Trang trong tổng số 26 trang (255 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

chianh

SOI GƯONG
Soi guơng chợt thấy thời gian trôi
Mảnh tóc đã điểm bạc phai phôi
Tàn hương đã trôi theo ngày tháng
Tuổi trẻ đi qua một kiếp người
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Đọc bài Tô son của em, thấy chua chát thế!
Đàn bà con gái có khi không chia tách cái gì rạch ròi như đàn ông được, em ạ. Nên chị chịu, về cái vụ đường biên ấy! :)
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo



Đêm nằm mơ một câu chuyện cười:
Mọi người đều khóc-chào nhau.
Xã giao bằng nước mắt?
Mỗi tôi cười,
nên chả ai đưa tay cho bắt.

Đêm nằm mơ một câu chuyện buồn:
Chiếc tàu chìm, hành khách cười,
sủi tăm bọt nước.
Có tôi là khóc.
Lạ kỳ!

Đêm qua nằm mơ câu chuyện đời:
Thấy quanh tôi người cười người khóc!
Lẫn lộn buồn vui
họ dỗi tôi, đi mất.
Tỉnh giấc...
Thật, chỉ một mình.

(Yogyakarta, 13.10.2008)
____________________________
@[chianh]: Thời gian trôi, không cần soi gương vẫn thấy chị ạh. Nhưng thời gian của em chưa trôi đến độ ấy ":) Đôi lúc, em vẫn thấy mình còn nhí nhảnh.
@[HoaXuyenTuyet]: Em thích vị chua (mà chua đến mức nào vậy chị?). Cũng muốn làm những bài thơ mang giọng hào sảng, vui tươi, "ngọt ngọt" lắm... nhưng tự thấy chẳng thể (trừ mấy bài thơ làm hồi bé tí ấy ^^). Có lẽ cần phải kiếm ai đó thọ giáo một khoá thôi.
Mà cái vụ chia biên giới ":) bảo là em chia được nhưng thế giới vẫn lắm cuộc chiến tranh giành lãnh thổ mà chị. Tự thấy trai gái gì cũng giống nhau trong nhập nhằng tình cảm, chị ạh.
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Giấc mơ lạ kỳ...

   Giấc mơ nào không lạ kỳ...
   Nếu chẳng cho người ta một điều gì bí ẩn?
   Những giấc mơ sẽ trốn vào vùng quên lãng
   Của bóng đêm
   Và cõi nhớ hừng đông!


   Những giấc mơ
   Khi dắt díu mình vào chốn mông lung
   Bước ngập ngừng giữa hư hư, thực thực...
   Có hôm, chúng thả mình trước cửa thiên đường
   Ngẩn ngơ ngắm nhìn hạnh phúc
   Rồi ngây ngô cười, ngây ngô khóc
   Lúc giật mình tỉnh giấc
   Nụ cười , giọt nước mắt
   Còn chưa kịp tắt trên mắt, môi...


   Những gương mặt người đến với giấc mơ
   Có khi rất quen, rất yêu thương và nhung nhớ
   Có khi thật xa lạ,
   Xa lạ đến bất ngờ!
   Có khi từng đã quen nhưng lại quá thờ ơ,
   Hờ hững bước qua như chưa gặp bao giờ...


   Lớp tro bụi của thời gian
   Trong mơ bỗng không còn tồn tại
   Những đốm than từng chỉ âm ỉ cháy
   Cũng bừng lên ngọn lửa soi ấm tim!


   Những giấc mơ mang ước vọng người, âm thầm tới trong đêm
   Có thể vui, có thể buồn
   Có thể vu vơ, ngộ nghĩnh
   Nhưng chúng chẳng bao giờ là con số không tròn trĩnh
   Những ẩn số đã, từng, chưa, rồi sẽ ...
   Tìm ra!

   NT, 13/10/08
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

Thế giới chỉ một ngày

Hôm qua và hôm nay, tự hỏi:
khác nhau chăng, cũng chỉ nối ngày mai,
cũng lại dài những đêm-ngày rơi mãi,
chạm giấc mơ ai, vỡ khẽ cuộc đời...
Hôm qua, cũng một sáng chơi vơi, tỉnh giấc
thấy tay mình nắm chặt chẳng tay ai.
Hôm nay, cũng một ngày oi bức,
mắt đỏ ngắn dài những giọt... mồ hôi?
Rồi mai, cũng một đêm thức dài giấc mộng:
Ai đến. Ai đi. Vỡ cơn mưa. Từ hư không. Im lặng-không lời.

Tự hỏi thế giới sẽ ra sao
nếu hôm qua, hôm nay và ngày mai rủ nhau biến mất?
Ta đến rồi đi, rất nhẹ, chỉ một ngày...
Nhân loại và em cũng thế, thở dài thật khẽ, tới rồi xa!
Thế ta sẽ yêu cuộc đời
Thế em sẽ yêu ta.
Vì chả còn nhiều ngày để toan tính nghĩ suy cho đến khi mọi người đi mất;
những điều quý giá nhất, chả có thời gian ta nuối tiếc, giận hờn.
Vì ta rất yêu em
Em yêu lắm cuộc đời.
Nếu thế, bầu trời hãy nối liền đen-trắng
Ta vứt hết hôm qua, hôm nay và cả ngày mai
Thế giới còn mỗi một ngày...
yêu và biến mất.

(Yogyakarta, 15.10.2008)
____________________________
@[NguyetThu]: Giấc mơ của em là những vở kịch câm: "Ai đến. Ai đi. Vỡ cơn mưa. Từ hư không. Im lặng-không lời." Chỉ là những ai lạ đến quen và quen đến lạ, biến mất. Thế chắc là lạ kỳ, tự hỏi...
":) Mà nghe bảo, chị được nhiều người hâm mộ và có tuyệt chiêu "lè lưỡi" rất dài... Lúc nào phải xin chỉ giáo mới được.



