Bài thơ "Mừng Cha Thượng Thọ 80" của Thuỷ Nguyên cảm động quá.
HL gửi tặng chị bài thơ viết về Cha già kính yêu, mong nhận được ở nhau sự đồng cảm nhé.
Ánh Vàng
(Kính Tặng cha)
Con đã về đây, Cha Mẹ ơi!
Tha hương biền biệt bấy năm trời,
Rưng rưng nước mắt Cha thinh lặng
Mưa chợt bàng hoàng...Thánh thót rơi!
Nếp nhà thanh bạch chẳng đổi thay
Mái ngói rêu phong phủ tháng ngày
Liếp dại chắn thưa mùa thử thách
Tường vôi loang ố gió thu lay...
Ung dung Cha viết chữ an khang
Đôi mắt thẳm sâu dõi ngút ngàn
Gom nhặt từng tia vàng lóng lánh
Ánh đèn soi sáng lối nhân gian.
Bến quê Cha tiễn bước sang sông
Che chở con đi toả nắng hồng
Cổ thụ giữa trời xòe bóng mát
Chỉ đường phía trước rộng mênh mông...
Tuyết sương thầm lặng nỗi thương con
Nhờ gió cuốn bay những mỏi mòn...
Về cúi xin Cha, con nhận tội
Đường xuân lỡ bước, nợ tày non.
Cuối chiều tia nắng diệu kỳ thay!
Lấp lánh hoàng hôn nhuộm đỏ ngày
Vẽ thắm non xanh ngàn sắc tía
Tô vàng biển bạc cánh sao say.
Sáng ngời nhân nghĩa, tấm gương trong
Con cháu thảo thơm kết một lòng
Giữ nếp đạo nhà hoàng ngọc sáng
Hướng theo đuốc lửa rực trời đông.
Hiếu Lễ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
NHỮNG ĐOÁ HOA ĐÊM
Phải vì yếu ớt ,ngại bon chen
Chẳng dám ganh đua,biết nhịn nhường
Những loài hoa trắng mang phận mỏng
Chẳng dám khoe mình dưới ánh dương
Thầm lặng dầm mình với sương khuya
Mời gọi nào đâu ,bướm ong về?
Tàn một đời hoa- còn trinh trắng
Lơi lả cùng ai giữa đêm khuya?
Tủi hờn ngùi ngẫm suốt canh thâu
Tri kỷ :ai người biết đến nhau ?
Xin hãy lau giùm trên hoa lá
Những giọt lệ buồn tựa ngọc châu
Ngắn ngủi đời hoa sớm héo tàn
Để tiếng oan tình lại thế gian
Những loài hoa nở trong đêm vắng
Tự khoác cho mình một mầu tang
Xa xót thương hoa nở một mình
Phán xét-người đời chẳng phân minh
Có ai biết được loài hoa ấy
Muôn thuở vẹn tròn một chữ trinh...
(THUỶ NGUYÊN)
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
HOA XƯƠNG RỒNG
Vốn xưa em ở trên trời
Thịt da ở lại -"cốt" rơi xuống trần...
Dẫu nơi cát sỏi ,đất cằn
"Khúc xương rồng ",lại nẩy mầm, trổ hoa
Tấm thân gai góc -thế mà...
Loài cây không lá -cũng hoa muôn mầu
Trắng ,vàng, hồng, đỏ, kém đâu
"Xương rồng" trong cát ,vẫn giầu sắc xuân
( THUỶ NGUYÊN)
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Pham Thuy Nguyen đã viết:
NHỮNG ĐOÁ HOA ĐÊM
Phải vì yếu ớt ,ngại bon chen
Chẳng dám ganh đua,biết nhịn nhường
Những loài hoa trắng mang phận mỏng
Chẳng dám khoe mình dưới ánh dương
Thầm lặng dầm mình với sương khuya
Mời gọi nào đâu ,bướm ong về?
Tàn một đời hoa- còn trinh trắng
Lơi lả cùng ai giữa đêm khuya?
Tủi hờn ngùi ngẫm suốt canh thâu
Tri kỷ :ai người biết đến nhau ?
Xin hãy lau giùm trên hoa lá
Những giọt lệ buồn tựa ngọc châu
Ngắn ngủi đời hoa sớm héo tàn
Để tiếng oan tình lại thế gian
Những loài hoa nở trong đêm vắng
Tự khoác cho mình một mầu tang
Xa xót thương hoa nở một mình
Phán xét-người đời chẳng phân minh
Có ai biết được loài hoa ấy
Muôn thuở vẹn tròn một chữ trinh...
(THUỶ NGUYÊN)
CHÀO NHÀ THƠ THUỶ NGUYÊN
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Pham Thuy Nguyen đã viết:
HOA XƯƠNG RỒNG
Vốn xưa em ở trên trời
Thịt da ở lại -"cốt" rơi xuống trần...
Dẫu nơi cát sỏi ,đất cằn
"Khúc xương rồng ",lại nẩy mầm, trổ hoa
Tấm thân gai góc -thế mà...
Loài cây không lá -cũng hoa muôn mầu
Trắng ,vàng, hồng, đỏ, kém đâu
"Xương rồng" trong cát ,vẫn giầu sắc xuân
( THUỶ NGUYÊN)
CHÀO NHÀ THƠ THUỶ NGUYÊN
Xương rồng đơm hoa
Vốn em quê ngụ gốc đa
Thằng cuội xâm lược đốt nhà hại em
Ăn thịt căng dạ cơn thèm
“Xương rồng” đem ném xuống miền trần gian
"Quãng xương" từ đấy cơ hàn
Cây cằn, đá cát, gian nan chuyển vần
Cành gai lá cũng như thân
“Xương rồng” sống lại cõi trần đơm hoa
Nguyễn Trọng
234010
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
HOA XƯƠNG RỒNG
Vốn xưa em ở trên trời
Thịt da ở lại- "xương" rơi xuống trần
Dẫu nơi cát sỏi ,đất cằn
Khúc xương rồng lại nẩy mầm trổ hoa
Tấm thân gai góc ,thế mà...
Loài cây không lá vẫn hoa muôn mầu
Trắng ,hồng ,vàng, đỏ ,kém đâu
Xương rồng trong cát vẫn giầu sắc xuân
THUỶ NGUYÊN
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CHÀO NHÀ THƠ PHẠM THUỶ NGUYÊN
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
TÌNH KHÔNG ,VỐN HẾT
Bao nhiêu âu yếm cũng vừa
Dối nhau một chút là thừa trái ngang
Là khơi giông tố phũ phàng
Là đem sa mạc ,héo tàn về tim
Là lòng giá buốt, nín im...
Là xây bia mộ ,vùi chôn tình đời
Trái tim bầm dập ,tả tơi
Hỏi còn chi nữa ,để người bán buôn
Tầm thường làm kẻ gian thương
Góp gom "vốn liếng" tìm phương kiếm lời
Nếu không quả ngọt, ,hoa tươi
Còn gì thế chấp cho người ,cho ta?
Đã như trầu héo cau già
Thả mồi bắt bóng chim xa cuối trời
Suối tình cạn giữa bờ môi
Trái tim băng giá tắt lời yêu thương
Hãy như kẻ lạ bên đường
Tình không vốn hết ,lẽ thường thế thôi...
( THUỶ NGUYÊN)
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
NẾU CÓ KIẾP SAU...
Kiếp sau xin chớ làm người
Làm mây ngũ sắc giữa trời mà bay
Viễn hành dạo khắp đó đây
Bạn cùng trăng gió tháng ngày rong chơi
Chẳng vương cát bụi cuộc đời
Chẳng trăn trở chuyện khóc cười thế gian
Giữa trời thả sức thênh thang
Phù vân trọn kiếp mơ màng thiên thu...
(THUỶ NGUYÊN)
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
THÊM MỘT
(Hoạ lại bài "Thêm một " của Trần -hoà Bình)
Thêm một tia nắng rạng
Thế là thành bình minh
Thêm cánh én chao mình
Thế là mùa xuân đến
Sa mình vào lưới nhện
Thế nào chẳng vương tơ...
Thêm một chút ơ hờ
Thế là thành xa cách
Thêm dầu khi lửa cháy
Nhiều thứ sẽ ra tro...
Để lỡ một chuyến đò
Là biết bao dang dở...
Dĩ nhiên là tôi nhớ
"Thêm một lắm điều hay
Nhưng mà tôi cũng biết
Thêm một phiền toái thay"
"Thơ Trần hoà Bình"
(THUỶ NGUYÊN)
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook