Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Phượng Hoàng _Lửa

.
Chúc mừng anh đã trở về nhà ạ! Hôm đến thăm anh , em có chút chuyện riêng nên cứ chạy ra chạy vào không hỏi thăm anh nhiều được, may là có anh Trọng và Quế Hằng ngồi chuyện trò , chắc hôm đó anh vui lắm. Anh giờ đã khoẻ nhiều hơn phải không ạ!
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thayhuynh50

Phượng Hoàng là chim cánh dài,
Lại thêm mệnh hoả nên "ngài" không yên,
Quanh năm sải cánh triền miên,
Tìm miền đất lạ để thêm họ hàng,
Phúc to diện kiến với nàng,
Phút giây cũng thể bằng ngang một đời,
Tình người là quý em ơi,
Đừng phân vân quá mà người sụt cân,
Một năm có đến bốn lần,
Anh còn đến viện lăn tăn làm gì ...

T.H.H.
Sự thật phũ phàng
Là thang thuốc bổ !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tiểu Thanh Đình

Chúc mừng anh - thầy giáo đã trở về ạ!

Em chưa trả lời bài thơ của anh được mong anh thông cảm nhé
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thayhuynh50

@ Thân gửi các bạn trên thivien.net,
Vừa qua khi nằm viện, tôi có dịp được làm quen với một người, một chiến sĩ Điện Biên đã từng cầm súng lao vào giải phóng Mường Thanh, đã từng có mặt trong đội quân danh dự tham gia diễu hành, duỵệt binh tháng 10-1955 tại quảng trường Ba Đình lịch sử, đã từng chụp chung ảnh kỷ niêm với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, và cũng đã từng lăn lộn với công cuộc cải tao xây dựng chủ nghĩa xã hội cho đến khi nghỉ hưu năm 1990.
Ngày 30-7-2009 cụ được các bác sĩ chỉ định phẫu thuật cắt bỏ gần hết dạ dày vì bị ung thư đã di căn.
Người thanh niên quê ở Nghi Lộc, Nghệ An ra đi tham gia cách mạng từ năm 17 tuổi tràn đầy sinh lực ấy, giờ đang phải điều trị để chống lại “tử thần” tại bệnh viên Hữu Nghị Hà Nội, nơi Nhà nước dành cho các người đã có công đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và kiến tạo đất nước. Có lẽ sẽ không có gì phải nói nhiều, vì bệnh tật hiểm nghèo này đâu chỉ có một mình cụ, nhưng cái tôi kính mến và cảm phục và muốn viết đôi dòng là tinh thần lạc quan vô hạn của một con người đứng trước cái chết vẫn không hề mảy may run sợ, dù tuổi đã thuộc về hội “những người xưa nay hiếm” .
Sau lần phẫu thuật năm 2009, khi đã đi lại được, cụ có viết một khổ thơ để nói về bệnh tật của mình. Bài thơ này cụ đã đọc cho tôi chép lại và có lẽ chưa được công bố ở đâu, ngoại trừ một chỗ mà cụ đã đọc nó : Hội nghi chi bộ các cụ Hưu trí ở phường Giáp bát, Hà Nội. Tôi xin gửi lên thivien để các bạn đọc và chiêm nghiệm về tinh thần lạc quan của một con người đáng được quý trọng và cảm phục này. Nếu đọc xong các bạn có cảm hứng muốn chia sẻ, xin các bạn hãy gọi điện hỏi thăm cụ theo số máy 0982980566, cụ tên là Trương Xuân Vinh, tôi nghĩ cụ sẽ rất cảm kích khi có những lời động viên từ các bạn, dưới đây là toàn văn bài thơ này  :


Niềm tin và Hy vọng

Dạ dày đã bị ung thư,
Năm phần cắt bốn còn dư một phần,
Người gầy hao sút mười cân,
Nước, cháo, sữa bột tám lần ngày đêm,
Sinh tố hoa quả uống thêm,
Tăng cường lấy sức truyền tiêm thuốc vào,
Sáu lần hóa chất liều cao,
Tinh thần chiến đấu không nao nản lòng,
Bốn mùa Xuân, Hạ,Thu, Đông,
Cánh diều bay lượn trên không mây trời,
Hoa hồng nở rộ thắm tươi,
Qua cơn bão tố cuộc đời vẫn vui ...

Trương Xuân Vinh


Số điện thoại 0982980566

(còn tiếp)
Sự thật phũ phàng
Là thang thuốc bổ !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thayhuynh50

http://farm5.static.flickr.com/4090/5071627596_742e996578.jpg

Chụp ảnh ta vốn không ham,
Nhưng mà ngắm ảnh lại tham hơn người,
Ảnh trên có  sáu cuộc đời,
Một mình khác giới làm người hờn ghen,
Bà già đứng mép cạnh bên,
Vân Nhi đứng canh same same bằng đầu,
Sao băng đứng nối nhịp cầu,
Dáng đẹp bộ cánh một mầu cười duyên,
Phượng Hoàng lại đứng một bên,
Chẳng quên điện thoại ngó nghiêng khi nào,
Hồ Tây sóng nước lao xao,
Chiều thu cảnh đẹp nao nao nỗi lòng,
Vọng Ba Lâu một đêm trong,
Hồn thơ đọng lại trong vòng tay yêu,
Mượn lời Tấm ảnh nói nhiều,
Để cho nhớ mãi một chiều Hồ Tây ...

T.H.H.
Sự thật phũ phàng
Là thang thuốc bổ !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thayhuynh50

Niềm tin và Hy vọng

Dạ dày đã bị ung thư,
Năm phần cắt bốn còn dư một phần,
Người gầy hao sút mười cân,
Nước, cháo, sữa bột tám lần ngày đêm,
Sinh tố hoa quả uống thêm,
Tăng cường lấy sức truyền tiêm thuốc vào,
Sáu lần hóa chất liều cao,
Tinh thần chiến đấu không nao nản lòng,
Bốn mùa Xuân, Hạ,Thu, Đông,
Cánh diều bay lượn trên không mây trời,
Hoa hồng nở rộ thắm tươi,
Qua cơn bão tố cuộc đời vẫn vui ...

Trương Xuân Vinh
Số điện thoại 0982980566

(còn tiếp)



Niềm tin và Hy vọng (phần tiếp)
Chắc đến lúc này có bạn đã đọc bai thơ của cụ Vinh. Nhân đây, xin nói thêm một chuyện ngoài lề. Hôm họp chi bộ, sau khi cụ Vinh đọc xong bài thơ của mình, tất cả mọi người đứng dậy vỗ tay, ôm hôn cụ, có nhiều người đã rơi nước mắt. Những giọt nước mắt chân tình vì cái án tử hình còn treo lơ lửng đó, những giọt nước mắt cảm phục về sự yêu đời của một con người, những giọt mước mắt không muốn mất đi người đồng chí thân thương đã từng là đồng đội của mình. Những giọt nước mắt thánh thiện.
Trở về với bài thơ của cụ Vinh, tôi xin được bàn đôi lời về nội dung hàm chứa trong thơ cụ.
Bài thơ viết theo thể lục bát truyền thống nên dễ thu hút người đọc, câu vần không cầu kỳ, không chia thành khổ nhỏ để mạch thơ được nối liền với một cảm xúc cứ trào dâng từ thấp đến cao về tinh thần lạc quan, về tinh thần chiến đấu của một người lính cụ Hồ.
Câu mở đầu là một thông điệp “ dạ dày đã bị ung thư”, điều mà nói ra thật là ái ngại. Đôi khi muốn tăng hiệu quả điều trị, các bác sĩ còn khuyên người nhà không nên thông báo cho bệnh nhân biết về chuyện này! Nhưng với cụ, dường như đây là một thông báo rất thản nhiên giống như câu chuyện thường nhật khi uống trà vây ! Thông báo này cũng là một lời nhắn cho mọi người biết rằng không phải bị ung thư, bị bệnh K là lo hết hồn, là lo dấu diếm, sợ sệt, dù biết rằng bệnh ung thư trên thế giới chữa trị được chỉ đếm trên đầu ngón tay ! Câu 2 là kêt quả của việc phẫu thuật , có đong đo cân đếm “ năm phần cắt bốn còn dư một phân” . Ai có thể hình dung ra chính cái phần con dư ấy lại là cứu cánh để giúp cụ còn sống được cho đến hôm nay ? Và cũng vì cái phần còn dư đó mà việc ăn uống phải theo chế độ “tám lần ngày đêm” . Thật quá vất vả để tiếp thêm năng lượng cho một người dạ dày chỉ còn một phần năm phải không các bạn ? Nhưng để  giữ được cái cơ thể đã gầy sút 10kg, lại phải không ngừng truyền tiêm hóa chất liều cao, xạ trị , cụ đành lòng phải uống thêm sinh tố hoa quả, cái mà người thường rất thích, nhưng với các bệnh nhân phải truyền hóa chất thì đó lại là một cực hình vì làm gì có cảm giác để mà ăn ? Tất cả sự kể lể, sự thống kê, sự thông báo của những câu thơ đầu dẫn ta về một kết luận sáng ngời tinh thần lạc quan và đầy chất thơ “ tinh thần chiến đấu không nao nản lòng”. Vâng, không thể dùng câu chữ nào để nói hết được niềm tin, niềm lạc quan này. Mầm sống nhỏ nhoi trong cái chết đang rình rập đe dọa như một bóng đêm ám ảnh bao trùm lên cuộc sống hàng ngày hàng giớ của cụ, khiến câu thơ bừng lên sáng đẹp như một tấm thảm đỏ trải rộng trên đường khi khánh thành một công trình thế kỷ, một nơi tràn đầy sự sống và phồn vinh. Tinh thần lạc quan ấy, tinh thần chiến đấu kiên cường ấy không phải bừng lên trong chốc lát, mà trải dài trên cung bậc thời gian, theo bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông như một cánh diều no gió bay bổng trên không trung giữa mây trời non nước đẹp xanh.
Và từ độ cao lý tưởng đó, nhìn xuống thấy tràn ngập một rừng hoa hồng đẹp, tươi thắm sắc mầu, một không gian huyền ảo và thơ mộng với một cái nhìn đầy sức sống, đầy niềm tin mãnh liệt . Cái nhìn đó dĩ nhiên sẽ dẫn đến một kết quả tất yếu là niềm tin và hy vọng ấy sẽ sáng lên, sẽ cháy lên “qua cơn bão tố cuộc đời vẫn vui”. Nhưng nó chưa qua, đang còn tiếp diễn, đang phải đương đầu, đối chọi với tử thần nên chỉ là hy vọng để vượt qua thôi. Cái ung nhọt trong người vẫn còn đó,vẫn đang tác oai tác quái gây nên bao sự đớn đau khôn lường, nhưng, niềm tin và hy vọng sẽ chiến thắng, sẽ vượt qua. Chính cái lạc quan ấy, cái niềm tin ấy làm cho bài thơ càng có thêm nhiều vẻ đẹp, bi hùng, lạc quan, trăn trở và chiến đấu.
Viết đến đây tôi lại hình dung ra dáng đi mảnh mai, nhanh nhẹn, yêu đời của cụ Vinh, một người lính, một cán bộ về hưu, một nạn nhân của bệnh tật hiểm nghèo, lòng tôi lại rôn lên một niềm tin mãnh liệt : con người đó không bao giờ đầu hàng, con người đó sẽ chiến thắng để sống mãi với bạn bè, đồng đội, với tình thương của mọi người biết quý trọng cuộc sống của mình.
Tôi thành tâm chúc cụ giữ vững niềm tin và kiên định trong cuộc chiến đấu mệt mỏi không cân sức, cân tài này.
Hà Nôi, ngày 28-10-2010
Trần Hải Huỳnh
Sự thật phũ phàng
Là thang thuốc bổ !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

