Trang trong tổng số 16 trang (157 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

nhật lệ

Chị ơi! Hôm nay máy lỗi dấu câu và số nên em không viết được bài
Viết bài mà không có dấu phẩy dấu chấm nghe cứ tức anh ách như nghe mấy vị lãnh đạo huyên thuyên trên bục thuyết giảng giáo điều
Em đi nghỉ trước chị đây
Hai ngày đi xuống bản mệt lử song em vui vì mình vẫn tìm thấy nguồn đông viên, say mê sống  trong những việc có ích   quên nỗi đau gậm nhấm âm ỉ
**************************************************************
Chị Thanh Tâm yêu quý!

Hôm nay, ngày 10/10/2010: Kỷ niệm 1000 năm Thăng  Long - Hà Nội. Rất nhiều cảm xúc  mà em không còn chút thời gian nào để  viết. Chỉ gửi trên Trannhuong.com 3 bài thơ mới viết. Chị cũng thế thôi ! Em thấy chị lúc nào cũng say mê thơ văn quá mức. Thôi,hôm nay chị em mình nghỉ sớm đi chị nhế, nếu cố quá quỵ mất thì chẳng những khổ mình mà còn làm khổ những người thân của mình đố chị ạ!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phượng Hoàng _Lửa

nhật lệ đã viết:
[quo'te]Phượng Hoàng Lửa đã viết:
@NL! không đùa đâu này , chiều qua ấy, lúc bạn nói chuyện xong với mọi người í, có một anh bảo với mình là : anh là chị Thanh Tâm đấy!, bạn có đoán là ai không???

@ Phượng Hoàng Lửa:
Hôm qua cùng phu quân và các bạn đi chơi vui quá ha! Tiếc quá, bác Khi Tiêu mới pót ảnh" ba Táo"  và BÀ GIÀ CÔ ĐƠN nên mình chưa hình dung ra Phượng Hoàng Lửa hồn nhiên, hóm hỉnh... mà mình ước biến thành trai để được "yêu" trong thơ như thế nào...Phu quân của bạn mình biết qua ảnh rồi : chính là anh áo đen mình tưởng nhầm anh Nguyễn Đăng Thuyết nên có bài thơ trêu 4 anh đúng không nào?
Trong đoàn bạn đi chơi hôm qua, có anh chị nào có tên viết tắt bằng 2 chữ T(TT) không?[/quote]

@Nhật Lệ! hình như bạn muốn nhắc đến anh Tường Thuỵ đúng không? anh ấy không có ở đây bạn ạ! nhưng có ở hôm giao lưu hôm 29/8 ấy. thế đã biết anh Thuyết chưa? :D Chúc một tuần mới vui nhé!
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nhật lệ

nhật lệ đã viết:
Chị ơi! Hôm nay máy lỗi dấu câu và số nên em không viết được bài
Viết bài mà không có dấu phẩy dấu chấm nghe cứ tức anh ách như nghe mấy vị lãnh đạo huyên thuyên trên bục thuyết giảng giáo điều
Em đi nghỉ trước chị đây
Hai ngày đi xuống bản mệt lử song em vui vì mình vẫn tìm thấy nguồn đông viên, say mê sống  trong những việc có ích   quên nỗi đau gậm nhấm âm ỉ
**************************************************************
Chị Thanh Tâm yêu quý!

Hôm nay, ngày 10/10/2010: Kỷ niệm 1000 năm Thăng  Long - Hà Nội. Rất nhiều cảm xúc  mà em không còn chút thời gian nào để  viết. Chỉ gửi trên Trannhuong.com 3 bài thơ mới viết. Chị cũng thế thôi ! Em thấy chị lúc nào cũng say mê thơ văn quá mức. Thôi,hôm nay chị em mình nghỉ sớm đi chị nhế, nếu cố quá quỵ mất thì chẳng những khổ mình mà còn làm khổ những người thân của mình đố chị ạ!