T.b. Cảm ơn bài thơ của chị, chắc em cũng bắt đầu hâm mộ rồi đấy ^.^!
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Tam Diệp Thảo đã viết:

@[NguyetThu]: Giấc mơ của em là những vở kịch câm: "Ai đến. Ai đi. Vỡ cơn mưa. Từ hư không. Im lặng-không lời." Chỉ là những ai lạ đến quen và quen đến lạ, biến mất. Thế chắc là lạ kỳ, tự hỏi...
":) Mà nghe bảo, chị được nhiều người hâm mộ và có tuyệt chiêu "lè lưỡi" rất dài... Lúc nào phải xin chỉ giáo mới được.



T.b. Cảm ơn bài thơ của chị, chắc em cũng bắt đầu hâm mộ rồi đấy ^.^!
Cái này là Tam Diệp Thảo " tiếp tay" với HXT, Cammy để trêu chọc chị đây mà!:DBài thơ của TDT vừa post ở trên, có điểm gì đó thật gần gũi...

     
    Điều bí mật!


   Gió gửi vào đêm
   Lời mặt trời dị nghị...
   Hoa giấu trong hương nhụy
   Chút tự tình hổ ngươi!


   Con sóng bạc đầu mang nỗi nhớ tận ngoài khơi
   Trút vào cát - ngỡ muôn đời lòng vốn tịnh
   Còn hạt cát gửi nỗi niềm thầm kín
   Cho Dã tràng vùi những hố xa xăm...


   Cuộc đời trôi vào trong những tháng, năm...
   Và bóng tối đem tình phơi cùng nắng...
   Hoa không nén nổi khát khao làm bướm ong mê đắm...
   Sóng ầm ào, kể lể chuyện yêu, thương...
   Dã tràng xe hạt cát mỗi đêm đêm
   Khẽ khàng hát về một điều bí mật!


   Gió loay hoay giữa đất trời bỗng chật
   Lại đi tìm nơi cất giấu nỗi riêng...




   NT, 9/10/08
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

@TDT, chị NT: Hôm nay đọc về những giấc mơ của hai người, em tìm lại bài thơ Mơ của em, không ngờ có một sự tình cờ rất buồn cười, đó là ngày tháng đề dưới bài thơ: 17-10-2007, đúng ngày này 1 năm về trước.
Năm nay ngày này em đã ở HN, nơi sớm dậy "thấy bốn bề thân thiết, người qua đường chung tiếng Việt cùng tôi" (LQV)...



Những giấc mơ lặp lại nhiều đêm
Nhắc về nỗi buồn lo thủa trước
Chôn đáy ngàn năm nào ai biết được
Những lỗi lầm nông nổi, thơ ngây

Cứ thử một lần uống rượu đón say
Để nhòa đi gương mặt người êm dịu
(Đắng cay nào chẳng cho dư âm ngọt lịm!)
Đêm sẽ dài mà trống rỗng vô biên

Tỉnh táo, nói cười, vui sướng như tiên
Kiếm tiền, tiêu tiền.. lo nỗi lo của người trần mắt thịt
Niềm âu yếm cuối đêm dài không thật
Lấp đầy bao khoảng rỗng ban ngày

Những khoảng rỗng vô hình bé nhỏ đến hay
Như khe hở giữa muôn vàn hạt cát
Có đấy, rõ ràng!…Không nhìn ra bằng mắt
Chỉ hiện về miền vô thức mênh mang…

Viết tặng những người hay mơ.
17/10/07
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@HXT: Chúc mừng em đã lại về nhà, an toàn và hạnh phúc! Hãy thử để ý xem...những giấc mơ khi đã ở trong lòng Tổ quốc, có khác gì với những giấc mơ đã qua không nhé? :)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

"Chẳng có nhiều ngày buồn vơ vẩn đâu anh!
Cuộc sống vẫn xanh màu cỏ suốt ven đường
đâu chỉ xám màu sỏi đá, tiếc thương chi
để khóc chân đi
..."
Mỗi mình.
Lời em vọng lại, bóng hình đã xa.
Anh còn trong cõi người ta
Chữ thương nén khóc,lại là thương thêm.
Chân đi trên cỏ chân êm
Nhưng mình chân bước cỏ mềm tựa gai.
Chân đau vẫn cố bước dài
Buồn vơ vẩn, đâu nhiêu ngày, phải không...

(Yogyakarta, 18.10.2008)
___________________________
@[NguyệtThu]: Đâu, em tiếp chữ chứ đâu tiếp tay ạh. Mà thơ của thần tượng thì em làm sao dám gần gũi cơ chứ ":) (Nói gì thì nói, chị dùng đất em tiếp chuyện với chị HXT thì phải đóng phí đó nghen)
@[HoaXuyenTuyet]: Ngày này năm trước, em còn ở Sài Gòn uống trà hoa cúc chị ạh. Giờ thì đang lang thang... đâu đó. Chán, "thấy bốn bề xa lạ, người qua đường nói nhăng nhít chi chi". Hôm nay chẳng ngủ, nên sẽ chẳng mơ.
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

Những đêm tìm một góc
Đèn vàng hoe, nhoè mắt, cơn ngâu.
Trời bên đây, ngỡ khác, ít âu sầu
cũng dài lâu những hạt.
Gã trăng nấp kỹ sau màn mây xem hát
diễn tuồng ai đó xa quê
chán chê nỗi nhớ, thờ ơ đợi chờ.
Kết vở.

(Yogyakarta, 22.10.2008)
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 26 trang (255 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối