Trang trong tổng số 53 trang (527 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 12/11/2010 01:51
Có 7 người thích
Vodanhthi đã viết:Tôi chẳng đùa cợt gì cả! Đọc xong, cảm thấy nó nên để ở đâu thì viết vậy thôi.
Khi viết những dòng vừa rồi, có lẽ anh Tuấn chưa đọc mục ghi của tôi ở phía trên, vào lúc 07:29 ngày 11.11?
Bởi vì tôi đã nói là những người bạn ở nước ngoài không muốn bàn về thời sự, mà họ chỉ muốn biết xem mình sử dụng ca dao đúng hay chưa, ví von tục ngữ có sai chỗ nào không, nói tóm gọn lại, là có viết đúng tiếng Việt chưa!
Có lẽ anh Tuấn hay đùa, nên khuyên tôi đăng ở diễn đàn “Đọc, nghe, nghĩ, nói”, để sau đó anh sang bên ấy mà khuyên tôi nên mang trở lại bên này? Nếu quả thực như vậy thì tôi bái phục máu tếu của anh đấy.
Nhưng thôi, tôi sẽ không nói về chuyện này nữa, kẻo lại làm loãng chủ đề “Viết đúng tiếng Việt” và mất nhiều thì giờ của người đọc.
Ngày gửi: 12/11/2010 06:47
Có 8 người thích
Ngày gửi: 12/11/2010 10:23
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Thanh Ngọc vào 12/11/2010 10:44
Có 7 người thích
Vodanhthi đã viết:Tôi nghĩ rằng:
Tôi có một vài người bạn, là người Việt Nam đang sống lâu năm ở nước ngoài. Sợ quên tiếng Việt, họ thường xuyên gặp nhau để trao đổi về ngữ nghĩa, ca dao, tục ngữ bằng tiếng Việt. Mới đây, họ gửi cho tôi bài viết dưới đây, muốn tôi góp ý kiến.
Tôi đăng ra đây mong các bạn cho ý kiến, rồi tôi sẽ tổng hợp lại, báo cho các bạn ở nước ngoài. Cảm ơn các bạn.
"Thành ngữ, tục ngữ bao giờ cũng ngắn gọn sắc sảo vì chẳng ai có thể nhớ để truyền miệng từ đời này sang đời khác những câu dài dòng và nhạt nhẽo.
Trong thời thế hỗn mang hiện nay, lắm sự trâng tráo bỉ ổi hay dã man mọi rợ chẳng bút nào tả hết, tự nhiên thấy tục ngữ các cụ truyền lại cho sao mà đúng mà hay! Chỉ dăm ba chữ mà trúng phóc. Cái xấu xa thời nào chẳng có, nhưng chưa bao giờ “đậm đặc” như bây giờ. Các cụ thâm thúy lắm, xin mượn lời các cụ để “gói gọn” những gì nghe thấy trông thấy hàng ngày…
Chuyện dông dài…
1- Có lần bà chị mình sai thằng con 13 tuổi rửa bát. Thằng bé bảo con em 10 tuổi: “bê mâm bát xuống bếp để anh rửa”, bị mẹ mắng: “Không có cái kiểu người thổi kèn kẻ bịt lỗ như thế!”
Hãy tưởng tượng một hình ảnh khôi hài: Anh chàng thổi kèn lại có một người khác bịt các lỗ (kèn) “giúp”, kiểu “làm ăn” này khó có thể ra một…bài kèn tử tế. Anh nào thổi thì bấm lỗ luôn có phải hơn không, hay dở nó sờ sờ ra đấy, “trách nhiệm” rất rõ ràng. Đó là lý do tại sao nên thực hiện MỘT CỬA. Các cụ bảo cha chung không ai khóc và rồi lắm sãi không ai đóng cửa chùa. Vậy mà lũ con cháu bày đặt “ra quân đồng bộ” rồi cái gỉ gì gi cũng là “trách nhiệm của các cấp các ngành”. Kết quả là chẳng thằng cha Nguyễn vănCấp, con mẹ Trần thị Ngành nào chịu tội, việc gì cũng nát như tương, chua như mẻ.
2- Phó Thủ tướng chém tay vào mặt các đại biểu Quốc hội mà dạy rằng: “Đường sắt cao tốc là phải làm!” Có vị đại biểu hùa theo: “Đường sắt cao tốc là thước đo văn minh của một nước (!)” Lại có vị bốc lên: “Đường sắt cao tốc có liên quan đến chỉ số IQ(!)” Thế là dốt hay nói chữ, nghe câu ấy cũng thấy chỉ số IQ và cả chỉ số…AQ của vị này thế nào rồi.
Nghe chuyện đường sắt cao tốc, tự nhiên thấy hiện lên câu:Thuyền đua thì lái cũng đua, con cóc cũng nhảy con cua cũng bò hay là Thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào, rồi Voi đú chuột chù cũng đú!
Cái thói rởm đời học làm sang còn bị các cụ phán: Cứt nát lại đòi có chóp!