20 giờ 30 phút ngày  11/12/ 2010:
Máy vi tính của em có lẽ bị lỗi. Muốn viết bài tiếp theo buộc phải trích dẫn lại mới vào được là cớ sao nhỉ ?
Cả ngày bận bịu không viết được. Bây giờ khách mới về. Tranh thủ viết vài dòng cho chị Thanh Tâm, như tự nói với mình, kẻo nữa buồn ngủ díp mắt lại, chẳng nói được điều gì.
Chị Thanh Tâm ạ !
Chị rất có lý khi nói rằng: Lúc cầm bút đừng bị áp lực gì chi phối, cứ viết thật lòng mình và chỉ chịu một áp lưc thơ có hay không thôi!
Giờ đây, em đang bị áp lực chi phối. Không phải khách quan mà là chủ quan. Có lẽ em phải dừng viết thơ một thời gian để chuyển sang làm việc khác , lấy lại thăng bằng.

Hôm qua NKĐ- bạn thơ Phú Thọ gọi điện trách em: " Cả tập thơ của chị có mỗi một bài em thích nhất. Cả bài đó có một từ em thích nhất, mặc dù có nhà thơ phê  là sa vào tự nhiên chủ nghĩa, chị kiên quyết  bảo lưu ý kiến của mình, giờ in ra lại thay là sao? Em thật buồn cho chị!".

NKĐ kém em 5 tuổi, là nhà thơ tỉnh lẻ nhưng em thật sự tôn trọng, nể phục tài năng văn chương của cậu ấy.Em đánh giá văn chương qua tác phẩm của mỗi ngừoi chứ không qua danh hiệu hay giải thưởng của họ đâu, chị ạ. Và kể cả những người có chút nổi bật trên lĩnh vưc thơ ca đi chăng nữa, một khi đã tỏ ra không tôn trọng người khác, em cũng không giao lưu đâu. Chị có dồng ý với em quan điểm đó không?

Hôm nay em  quý trọng, tin tưởng ở chị, em coi chị như chị Thanh Tâm để gửi gắm tâm sự, nhưng nếu chị cảm thấy gò bó, mất việc thì em ghi sang bloóc cho riêng mình. Em cũng kể cho chị nghe rồi: Tay phải em bị co cứng lại , khó viết tay theo lối truyền thống được nên em mới tập viết trên vi tính thôi, chị ạ !
Em đi nghỉ trước chị nhé! Chúc chị vui và có nhiều sáng tác hay!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nhật lệ

Phượng Hoàng Lửa đã viết:
nhật lệ đã viết:
[quo'te]Phượng Hoàng Lửa đã viết:
@NL! không đùa đâu này , chiều qua ấy, lúc bạn nói chuyện xong với mọi người í, có một anh bảo với mình là : anh là chị Thanh Tâm đấy!, bạn có đoán là ai không???

@ Phượng Hoàng Lửa:
Hôm qua cùng phu quân và các bạn đi chơi vui quá ha! Tiếc quá, bác Khi Tiêu mới pót ảnh" ba Táo"  và BÀ GIÀ CÔ ĐƠN nên mình chưa hình dung ra Phượng Hoàng Lửa hồn nhiên, hóm hỉnh... mà mình ước biến thành trai để được "yêu" trong thơ như thế nào...Phu quân của bạn mình biết qua ảnh rồi : chính là anh áo đen mình tưởng nhầm anh Nguyễn Đăng Thuyết nên có bài thơ trêu 4 anh đúng không nào?
Trong đoàn bạn đi chơi hôm qua, có anh chị nào có tên viết tắt bằng 2 chữ T(TT) không?
@Nhật Lệ! hình như bạn muốn nhắc đến anh Tường Thuỵ đúng không? anh ấy không có ở đây bạn ạ! nhưng có ở hôm giao lưu hôm 29/8 ấy. thế đã biết anh Thuyết chưa? :D Chúc một tuần mới vui nhé![/quote]




@Phuượng yêu!

- Chị Thanh Tâm có thể là chị Thuỷ Nguyên, chị Tuyết Tuyết, Phượng Hoàng Lửa, anh Đồ Nghệ. anh Khi Tiêu, anh Đăng Thuyết, Anh Tường Thuỵ, anh Thái Thanh Tâm..., hoặc tất cả moị người trên Thi viện hoặc không là ai cả. Một cách gọi để dốc bầu tâm sự thôi, bạn ạ! Chẳng lẽ để một đại từ phiếm chỉ ở đầu câu?

Mình rất cảm động khi thấy bất kỳ chủ đề nào mình mở cũng có bóng dáng Phượng ẩn hiện. Điều đó chứng tỏ Phượng rất quan tâm đến mình
Hay Phượng chính là chị Thanh Tâm lòng mình hằng mong đợi ?

-Anh Thuyết nổi tiếng trên Thi viện ai mà không biết. Ảnh  thì chưa biết nhưng không quan trọng, như các cụ bảo: "Văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình"  mà.
Chúc vui nhiều nhé!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phượng Hoàng _Lửa

.
Viết nhiều và thức khuya nhiều quá đấy nhé bạn ơi!, Mình cũng chúc bạn vui, khoẻ!
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nhật lệ

nhật lệ đã viết:
nhật lệ đã viết:
Chị ơi! Hôm nay máy lỗi dấu câu và số nên em không viết được bài
Viết bài mà không có dấu phẩy dấu chấm nghe cứ tức anh ách như nghe mấy vị lãnh đạo huyên thuyên trên bục thuyết giảng giáo điều
Em đi nghỉ trước chị đây
Hai ngày đi xuống bản mệt lử song em vui vì mình vẫn tìm thấy nguồn đông viên, say mê sống  trong những việc có ích   quên nỗi đau gậm nhấm âm ỉ
**************************************************************
Chị Thanh Tâm yêu quý!

Hôm nay, ngày 10/10/2010: Kỷ niệm 1000 năm Thăng  Long - Hà Nội. Rất nhiều cảm xúc  mà em không còn chút thời gian nào để  viết. Chỉ gửi trên Trannhuong.com 3 bài thơ mới viết. Chị cũng thế thôi ! Em thấy chị lúc nào cũng say mê thơ văn quá mức. Thôi,hôm nay chị em mình nghỉ sớm đi chị nhế, nếu cố quá quỵ mất thì chẳng những khổ mình mà còn làm khổ những người thân của mình đố chị ạ!

20 giờ 30 phút ngày  11/12/ 2010:
Máy vi tính của em có lẽ bị lỗi. Muốn viết bài tiếp theo buộc phải trích dẫn lại mới vào được là cớ sao nhỉ ?
Cả ngày bận bịu không viết được. Bây giờ khách mới về. Tranh thủ viết vài dòng cho chị Thanh Tâm, như tự nói với mình, kẻo nữa buồn ngủ díp mắt lại, chẳng nói được điều gì.
Chị Thanh Tâm ạ !
Chị rất có lý khi nói rằng: Lúc cầm bút đừng bị áp lực gì chi phối, cứ viết thật lòng mình và chỉ chịu một áp lưc thơ có hay không thôi!
Giờ đây, em đang bị áp lực chi phối. Không phải khách quan mà là chủ quan. Có lẽ em phải dừng viết thơ một thời gian để chuyển sang làm việc khác , lấy lại thăng bằng.

Hôm qua NKĐ- bạn thơ Phú Thọ gọi điện trách em: " Cả tập thơ của chị có mỗi một bài em thích nhất. Cả bài đó có một từ em thích nhất, mặc dù có nhà thơ phê  là sa vào tự nhiên chủ nghĩa, chị kiên quyết  bảo lưu ý kiến của mình, giờ in ra lại thay là sao? Em thật buồn cho chị!".

NKĐ kém em 5 tuổi, là nhà thơ tỉnh lẻ nhưng em thật sự tôn trọng, nể phục tài năng văn chương của cậu ấy.Em đánh giá văn chương qua tác phẩm của mỗi ngừoi chứ không qua danh hiệu hay giải thưởng của họ đâu, chị ạ. Và kể cả những người có chút nổi bật trên lĩnh vưc thơ ca đi chăng nữa, một khi đã tỏ ra không tôn trọng người khác, em cũng không giao lưu đâu. Chị có dồng ý với em quan điểm đó không?

Hôm nay em  quý trọng, tin tưởng ở chị, em coi chị như chị Thanh Tâm để gửi gắm tâm sự, nhưng nếu chị cảm thấy gò bó, mất việc thì em ghi sang bloóc cho riêng mình. Em cũng kể cho chị nghe rồi: Tay phải em bị co cứng lại , khó viết tay theo lối truyền thống được nên em mới tập viết trên vi tính thôi, chị ạ !
Em đi nghỉ trước chị nhé! Chúc chị vui và có nhiều sáng tác hay!


Ngày 12/10/2010
Chị Thanh Tâm ơi!
Chắc chị ngac nhiên sao em viết thư cho chị vào giờ này?(12 giờ 30 phút)
Tất nhiên có lý do của nó.
Chị khen em là người phụ nữ thật thà, nhân hậu.
Thì chính người phụ nữ- vợ anh hàng xóm cách đây 30 năm cũng khen em như thế! Trong lương tâm em cũng không hề hổ thẹn khi nhận được lời khen chân tình ấy, dù anh hàng xóm ấy em cũng rất quý trọng, bởi em thấy mình sống có tâm.
Nếu giờ lại gặp được người tâm đầu ý hợp  như anh hàng xóm năm nào, em vẫn xử sự như thế; bởi  cuộc sống của mình giờ đâu phải chỉ của riêng mình nữa. Con và cháu- đó là sự nối dài cuộc sống mỗi người, là hạnh phúc có thật trong cuộc đời này. Mình phải sống vì chúng, cho chúng, phải không chị?
Văn thơ chắp cánh cho ngừoi ta bay cao, bay xa nhưng không phải đoạn tuyệt với mảnh đất họ đang sống, bầu không khí trong lành họ đang thở , có đúng thế không hở chị?
Thời gian tới, có thể em rất ít lên Thi viện giao lưu , bởi em có những việc làm , những đam mê riêng cần gấp rút hoàn thành. Quỹ thời gian mình còn bao lâu? Ai mà biết trước được. vì thế, mình phải sử dụng vào việc gì cho hợp lý, bổ ích nhất.
Có một lần giận chồng, em  đã định bỏ đi chơi Sa Pa vài hôm cho thanh thản. Ra đến ngõ, nhìn thấy đám tang: Chị vợ lăn lộn gào khóc bên quan tài người chồng xấu số, bạo bệnh, như có dòng điện chạy dọc sống lưng, toàn thân em run lên lẩy bẩy, rụng rời chân tay : "Nếu chồng mình ra đi đột ngột, giọt nước mắt muộn mằn kia còn có ý nghĩa gì? Thôi , đời còn cho sống ngày nào thì hãy sống bao dung, độ lượng với nhau cho tâm hồn không bị dằn vặt. Và em tiếp tục sống vì người, cho người...
Em cũng không thích giãi bày cùng ai. Nói ra được với chị, em thấy như được giải toả nỗi niềm.
Dù ít( hay không còn) giao lưu trên Thi viện, em vẫn nhớ đến chị với một tình cảm đẹp, trong sáng của người em đối với người chị cả.Ở đâu, lúc nào em cũng mong chị luôn vui,khoẻ, hạnh phúc và mãi yêu văn chương nhưng đừng quên bổn phận trách nhiệm với con cháu và người bạn đời của mình, chị nhé !

*****************************************************************

20 giờ 10 phút ngày 12/10/2010.
Chị à! Em đi làm đầu để mai đi  dự đám cưới và ngày kia dự lễ kỷ niêm  80 năm ngày thành lập hôi LHPN Việt Nam đồng thời đón nhận huân  chương lao động hạng nhất của Hội LHPN tỉnh.
Trong một khoá tham gia công tác phụ nữ, em cùng chị em trong hội LHPN huyện cũng lăn lộn khắp 23 xã trong huyện để củng cố cơ sở Hội, đưa các chương trình và vốn xuống giúp chị em xoá đoí giảm nghèo và đặc biệt làm tốt công tác "xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc" và đã được Tvv Hội khen tặng.
Chuyện  ấy quá nhỏ chẳng đáng là gì so với chị em phụ nữ xung quanh mình nên kể với chị không phải là để khoe mà là để nói với chị rằng: Em rất cám ơn chị khi nhận được từ chị những lời khuyên chí lý, chí tình. Điều đó nhắc nhở  em đừng vì những tình cảm uỷ mị yếu đuối lãng man nhất thời mà làm mất đi hình ảnh vốn có của mình trong mắt chi em và trong mắt con gái mình.
Thế thôi! Em đã từng là chị Thanh Tâm trong  mắt chị em và giờ chị lại là chị Thanh Tâm của em. Con người ta ai chả có lúc yếu mềm . lúc nào chị có khúc mắc trong cuộc sống, em cũng sẵn sàng làm chị Thanh Tâm cho chị nhé!
"Văn học là nhân học". Càng yêu văn chương, ta càng thêm yêu cuộc sống , con người, sống có trách nhiệm với những người thân của mình, nhé chị. Không phải câu nối sáo rỗng, giáo điều mà đố là mong muốn chân tình của em đó, chị à.
Chị giữ gìn sức khoẻ và gia đình luôn êm ấm nhé!
Em luôn nhớ và vâng lời chị dặn...
Em gái.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nhật lệ

Ngày 14/10/2010
(20 giờ)

Chị Thanh Tâm yêu quý!
Em cùng con gái chuẩn bị đi uống cà phê và đi hát với mấy bạn trẻ bên hội VHNT tỉnh. Hôm nay, cháu nội em (4 tuổi) cũng theo mẹ cháu xuống chơi. Em bận rộn chiều chuộng, chăm sóc  mọi người nhưng rất vui, chị ạ! Chị khỏi lo cho em đi! Em cũng cố gắng tự cân bằng cuộc sống của mình được mà chị ! Chị vui lên nhé! Em luôn nhớ chị ...
*****************************************************************

Ngày 15/10/2010(18 giờ)

Chị Thanh Tâm yêu quý!
Em vừa đi dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất của hội LHPN tỉnh Lai Châu do chủ tịch nước trao tặng. Gặp lại chị em phụ nữ các dân tộc tận vùng sâu vùng xa về dự hội nghị, trông họ lam lũ vất vả mà tình cảm lắm anh ạ. Lúc tổng kết hội nghị , ăn tiệc rất đông người, vì 1 số đại biểu nam trốn về, nên thừa nhiều mâm quá, họ xếp mỗi mâm chỉ có 5 người,mà riêng mâm em cứ đòi ngồi 7 người, các cô chủ tịch phụ nữ xã Mông, Dao, Thái,Mảng, Lự , Kinh, Hoa nhất định không nghe theo sắp xếp của tổ chức, cứ một mực phải được ngồi cùng mâm với chị NL thôi; người thì xoa bóp tay đau cho chị, người thì gỡ thịt, cá cho chị ăn. Em thì không sao ăn nổi,nước mắt cứ rơi trước cái tình cảm mộc mạc hiếm hoi chỉ có ở những người dân  nghèo lam lũ. Tan tiệc, em định gọi con gái ra đón, nhưng chị em 23 xã, thị trấn yêu cầu em phải gọi điện cho anh S ra đón để họ còn nhìn thấy bt cũ. Anh vưà đi xe maý đến nơi, chúng nó  tranh nhau ôm chầm lấy anh , làm anh ấy ngượng mà em thì cảm thấy vui vì tình cảm chân chất mộc mạc của họ.
Dù ngồi ở đâu, vui vẻ với bạn bè như thế nào , em vẫn nhớ đến chị và mong chị cũng vui như em ...

Hôm qua nghe lời chị, em bớt lên bàn máy mà mở rộng giao lưu ra bên ngoài.Có một cháu người dân tộc Dao ở sìn Hồ muốn nhờ em và anh S xuống bình Lư( cách nhà em 30 km ) để làm lễ ăn hỏi cho cháu. Cơ quan bố trí xe đi đàng hoàng nhưng anh S chỉ thích đi xe máy, không muốn phiền xe công. Đang đi trên con đường rải nhựa 1/2 phần đường,tự dưng anh hét to lên một tiếng, xe  loạng choạng suýt đổ làm em hoảng quá!Thì ra, nhìn thấy đôi vợ chồng trẻ người Dao Tẻn đang  vừa chửi bới vừa lấy đá ném nhau, anh lấy tay chỉ và quát chúng, quên cả vợ ngồi đằng sau...Anh bảo: Nếu hòn đá to đùng trên tay thằng chồng mà văng vào vợ nó thì sứt đầu mẻ trán là cái chắc.
Em giả vờ trêu:
-Vợ gẫy hai đĩa đệm rồi, chắc muốn vợ chết để lấy vợ mới chắc?
Anh vội vàng xin lỗi rối rít:
-Lúc ấy anh không nghĩ ra, chỉ sợ thằng ấy nó đánh chết vợ nó.
Đấy ! Chị bảo: sống với một người thật thà, vụng về và tốt bụng như thế, dù chẳng hợp tính cách của mình, ai nỡ lòng dứt bỏ. Lúc còn son trẻ đã thế, giờ lại càng không thể...
Trước khi đi, con gái bảo :
-Lâu rồi, mẹ mê đắm văn chương chẳng để ý gì đến hình ảnh của mình khi đi ra ngoài cả. Mẹ không vì mẹ thì cũng giữ thể diện cho bố và chúng con chứ!
Nó lăng xăng chọn váy áo, dép cao gót, đòi sang sửa móng chân, móng tay
trang điểm phấn son cho mẹ. Anh S bảo :"Đi 30 km, loè xoè làm gì, bụi mù mịt đường. Mà cũng phải hoà hợp với gia chủ người ta chứ!".
Đành chuản bị bộ đồ ăn hỏi trong xắc, đi dường gọn gàng thôi. Đúng là đường vào nhà cô dâu quá vất vả, ổ trâu xóc liên tục. Vào đến tận bản mới hay: Đây là bản của bà con Thái Bình lên khai hoang từ những năm 70 của thế kỷ trước, đa số là nhà rách vách đất, ao chuôm, tre nứa bao quanh y như làng xóm dưới xuôi cách đây nửa thế kỷ vậy. Thấy vậy, em không thay váy áo đẹp nữa , sà vào nhà luôn xem gia đình bày biện ra sao. Mọi việc đã tươm tất, thủ tục đơn giản gọn nhẹ. Em được mời ngồi cùng mâm các cụ bà. Ngồi vào mâm hỏi chuyện , mới biết "Các cụ " còn kém mình từ 3 đến 5 tuổi, lòng thấy rưng rưng. Nhiều người ở nông thôn rừng núi cùng thế hệ mình họ phải lam lũ vất vả lắm để mưu sinh. So với họ mình còn sướng chán. Mình đâu có phải lo toan bươn chải như họ. Chẳng qua mình sống cuộc sống nội tâm nhiều nên có những day dứt riêng thôi.  Lúc ấy mới thấy Anh S có lý. May mà không nghe lời con gái để trở thành lac lõng giữa mọi người. Tình người ở đây chân chất, mộc mạc,chân tình lắm chị ạ...Hồi mới quen chị , qua thơ văn của chị, em cũng hiểu chị sống thiên về tình cảm, trọng chữ nghĩa chữ tình. Hơn cả sự hoà  hợp trong văn chương, sự đồng diệu về tâm hồn làm em luôn nhớ nhung khắc khoải mỗi khi nhớ đến chị . Em hiểu: chị cũng có nỗi bất hạnh riêng song mình hãy sống vì con vì cháu chị nhé! Lúc chị gọi điện cho em, em có nghe giọng nói líu lo của cháu gái gọi chị vẳng qua điên thoại : "Bà ơi!" thật thân thương biết bao! Hãy vui lên cùng con cùng cháu, nhé chị...
Tình cảm chị em mình giành cho nhau không phải thứ tình cảm thực dụng, hoặc hời hợt nhất thời. Có chị , em thấy mình muốn sống tốt hơn, vị tha độ lượng hơn với mọi người và nghiêm khắc hơn đối với mình
Như vậy, chị thấy rõ chị có vị trí quan trọng trong trái tim em như thế nào.Dù em biết trong cuộc ssoongs đời thường, chắc chắn chị cũng có nhiều cái tật đúng không "Ngựa tài lắm tật" các cụ bảo thế mà. Em cũng còn đầy khuyết điểm chớ chị .chị mà ở với em chắc chị sẽ khó chịu lắm đấy! vì thế mình  nên sống rộng lượng bao dung với người bạn đời của mình chị  nhé!
Em luôn nhớ và yêu chị !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nhật lệ

ngày17/10/2010(5 giờ 30 phút)
Chị Thanh Tâm yêu quý!
Dù chị  thường xuyên  gọi điện hỏi thăm sk, dù em tự nhủ mình: Thôi ít ngó nghiêng trang của chị, ít viết cho chị, để giành thời gian giao lưu với các bạn thơ khác... nhưng dù sang trang ai, nhập vai tếu táo những gì em vẫn thấy chị hiện hữu bên mình. Nếu một ngày không viết dược cho chị vài dòng thì ngủ chập chờn không yên giấc.
À cái truyện ngắn "Trang đời" em viết, chị chê" nhạt lắm, phải bỏ thêm đường vào" ấy được đăng rồi đấy ạ! Được 500.000 đ nhuận bút. Em không đặt vấn đề nhuận bút là quan trọng. Có thì mua hoa quả, bánh kẹo ngồi tùm lum "liên hoan" ở Hội hoặc rủ vài bạn tâm đắc đi uống cà phê, thi thoảng đi hát với con gái và mấy hội viên trẻ suốt ngày gọi mình là mẹ để quên đi tuổi tác, ốm đau, bệnh tật...Từ ngày quen Thi viện và quen chị, em rất ít khi giao lưu với bạn văn nghệ ở tỉnh... chỉ chăm chăm có thì giờ rảnh là tìm gặp chị và mọi người thôi!
Hôm qua, con rể em vừa  ở Hà Nội lên; con dâu thì ở Sìn Hồ xuống tham gia thi đấu thể thao ở tỉnh nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập hội LHPN Việt Nam. Tiền nhuận bút em mời cả nhà đi ăn sáng và đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.
Từ 8 giờ đến 12 giờ,em cùng bác bí thư chi bộ và 3 anh chị đại diện các đoàn thể khu phố đi vận động bà con quyên góp tiền ủng hộ đồng bào
miền Trung. Tổ dân phố số 9 em ở có 122 hộ  thì đa số là cán bộ còn đang làm việc nhà nước nên họ đóng góp ở cơ quan rồi. Chúng em  chỉ đi  52 hộ  quyên  góp được có 1.551.000 đồng cho bà con thôi! Khu phố em ở, ngoài cán bộ đương chức và cán bộ về hưu ra, bà con phần lớn là buôn bán, các quán cơm phở, quán ăn đêm, shop quàn áo, giày dép thời trang, cửa hàng hoa tươi, cửa hàng kinh doanh DTDD, bán sim thẻ,đồ chơi trẻ em, kính mắt thời trang, hiệu ảnh, hiệu làm đầu,hiêu cầm đồ...
"Của cho không bằng cách cho". Từ nhỏ mẹ em thường dạy thế! Nhìn chung bà con khu phố rất xởi lởi đón tiếp đoàn và đều hiểu rõ tình hình, hậu quả bà con miền Trung phải gánh chị nên đoàn đến gia đình rất chóng vánh, không phải giải thích nhiều lời, chị ạ. Có một bà cụ bán tạp phẩm, 80 tuổi, vừa bị TBMMN như em, tay phải co hết ngón,đau nhức xương...cũng nhờ con gái moi hộ trong túi áo 10.000  đ ủng hộ. Có một chị người Thái hơn 60 tuổi nhà trong ngõ vừa mổ mắt cũng mò mẫm  nhờ chị trong đoàn tìm hộ trong túi xách 20.000 đ để đóng góp. Cả bà con khu phố cũng vậy . Họ không cho nhiều đâu, nhưng nhìn cái cách họ lục tìm trong ví,lựa những tờ mới nhất hoặc là vuôt thẳng thớm, nâng niu trên 2 tay trao tặng mà cảm động lắm chị ạ...
Tuy nhiên, cũng có người viện lý do: sáng sớm chưa được ai mở hàng để lần khất; có cậu thanh niên ngoài 20 tuổi còn bảo: "Mẹ cháu đi chợ. Khi nào mẹ cháu về thì các bác đến hỏi mẹ cháu";có  cửa hàng bán kính Sài Gòn optic toàn nam thanh nữ tú bảo: "Xếp của chúng cháu đi vắng, để chiều chúng cháu gọi điện xem xếp quyết bao nhiêu"; có nhà đóng cửa im ỉm, đi 2,3 làn không gặp. Nghĩ cũng buồn, cứ như mình đi xin bố thí cho mình vậy.
Cũng may, số người như thế không nhiều. Anh Quân, bộ đội nghỉ hưu, làm them nghề sửa chữa đồng hồ nói:"Chúng tôi cũng một thời ăn cơm dân, mặc áo Đảng nên rất hiểu tình cảm và nghĩa vụ của mình. Thấy đoàn đến từng nhà vận động lòng hảo tâm của mọi người giúp dỡ bà con miền Trung thế này chúng tôi rất hoan nghênh. Có lúc chỉ một hai người đến nhà, giấy tờ chả có,chúng tôi không tin đâu .Chỉ mong số tiền ít ỏi đến được tay đúng đối tượng thôi!" Em cũng nghĩ và mong như thế chị ạ.
buổi chiều, em định gửi một bài thơ chia sẻ với gia đình 9 người mất tích ở Hoàng sa lên trang tran nhương.com thì hay tin đã liên lạc được với họ, mừng quá,không gửi bài nữa...
Chúc chị một ngày mới vui vẻ nhé! Em nhớ chị sáng , trưa, chiều, tối...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nhật lệ

