Trang trong tổng số 478 trang (4777 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Phượng Hoàng _Lửa đã viết:

Mặc anh khơi lại đống tàn tro
Ở đây Hà nội Khỉ vẫn... ho
Gặp mưa nên người đang ốm dở
Bàn bè muốn gặp, mãi chẳng cho.
May mà chưa bị đốt ra tro
Mới chỉ ươn người, húng hắng ho
Đã chẳng đi đâu, còn khổ sở
Cầm hơi cháo loãng, mệt như bò.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

A.N.

CAO

Nghe tin Tuấn Khỉ ốm
Cả Thi viện xôn xao
Che miệng thì thầm hỏi
Liệu có được nồi cao?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Ngô Nguyễn đã viết:
VÒNG XOÁY CUỘC ĐỜI

Tít mù vòng xoáy cuộc đời
Bước vào thì dễ,
rã rời bung ra
Bung ra
ta chẳng còn ta
Còn một cái xác
hồn xa vòng đời

Ngô Nguyễn
Sợ Bỏ Bà

Ngày xưa đóng kín lại
Ngày nay mở toang ra.
Kín lại khen nhau giỏi
Toang ra sợ bỏ bà.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Quế Chi đã viết:
Em! Chẳng có gì mà em  xé bé ra to thế! Chỉ là bạn thơ, bạn thơ thôi mà! Những dòng sông, rừng già và mùa thu chỉ là ảo thôi em ạ! Anh chỉ có đùa vui thôi nhưng với riêng em là thật lòng. Đừng dằn vặn mình như thế. Em đọc kỹ lại thơ của anh mà xem những ngôn từ bóng bẩy đó rỗng tuyếch chẳng đọng lại trong ai chút gì. Vậy mà mấy bà già nông nổi cắn câu mới lạ chứ? Chút hiếu thắng của đàn ông mà em. Anh cứ xào đi xào lại mấy bài thơ cũ nay gửi cho người này mai lại gửi cho người khác.

Em đừng có tôn sùng anh như thế! Em cho rằng thơ anh hay ư? cao siêu bóng bẩy ư? chỉ là câu từ... như là từ điển mỹ từ ấy em ạ anh học thuộc đến nỗi ngấm vào đầu nên những bài anh viết nó cứ nhàn nhạt giống nhau mà anh có cố gắng cũng không thoát khỏi cái bóng của nó. Anh cũng đau khổ vì chuyện này! Em thông cảm cho anh nhé!

Mấy ông trong hội thơ lại nháy anh ọp ẹp rồi! Em ăn cơm trước đi nhé đừng chờ anh! Chúc em ngon miệng!
Hì hì, Anh hay thật đấy! Dám nói, dám chịu trách nhiệm, chẳng giống mấy người yêu em trước đây, dối trá, quanh co, vòng vo... và luôn lẩn như chạch.

Nói thật nhé! Em cũng đâu có thích mấy cái thứ thơ sáo mòn, rỗng tuếch... mà vào hiệu sách, mua bất cứ tập thơ nào ta cũng có, lại còn không sai chính tả và biết tác giả thật để chửi bới khi cần. Em đọc thơ Việt Nam cũng giống như xem phim Việt Nam, không phải để thấy cái hay của phim (vì không thể có) mà chủ yếu là để đoán xem đạo diễn sắp xử lý tình huống ra sao.

Em lên đây, một là để xả stress, hai là để vui cười và ba là để... âm thầm yêu anh. Anh nhớ nhé! Không phải vì thơ đâu, vì bản thân con người anh thôi.

Yêu anh vô cùng!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

hoangdieuthuan đã viết:
Hà Nội Mưa

Hà Nội sáng nay mưa lạnh
Ai đó ngồi lặng ngắm phố xa
Con đường nhỏ co mình run rẩy
Đông đã về trên phố cổ Người ơi.

Mưa phủ xuống lời nhớ thương khắc khoải
Đường Cổ Ngư lặng lẽ bên hồ
Chùa Một Cột uy nghi mà thổn thức
Hồ Thiên Quang soi Văn Miếu huyền linh

Nghe tiếng gọi ai Người xa xứ
Liễu hồ buông ủ rũ nhớ thương
Chuông Trấn Vũ vang lời thần thoại
Chờ Người về qua con phố mùa đông.