3- Dân đói xác xơ, lại bị bồi cho trận lũ lụt điêu đứng tan hoang, vậy mà cái gọi là “1000 năm Thăng Long” bày đặt tốn kém không để đâu cho hết, đến mức không quyết toán nổi, kiểu làm ăn như vậy gọi là bán giời không văn tự hayVén tay áo xô đốt nhà táng giấy.
4- Một lần giữa ban ngày ban mặt công an bắt quả tang một kẻ leo cột cắt trộm cáp, có người bảo: “Thằng này có phong thái làm quan (!?)” Sao vậy? Các cụ dạy rằng: con ơi nhớ lấy câu này, cướp đêm là giặc cướp ngày là quan.
5- Người nghèo xác xơ vắt mũi bỏ mồm vậy mà có địa phương đang tâm xà xẻo tiền từ thiện các nơi gửi đến cho các gia đình, thế gọi là chó cắn áo rách.
6- Ăn tiền để thay đổi hồ sơ bản án, cố tình xử oan sai sau khi “làm giá” với các bên. Hiện tượng này các cụ bảo nén bạc đâm toạc tờ giấy, bạc là tiền, tờ giấy là “hồ sơ” có vậy thôi. Và thế là nhiều vụ thành con kiến mà kiện củ khoai bốc hơi hoặc vẫn long trọng diễn ra trong một phiên tòa có tình có lý (có tiền nên có tình và có luôn cả lý) “được đông đảo người dự phiên tòa đồng tình”.
7- Cụ Tam nguyên Yên Đổ bảo “thớt có tanh tao ruồi mới đậu…” tựa như nói quan thấy kiện như kiến thấy mỡ. Đất nước thanh bình, dân sống hòa thuận ấm no là mong ước ngàn đời của mọi người lương thiện nhưng là điều tối kỵ đối với bọn quan sâu mọt. Chúng nó vốn thích đục nước béo cò, chúng nó chạy lăng xăng lo cho “trật tự kỷ cương” nhưng chẳng bao giờ xong vì lập lại được trật tự kỷ cương thì…chết. Cái gì cũng trong veo (transparent), thì …đói. Cái gì cũng tù mù như đi đêm, dân chẳng biết được đâu là chỗ ma ăn cỗ đâu là cái tổ con chuồn chuồn!
Nghĩ vậy thì sẽ biết mấy cái vụ “cải tiến thủ tục hành chính” sẽ đi đến đâu, có mười cửa, cải tiến thành một cửa nhưng khóa bằng mười cái khóa trong đó có vài ba khóa gỉ… Thực hiện được “công khai, minh bạch”, “dân biết…dân kiểm tra” thì chó nó có váy lĩnh ngồi đỉnh ngọn tre. Cái gì “quyết liệt” thì nhất định sẽ phải… “liệt”.
8 “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Nói “Dân” thì nghĩ ngay đến “Quan”. Vậy là Dân làm tất tật, không “cho” Quan làm gì, …Quan thất nghiệp? Đâu có! còn 2 “khâu” đầu và cuối cho Quan: Đó là, khâu đầu: chỉ tay năm ngón và khâu cuối: ngồi mát ăn bát vàng. Khôn thật: ngậm miệng ăn tiền. Không khôn sao mà lên quan!
Chưa hết, nếu có chuyện gì xảy ra thì dân phải chịu tội hết vì “anh” đã “được” giao nhiệm vụ: “biết, bàn, làm, kiểm tra” kia mà! Và thực tế đúng như vậy, các Quan làm sai chỉ có Dân lãnh đủ, chịu tội là phải.
9-Muốn leo lên thì phải đầu đội chân đạp, nịnh trên nạt dưới. Các quan tham dù là cấp nào, ai cũng có nỗi khổ riêng (mà cũng là chung) đó là há miệng mắc quai vì đã nhận quả đút. Không nhận thì ăn gì và không nhận thì làm quan để làm gì! Không nhận thì lấy đâu ra để cúng quan trên nữa. Ăn rồi tắc họng khó nói, nhưng lại nói mẽ: “Từ ngày nhậm chức tôi chưa xử lý ai cả”. Thực ra khó xử lắm! “Xử thì không có người làm việc”, cho người mới ú ớ lên làm không “thạo” đường đi nước bước không biết ăn vụng chùi mép thì chết cả lũ.
10-Kẻ có chức có quyền nói gì cũng phải, cũng đúng, cho nên tự tung tự tác, tha hồ ăn không nói có, dối trên lừa dưới. Tây bảo: chân lý thuộc kẻ mạnh; các cụ ta bảo:mồm nhà quan có gang có thép (đồ nhà khó vừa nhọ vừa thâm). Kẻ có quyền tự mình bày đặt ra rồi tự bảo “theo nguyện vọng nhân dân…”, chưa trưng cầu ý dân bao giờ cũng nói “được sự đồng tình của đông đảo…” rồi thì “nhất trí cao”, ai phản đối lập tức là chống đối, gây rối. Hành xử theo kiểu được là vua thua là giặc.
11- Dăm bữa nửa tháng lại “vận động” lại “phong trào”, phát động rầm rộ trống dong cờ mở rồi chán, cái gì cũngđầu voi đuôi chuột, việc gì cũng dở dang, đánh trống bỏ dùi. Các quan chỉ đạo tùy tiện, nay nói thế này mai nói thế khác, bày ra chủ trương chính sách rồi thêm bớt, thay đổi, có khi bỏ hẳn, vậy mới có câu miệng quan trôn trẻ. Ai mà biết được cái đít trẻ con lúc nào thì…bĩnh ra và bĩnh ra cái gì!
12- Cái vụ Vinashin, Dung Quất và nhiều vụ “thất bát kiểu tù mù” khác có thể được mô tả bằng tất cả các câu tục ngữ kể trên và ai cũng thấy rõ những người có trách nhiệm phét lác một tấc đến trời đó xứng đáng được “ca ngợi”: ăn như rồng cuốn nói như rồng leo làm như mèo mửa…"
Ngày gửi: 12/11/2010 11:20
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đồ Nghệ vào 12/11/2010 11:22
Có 6 người thích
Ngày gửi: 12/11/2010 13:07
Có 4 người thích
Ngày gửi: 15/11/2010 02:55
Có 2 người thích
letam đã viết:Ngôn ngữ luôn phát triển cùng với sự phát triển của đời sống. Khi trong đời sống có hiện tượng, sự vật, kiến thức, quy luật... gì mới nảy sinh thì con người phải tạo ra những thuật ngữ mới để thể hiện chúng. Những thuật ngữ mới này dùng các âm tiết, từ... cũ, lắp ghép, tổ hợp, sửa đổi... để tạo ra từ mới. Thường thì thuật ngữ phần nào có chứa ngữ nghĩa thể hiện sự vật nhưng, nói chung, muốn hiểu chính xác, ta phải tìm hiểu thực tế hoặc định nghĩa khoa học của sự vật đó. Những từ như "giá trị thặng dư", "thơ bút tre", "mạng ảo", "chat chit" là những ví dụ điển hình.
Hôm vừa rồi nghe tv có nói đến cụm từ NGOẠI GIAO NHÂN DÂN và GIAO LƯU NHÂN DÂN. Thú thật là chưa nghe bao giờ. Báo địa phương lĩnh hội liền. Chẳng biết đó là cụm từ mới hay đã có lâu mà mình chửa biết? Ý nghĩa ra sao? Nó có phải là ngoại giao theo đường tiểu ngạch, phi chính phủ không nhỉ? Không rõ nên hỏi, có gì sai xin bà con cứ phang cho chừa cái tật hay thắc mắc.
Ngày gửi: 15/11/2010 05:10
Có 2 người thích
Ngày gửi: 15/11/2010 08:05
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi haanh8354 vào 15/11/2010 08:13
Có 1 người thích
Tuấn Khỉ đã viết:Bác Tuấn Khỉ đi chậm thời đại rồi, bây giờ không ai dùng "giá trị thặng dư" đâu nhé! Phiếu thu tiền điện, nước, điện thoại, truyền hình cáp, inte... đều thấy ghi:"giá trị gia tăng" chứ làm có cái thặng dư???letam đã viết:Ngôn ngữ luôn phát triển cùng với sự phát triển của đời sống. Khi trong đời sống có hiện tượng, sự vật, kiến thức, quy luật... gì mới nảy sinh thì con người phải tạo ra những thuật ngữ mới để thể hiện chúng. Những thuật ngữ mới này dùng các âm tiết, từ... cũ, lắp ghép, tổ hợp, sửa đổi... để tạo ra từ mới. Thường thì thuật ngữ phần nào có chứa ngữ nghĩa thể hiện sự vật nhưng, nói chung, muốn hiểu chính xác, ta phải tìm hiểu thực tế hoặc định nghĩa khoa học của sự vật đó. Những từ như "giá trị thặng dư",
Hôm vừa rồi nghe tv có nói đến cụm từ NGOẠI GIAO NHÂN DÂN và GIAO LƯU NHÂN DÂN. Thú thật là chưa nghe bao giờ. Báo địa phương lĩnh hội liền. Chẳng biết đó là cụm từ mới hay đã có lâu mà mình chửa biết? Ý nghĩa ra sao? Nó có phải là ngoại giao theo đường tiểu ngạch, phi chính phủ không nhỉ? Không rõ nên hỏi, có gì sai xin bà con cứ phang cho chừa cái tật hay thắc mắc.
Ngày gửi: 15/11/2010 18:34
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Tuấn Khỉ vào 15/11/2010 18:36
Có 3 người thích
Ngày gửi: 16/11/2010 00:46
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi haanh8354 vào 16/11/2010 00:47
Có 1 người thích
Trang trong tổng số 53 trang (527 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] ... ›Trang sau »Trang cuối