buithison

thayhuynh50 đã viết:
http://farm5.static.flickr.com/4090/5071627596_742e996578.jpg

Chụp ảnh ta vốn không ham,
Nhưng mà ngắm ảnh lại tham hơn người,
Ảnh trên có  sáu cuộc đời,
Một mình khác giới làm người hờn ghen,
Bà già đứng mép cạnh bên,
Vân Nhi đứng canh same same bằng đầu,
Sao băng đứng nối nhịp cầu,
Dáng đẹp bộ cánh một mầu cười duyên,
Phượng Hoàng lại đứng một bên,
Chẳng quên điện thoại ngó nghiêng khi nào,
Hồ Tây sóng nước lao xao,
Chiều thu cảnh đẹp nao nao nỗi lòng,
Vọng Ba Lâu một đêm trong,
Hồn thơ đọng lại trong vòng tay yêu,
Mượn lời Tấm ảnh nói nhiều,
Để cho nhớ mãi một chiều Hồ Tây ...

T.H.H.
EM XIN XẾP LẠI ĐỘI HÌNH

Thế này thì bất cân đối rồi!
Bà Già, Vân Nhi lợi quá thôi!
Thầy Huynh hạnh phúc vô bờ bến
Sao Băng e lệ hé môi cười.

Dáng đẹp tảng lờ nhìn người ta
Phượng Hoàng tỏ vẻ lảng tránh xa
Giá Bùi Sơn cũng về đấy nhỉ
Xếp lại đội hình đẹp ngay mà.

Thầy Huynh áo trắng đứng giữa đi
Một bên Bùi Sơn, bên Vân Nhi
Cạnh sát Sơn, Sao Băng bé nhỏ
Và thêm Dáng Đẹp đang cười khì

Cạnh Vân Nhi, Bà Già...non choẹt.
Túi to đùng, khép nép làm duyên
Phượng Hoàng Lửa cất ngay điện thoại
Kẻo người xa lắc lại hờn ghen

Phiền anh thợ ảnh chụp liền
Trăm pô cho bõ công em xếp hàng...
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nhật lệ

Thầy !

Nghe thơ thầy thắm nỗi niềm
Người thầy tâm huyết đứng trên giảng đường
Cuộc đời biết mấy yêu thương
Nhờ thầy chèo lái mở đường cho em
Học sinh ở khắp mọi miền
Có nhớ thầy hiền tóc đã hoa râm?
"Em phương Bắc, thầy phương Đông
Muốn mong gặp lắm nhưng không cùng đường"*
Thầy ơi! Dù tóc pha sương
Ngoài đời không gặp, thơ vương vấn hoài...
Xin làm giọt nắng sớm mai
Đến bên thầy nối một vài ý thơ...
Chú thích:*Thơ Thay Huynh 50
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú_Yên




Thân tặng Anh Hải Huỳnh
Chúc anh luôn vui khoẻ và thật nhiều sáng tác hay.



Tú_Yên



.

Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thayhuynh50

Kỷ niện về nước Nga,

Viết nhân dip Tổng thống Nga Dmitri Medvedev
sang thăm VN & dự hội nghị cấp cao ASEAN-Nga


Tôi đến xứ Bạch Dương,
Vào một chiều trời mù sương băng giá,
Lần đầu tiên đến miền đất lạ,
Hồi hộp con tin rạo rực nỗi niềm.

Hà Nội hồi đó còn êm ả im lìm,
Mà nơi đây đã phồn vinh sán lạn,
Tôi đi giữa tình người, tình yêu, tình bạn,
Mạc Tư Khoa tản bộ từng chiều.

Tầu điện ngầm công trình đồ sộ đáng yêu,
Những tác phẩm nghệ thuật phù điêu thể kỷ,
Mỗi ga điện ngầm là một gala tuyệt mỹ,
Chói hào quang thi vị tình người.

Quảng trường đỏ, điện Kremlin, nhà thờ Đức mẹ,
Quần tụ về đây kiến trúc đẹp một thời,
Tô diểm thêm những công trình của thế kỷ hai mươi,
Dân Xô viết, viết những trang sử chói ngời nhân loại.

Mấy mươi năm rồi ký ức tôi còn đậm sâu mãi mãi,
Những nông trường, những xưởng máy tôi qua,
Những vùng quê xanh biếc hiền hòa,
Từ Viễn đông đến tận chốn rừng xa phía Bắc.

Một đất nước trải dài dằng dặc,
Bờ biển xanh ôm nửa địa cầu,
Dòng Volga dài nhất châu Âu,
Và  một hồ Bai-can rộng, sâu nhất thế giới,

Một đất nước mà sự hy sinh quật khởi,
Đã vùng lên chiến thắng mọi quân thù,
Một đất nước nửa năm ngập chìm trong ánh sương mù,
Vẫn tạo ra lương thực để nuôi nửa phần nhân loại.

Stalin-, Lenin-grad, những thành phố mang tên huyền thoại,
Của một thời giải phóng khỏi thảm họa chiến tranh,
Hôm nay đây trong bối cảnh hòa bình,
Vẫn thương nhớ chục triệu người đã ngả sâu vào lòng đất ...

Không thể đếm đong những gì được_mất,
Trên quê hương êm ả xứ Bạch Dương,
Không thể viết hết những bài ca bất khuất,
Cho các linh hồn hàng chục triệu người thương !

Hôm nay đây nước Nga đã tìm lại con đường,
Để chiến thắng nghèo nàn và lạc hậu,
Hôm nay đây nước Nga đang ấp ủ những điều nung nấu,
Giúp loài người thoát khỏi họa chiến tranh ...

Tôi không muốn ngợi ca những điều tốt đẹp vô danh,
Nhưng tôi muốn chân thành gửi tặng,
Vần thơ yêu
Đến những con người,
đến mọi miền quê đất nước tôi yêu
Đã nâng bước tôi đi,
những sớm những chiều,
Xua buốt giá nỗi niềm khi tôi xa quê mẹ,

Sống với họ cho tôi thêm cái nhìn mạnh mẽ,
Về một tương lai, về một thế hệ, xứ Bạch Dương ...


30-10-2010
Trần Hải Huỳnh
Sự thật phũ phàng
Là thang thuốc bổ !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] ... ›Trang sau »Trang cuối