                          08/10/2011
Nghĩ Dưới Trời Mưa

Mưa nào tôi cũng phải đi
Mưa nào tôi cũng phải về nhà tôi.
Uớt như chuột vẫn không rơi
Vì tôi biết chắc trong đời còn mưa.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

A.N. đã viết:
CAO

Nghe tin Tuấn Khỉ ốm
Cả Thi viện xôn xao
Che miệng thì thầm hỏi
Liệu có được nồi cao?
Đời ta quý giá biết là bao
Kẻ muốn ăn tươi, kẻ muốn cao.
Cũng chỉ hư danh con khỉ gió
Tay che miệng có bị làm sao?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Anton_hoa7x đã viết:
http://nd5.upanh.com/b1.s7.d3/6ea7b45111a7df7c235db36b7243b90d_36252405.tinhyeu.jpg
Hỏi Tình Địch

Hai thằng cùng tán một con
Đồng tâm hiệp lực mang son tặng nàng.
Nghĩ mà thương chốn nhân gian
Một em nếu có hai thằng là nguy.
Bây giờ ta phải làm gì
Để hai thằng có thể vì một em?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Có Thể Và Không Thể

Anh có thể biết vì sao em buồn
Nhưng anh sẽ chẳng bao giờ anh nói.
Buồn không nói không bao giờ có tội
Yêu nói không không tội cũng băn khoăn.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Baba Yaga đã viết:
Ta nhận được giấy mời khẩn cấp
Phải Nga quay xem lại tấm bản đồ
Mụ Kikimora và lão Koschey hồ đồ
Chiếm lĩnh hết phần ta mỗi vùng Yaroslas
Bên dòng sông Vongagrat
Các nhân vật trong cổ tích tranh nhau
Cô gái quàng khăn đỏ ở đâu
Và Buratino mũi dài với lâu đài không chìa khóa
Kolobok dễ thương đang nổi đóa
Ta phải về sắp xếp lại phân chia
Tấm bản đồ cổ tích mai kia..
Người trở về Nga, ta qua Tây Trúc
Đường kéo dài ra dằng dặc là dài.
Đất nước Việt Nam ồn ào đông đúc
Không biết đường nào, chẳng có một ai.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Đau Ở Mức Tế Bào

Kính tặng
           Phạm Thôn Nhân,
           Lê Tâm,
           Anh Phương,
           Huệ Nguyên,
           Ngọc Ly Kim,
           Hoàng Diệu Thuần...
           và tất cả những ai đang đau ở mức tế bào!


Bạn đã bao giờ đau đến mức tế bào chưa
Từ một chỗ nhỏ như phản ứng dây chuyền lan tỏa
Khi đau đớn chan hòa toàn cơ thể
Bạn sẽ thấy một điều kỳ lạ không đau.

Càng muốn dập tắt đi, đau đớn lại càng lâu
Càng chữa cháy, cháy càng bùng sâu dữ dội
Bạn sẽ thấy một nơi không sáng mà không tối
Một chỗ thời gian không dưới cũng không trên.

Ở mức tế bào, đau chỉ có thể quên
Bằng cách tạo ra một cơn đau khác
Giống như bắn đại bác vào trong nhà hát
Để làm cho âm nhạc hết vang lên.

Ở mức tế bào, đau chẳng thể nào quên
Đau chỉ có thể làm nên thơ và nhạc
Nếu bạn cũng đau, ta hãy cùng nhau hát
Nếu bạn chưa đau, ta viết những bài thơ.

Dù tuyệt vọng, ta vẫn mãi ước mơ
Sẽ đến lúc chẳng bao giờ đau nữa
Mọi tế bào đều cháy lên thành lửa
Không còn gì có thể để làm đau.

Ở mức tế bào, đau cần đến cho nhau!


(Đã đăng trong chủ đề Hoàng hôn không yên lặng)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 478 trang (4777 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] ... ›Trang sau »Trang cuối