Ngày 17/10/2010 (17 giờ)
Chị yêu! Hôm nay, em không về SH nữa vì đau cột sống, đi xe máy  e không trụ được. Anh S không vui nhưng em cũng không cố được. Trong tất cả mọi chuyện đều thế! Nếu cứ cố để vừa lòng người khác, em sợ đột quỵ mất.
Con gái em  chỉ hiểu đúng một phần nội tâm của em.  Nó trách em : " Từ ngày mẹ sa đà vào văn chương mạng , mẹ không còn là người hết lòng hy sinh vì chồng con như trước kia nữa. Mẹ không còn là hình mẫu người mẹ lý tưởng mà con thần tượng nữa..." em bảo nó:
-Con ạ, mẹ cũng là người đàn bà bình thường như mọi người đàn bà khác, chẳng có gì đáng để con thần tượng đâu. Bố con rất tốt nhưng bố con có cách sống khác mẹ. Bây giờ và mãi mãi bố vẫn là con người của công việc, một cán bộ đảng mẫu mực, tận tuỵ. Mẹ yêu văn chương.Tuổi trẻ mẹ giành cả cho bố và các con, giờ đau yếu bệnh tật rồi, con hãy để cho mẹ sống với những niềm vui của mẹ...Các con đã có công ăn việc làm, có
gia đình riêng rồi cơ mà...
Nó bảo:
-Chỉ cần 7 giờ tối đến sáng, mẹ ở bên cạnh bố cùng xem thời sự và đi ngủ sớm để giữ gìn sức khoẻ.
Em cũng không thể nói cho nó biết rằng cái cách nó bày đặt đó chỉ làm cho mẹ nó càng chóng suy sụp về sức khoẻ. Trời ơi! Làm sao em dám kể thật với con - dù nó là con gái. Em đã có những ý nghĩ mâu thuẫn:Giá chồng mình không quá khoẻ, giá chồng mình bớt yêu mình mà đi tìm vui nơi khác, chắc mình còn kéo dài tuổi thọ . Duy nhất chỉ có chị đọc và hiểu em, nâng niu trân trọng những ao ước của em. Em chỉ là  một người đàn bà đa cảm và yếu đuối, không phải típ người cho những người đàn ông thực dụng tìm đến. Mà người đàn ông biết nâng niu quý trọng tâm hồn đâu có nhiều hở chị?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

buithison

Xin lỗi, gửi nhầm bài.
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 16 trang (157 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối