Con chim cu khoe bộ cườm xinh đẹp gáy cúc cu cho chủ vừa lòng khản cổ rồi lại hục đầu ăn, uống nào đậu xanh, lạc nhân, hạt kê ních đầy diều, cúc cu đứng gáy vẻ ta đây sướng nhất trần đời.
Bỗng một ngày nhớ ra đôi cánh định cất mình bay bổng trời xanh để tự do hít bầu không khí thì chao ôi… bốn phía nan lồng! HXH
Hạnh phúc tìm ta hay hạnh phúc trốn ta ta từng đỏ hoe mắt đợi ta lăn như bống giữa đời nắm tuột mây trôi cầm rơi tay gió ai vẽ rồng bay phượng múa nhử mồi ta say.
Suốt đời ta trả không vay thước đo không đủ cân đầy chưa xong rối như canh hẹ bòng bong dòng đục ta uống dòng trong phần người.
Ta chập mạch điện vào nhau đóng cầu dao tổng ta trao duyên tình em làn mây thắm lung linh tôi bờ cát trắng biển xanh dạt dào em vê ngọn gió hanh hao tôi xe sợi nắng giắt vào bờ mê hoang toàng tiêu hết câu thề cửa chẵn em đặt lú mê thình lình cửa lẻ tôi cược nhục vinh giờ thành cháy túi, chúng mình… về đâu? HXH
Trót quăng mẻ lưới xuống hồ kéo lên được mớ rác khô từ đời vậy sao vẫn cứ bao người khát khao chài lưới giống tôi ngày nào vẫn đời kẻ ước người ao xông lên trèo thử cành cao từng đoàn trót tôi một kiếp đa mang nửa sen nửa súng hoa vàng, đỏ, xanh muống bè, rau rút bập bềnh con tôm, cái tép hiền lành khó bơi rô phi nhẩy tót lên trời hoá rồng cá chép nổi trôi vũng bùn.
Giữ chi cái tháp đã nghiêng cứ cho hắn đổ lăn chiêng cho rồi chống trời tháp đứng chơi vơi ưỡn khoe mãi cái sự đời trắng phau dưới chân tháp đất nặng, đau không gian che khuất mất bầu trời chung tôi mong “hắn” đổ đánh đùng còn em cố giữ đến cùng mà chi?
Gọt trời cho thấp mây bay để ta luôn được với tay tới trời gọt, san đi bớt núi đồi cho thêm đồng lúa bời bời tươi xanh dòng sông cần bớt khúc quành để dòng nước chảy song hành con đê gọt bớt đi cái nắng hè cho đời đỡ phải nón vè chênh chao(*) gọt nhỏ đi trận mưa rào cho đồng lúa khỏi lụt trào nước mưa thu gọn bớt cái ngày xưa để cho ta khỏi dư thừa lời hay lời hay con vẹt hót say bụng ta tiêu hóa đến nay vẫn đầy!