tình riêng,
một chút gọi là tặng em.
16-10-2010.
Đ-Q-L.
Ngày gửi: 18/10/2010 02:58
Có 13 người thích
Ngày gửi: 19/10/2010 17:59
Có 10 người thích
Ngày gửi: 20/10/2010 03:54
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa_Quỳnh vào 20/10/2010 03:55
Có 10 người thích
Vothuong2009 đã viết:Quỳnh hoạ bài thơ Treo một chút tình theo ý khác nha.Một mối tình thơ đang trong những chuỗi ngày hờn giận,và đây là lời năn nỉ.Hoa_Quỳnh đã viết:---------------------------------------------------------Vothuong2009 đã viết:Hoa_Quỳnh đã viết:---------------------------------------------------------------
Tình Hoa và Trăng
Hoa Quỳnh
Em loài hoa dại ven bờ giậu
Anh ánh trăng ngà diệu vợi xa
Kẻ ở đầu non người cuối bể
Gặp nhau luyến mãi khúc tình ca.
Vương vấn hoa chờ đêm mộng xuống
Trời cao bàng bạc trăng ngà lên
Trăng cười nghiêng đậu bờ môi mọng
Ngọt lịm đời hoa chẳng thể quên.
Trăng xa xa quá hoa đâu thể
Anh mãi trùng khơi em mãi buồn
Tay với khoảng không em lại khóc
Ngoài kia trăng khuất hạt mưa tuôn.
TRĂNG BUỒN.
-Trăng buồn lắm đấy hoa đâu biết,
Thăm thẳm mồ côi cả ánh trăng.
Mưa gió quay cuồng trăng cũng khóc,
Trăng tà bỏ mặc lạnh cung hằng.
-Hoa dẫu nỡ đêm vẫn có người,
Hữu tình tri kỷ một đêm tuơi,
Đối nhau một chén ngà say khướt,
Thì cũng buồn vui với trái đời.
-Cuối tháng tình trăng càng lẻ bóng,
Một mảnh trăng còm núp đám mây.
Lặng lẽ trăng trôi bờ ảo vọng,
Không còn ai vẫy một bàn tay.
-Thôi mặc tình trăng vẫn hiểu mình,
Vô tư tồn tại cõi điêu linh,
Để ngày hẹn ước vô tư sàng,
Chia hết mênh mông bát ngát tình.
15-10-2010.
Đ-Q-L.
Treo
Hoa Quỳnh
Trăng treo
trên đỉnh cao vời
Tình treo nỗi nhớ
xa xôi nghìn trùng.
Lá vàng
treo nhánh sầu đông
Yêu chi
treo những mênh mông đợi chờ...
TREO MỘT CHÚT TÌNH.
-Yêu chờ,
gọi những vần thơ,
Thơ yêu
toàn nhũng đợi chò
mà em,
Xa xôi,
thổn thức trăng rên.
Gió gào,
đau khúc
ruột mềm năm canh,
Trăng buông
vạn khúc tơ mành,
Vẫn buồn bạc thếch
mong manh tơ vàng,
Lá vàng
rụng giữa mùa sang,
Yêu em,
chờ đợi,
lá vàng còn phai.
Hoa rơi,
rụng tái đêm dài,
Nhuy buông
hương thả
rối bời ruột gan,
Nhạc đêm
rủ rỉ thở than,
Tiếng giun,
tiếng rế
phụng loan rã rời,
Tình sao
cũng lắm ngọt bùi,
Cũng đau
đoạn khúc
ruột bời
tái tê,
Xin em,
tất cả nhưng gì...
Cứ treo,
cứ rụng,
để mê cứ buồn,
Tình buồn
đành thế chẳng hờn,
Trăng treo ngõ trúc
lạnh run canh dài,
Thôi mà,
đã thế dành thôi.
Tơ giăng đứt đoạn
rối bời cho qua.
Giọt sương
say với trăng ngà,
Tình riêng,
một chút gọi là tặng em.
16-10-2010.
Đ-Q-L.
Ngày gửi: 20/10/2010 07:32
Có 8 người thích
HOA QUỲNH đã viết:---------------------------------------------------------
CƠM YÊU
Quỳnh hoạ bài thơ Treo một chút tình theo ý khác nha.Một mối tình thơ đang trong những chuỗi ngày hờn giận,và đây là lời năn nỉ.
Hoa Quỳnh.
Hanh hanh bóng xế về chiều
Để em thổi lửa cơm yêu đợi người
Đậm đà nêm trọn nụ cười
Xào cho chín tới xa vời nhớ nhung.
Canh chờ em nấu tỏa hương
Van người đừng chớ lạc đường chốn xưa
Kẻo không rồi Tết lại mưa
Ướt bài thơ lụa đổ thừa... tại em!
Tặng người mật ngọt môi mềm
Đắng cay em giữ buồn thêm một mình
Trách chi cho tủi cuộc tình
Xin thương nhau mãi đến nghìn năm sau.
Xuân nầy đôi én liệng chao
Thơ nầy lục bát tròn câu gửi người
Nghiêng nghiêng con chữ mọc mời
Hờn em hoài vậy.. người ơi... đừng mà!
Hoa Quỳnh.
@ Hoa Quỳnh thân mến!
Bài hoạ hay quá.Người yéu đã năn nỉ như thế thì hờn giân nào cũng phải bay biến hết.
NỖI NHỚ.
-Nỗi nhớ tình em nổi nhớ đầy,
Một ngày xa nhớ,đậm men say,
Như cây say gió,ngày say nắng,
Như bướm say hoa mải miết bay.
-Nổi nhớ làm nhau thoáng chút buồn,
Xa xôi bờ lạnh,bến cô đơn,
Dỗi hờn chi để càng thêm nhớ,
Giấc ngủ không say chỉ chập chờn.
-Nỗi nhớ làm trăng cũng phải gầy,
Sương giăng sườn núi cũng ngừng bay,
Uyên ương bay mỏi dừng đôi cánh,
Xây tổ tình yêu giữa chốn này.
-Nỗi nhớ nào bằng anh nhớ em,
Tơ lòng vương vấn thức nhiều đêm,
Nụ hôn mềm nhớ làn môi mộng,
Giữa thảm yêu thương mái tóc mềm.
20-10-2010.
Đ-Q-L.
Ngày gửi: 21/10/2010 01:04
Có 8 người thích
Ngày gửi: 21/10/2010 08:07
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vô Thường 2010. vào 21/10/2010 08:12
Có 7 người thích
HOA QUỲNH đã viết:--------------------------------------------------------------
NHỚ
Hoa Quỳnh
Vườn mơ gió thoảng mùa thu úa
Xơ xác cành khô những búp gầy
Như thể nụ hoa chờ bướm trắng
Em buông chữ NHỚ thả thơ nầy.[/color]
* Thôi hẹn anh Vothuong hôm khác nhá.[/b]
EM HẸN.
-Em hẹn làm anh thắc thỏm đầy,
Ngày đêm tơ tưởng cứ như say,
Hẹn từ khô lá hoa tàn héo,
Đến tận bây giờ gió lắt lay.
-Em hẹn từ trăng vẫn tỏ tròn,
Giờ trăng xừng mọc đã gầy nhom,
Gió buông bờ trúc lao xao lá.
Làm vấp chân ai giữa lối mòn.
21-10-2010.
Đ-Q-L.
Trang trong tổng số 106 trang (1057 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] ... ›Trang sau »Trang cuối