Trang trong tổng số 16 trang (152 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [11] [12] [13] [14] [15] [16] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Đặng Quang Long

hienle đã viết:
Những tưởng sau nắng là mưa
Hết con gió chướng thì mùa cũng qua
Tưởng quên hình bóng người ta
Không ghép chữ nữa chắc là ổn ngay
Vậy mà sao sáng hôm nay
Thức dậy bỗng nhớ đến quay quắt lòng
Sơn Tây ơi có biết không??? ...

---------------------------------------------------------
     SƠN-TÂY,EM CÒN NHỚ ?

-Sơn-tây,
vùng đất xứ đoài,
Ba-vì...
xanh giải khăn trời,
mây bay.
Sông Đà...
sóng cuộn hơn say,
Bên hòn núi Chẹ ngất ngây sóng dồn,
Ngợp ngời...
đồng lúa xanh rờn,
Vàng thơm Bương-cấn,
núi hòn Sài-sơn,
Sông Hồng một giải như son,
Tích-Giang...
giải lụa sóng vờn chân mây,
Đường-lâm đất cổ còn đây,
Đất hai vua,
sự tích đầy còn ghi.
Đường thôn chiều xuống...
trâu về,
Đá-chông...
vùng đất Ba-vì linh thiêng,
Một vùng cổ tích rất riêng,
Chùa Thầy...
bóng núi còn nghiêng cõi lòng.
Tây-phương cho tới cầu Phùng,
Đất lề quê thói,
một vùng nước non.

-Tình quê,
mãi đỏ như son,
Xa quê,
chân bước,
dẫu mòn cung mây.
Em đi xa tháng,xa ngày,
Mong còn nhớ mãi,
giữ đầy tình yêu.
Sơn-tây còn đó cánh diều,
Cho em đắp đổi,
một chiều tuổi thơ.
Thục hư,
hư thực trong mơ.
Chỉ mong...
em vẫn không mờ tình quê.

            07-9-2010.
             Đ-Q-L.
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=aQM2hIhQurHSD6OLGRNWgw&Page=100"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường –Thơ Đường- tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=1nPi_YLwNjj6jqJJ5OtTPg"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường Thơ mới - tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thayhuynh50

hienle đã viết:
Những tưởng sau nắng là mưa
Hết con gió chướng thì mùa cũng qua
Tưởng quên hình bóng người ta
Không ghép chữ nữa chắc là ổn ngay
Vậy mà sao sáng hôm nay
Thức dậy bỗng nhớ đến quay quắt lòng
Sơn Tây ơi có biết không??? ...
"Nói Sơn Tây chết cây Hà Nội" (*)
Không rõ câu này nguồn cội nơi nào,
Nhưng lòng anh sao bối rối cồn cào,
Vì nối nhớ Sơn Tây gần ngay Hà Nội,
Biết thêm nữa lòng em cũng gấp vội,
Một cồn cào về nối nhớ Sơn Tây...

Sơn Tây là người hay mảnh đất đây ?

T.H.H.


(*)Câu ví dân gian
Sự thật phũ phàng
Là thang thuốc bổ !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hienle

Mình đã trở lại vô hại như xưa ^O^

Viết trước mùa Đông

Sơn Tây ơi mùa đông về qua cửa
Đêm đi gác mặc thật ấm nhớ chưa
Không gió lạnh tặc lưỡi "làm một điếu"
Bao quyết tâm phút chốc bỗng thành thừa.

( Nếu vi phạm sẽ bị trừ một nửa
Là chỉ còn 30 kg đấy kinh chưa
Gió thổi bay _ vì đâu ai thèm tựa
Nửa bờ vai phía ấy kệ trơ vơ! ;;))

Sơn Tây ah đêm nay Sài Gòn nhớ
Lặng lẽ ghép từng con chữ ngẩn ngơ
Có những điều lý trí không thể hiểu
Cứ mắng trái tim sao mi quá dại khờ!

Đêm thao thức cùng bao nhiêu trăn trở
Ghét Sơn Tây cái kiểu hay giả vờ
Vô tâm nữa, Sài Gòn giận lắm cơ
Đêm dỗi hờn, đêm nức nở, hoài nghi.

Kỉ niệm ùa về xôn xao ký ức
Khi Sài Gòn ngồi viết những dòng này
Thời gian trôi như là trở bàn tay!
Đông hôm nào đã lại đông rồi đấy!

Nếu Sơn Tây chẳng bao giờ nghe thấy…
Sài Gòn vẫn giữ cái im lặng chất đầy
Thì chúng mình  _ hai người quen đặc biệt
Và cuộc đời năm tháng cứ đổi thay!

Nhưng lạ lắm giống như bị ho ấy
Càng cố nén càng bật lên dữ dội
Để một ngày không tài nào chiu nổi
Nghe tiếng Sơn Tây mà cứ nức nở thôi!

Cái vỏ bọc cứng rắn đâu mất rồi
Chợt nhận ra mình sao mà yếu đuối
Đã “ngụy trang” bằng thật nhiều nụ cười
Trước một ngừời bỗng thấy mình” trơ trụi”

Biết Sơn Tây chỉ muốn Sài Gòn vui
Còn mình chẳng biết nói “ bùi tai một tí”
Dù Sơn Tây hiện diện trong từng ý nghĩ
Vậy mà cứ như “ngậm hột thị” là sao!? #:-S

Phút thật lòng muốn ôm chặt Sơn Tây
Trong vòng tay ấm mềm con gái
Ngủ đi nhé ngày cũ đừng tê tái
Đừng đêm về lại dày vò giấc mơ!

Sài Gòn hiểu cuộc đời chẳng như thơ
Tự do theo những mông mơ mình vẽ
Chỉ có đêm, đêm biết mình đơn lẻ
Cần được chia sẻ, cần lắm yêu thương!!!

Sơn Tây có cùng đi hết đoạn đường
Câu trả lời Sài Gòn không biết được
Vì ngày mai còn đang ở phía trước
Vì đường đời mình bước - những khúc quanh.

Nếu một ngày sắc nắng chẳng còn xanh
Vẫn mãi dành cho nhau những chân thành
                                Sơn Tây nhé!!
                   Nov 11 10


Không còn nhiều thời gian nữa đâu!!!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vịt anh

Hiền Lê đã viết:
Mình đã trở lại vô hại như xưa ^O^
Anh lại trở về vô hai như xưa
Cái thuở chưa biết trái đất này có em tồn tại
Gần một lần để rồi xa mãi mãi
Gặp làm gì khi vốn dĩ song song

Anh gánh tình yêu bằng cái lưng cong
Để một ngày chợt nhận ra mình đã thành thằng gù từ lúc nào không biết
Thằng gù trong nhà thờ Đức Bà còn có Exmeranda để yêu da diết
Anh yêu em ôm cái lưng gù

Anh lại bất cần như thể tình ái phù du
Con sữa mỏng tang không ăn phù du làm sao mà sống
Anh lại lạnh lùng như chưa hề mảy may lay động
Ngọn núi dấu trong mình nham thạch chỉ chực phun trào

Anh lại trở về cái vẻ chẳng có làm sao
Đêm một mình gào lên hoang dại
Vết sẹo đỏ in hằn trên ngực trái
Mãi trơ trơ nhức nhối những nồng nàn

Mọi thứ sẽ đổi thay cùng với thời gian
Mái tóc dài cắt đi,thế bởi cái đầu trọc lóc
Con cóc già thay cho ngây thơ nòng nọc
Sao vết sẹo này vẫn đỏ tim anh
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hienle

Ngang trời một cánh chim bay
Gió hiu hiu gọi heo may tìm về
Đêm lạnh thương mảnh trăng quê
Đợi chi hoài thế hao mòn tháng năm!?


Không còn nhiều thời gian nữa đâu!!!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hienle

vịt anh đã viết:
Hiền Lê đã viết:
Mình đã trở lại vô hại như xưa ^O^
Anh lại trở về vô hai như xưa
Cái thuở chưa biết trái đất này có em tồn tại
Gần một lần để rồi xa mãi mãi
Gặp làm gì khi vốn dĩ song song

Anh gánh tình yêu bằng cái lưng cong
Để một ngày chợt nhận ra mình đã thành thằng gù từ lúc nào không biết
Thằng gù trong nhà thờ Đức Bà còn có Exmeranda để yêu da diết
Anh yêu em ôm cái lưng gù

Anh lại bất cần như thể tình ái phù du
Con sữa mỏng tang không ăn phù du làm sao mà sống
Anh lại lạnh lùng như chưa hề mảy may lay động
Ngọn núi dấu trong mình nham thạch chỉ chực phun trào

Anh lại trở về cái vẻ chẳng có làm sao
Đêm một mình gào lên hoang dại
Vết sẹo đỏ in hằn trên ngực trái
Mãi trơ trơ nhức nhối những nồng nàn

Mọi thứ sẽ đổi thay cùng với thời gian
Mái tóc dài cắt đi,thế bởi cái đầu trọc lóc
Con cóc già thay cho ngây thơ nòng nọc
Sao vết sẹo này vẫn đỏ tim anh
Vịt giả vờ như là biết nhiều lắm ý! kệ tớ giả vờ nha :)

"Anh hùng núp" trở về vẹn nguyên
Hồn nhiên như thuở mới bắt đầu

Đến " nhà em" vẫn cứ " ngồi" thiệt lâu
Thói quen ấy dễ gì đâu thay đổi.
Những con chữ lặng im sao tim anh nhức nhối
Là yêu thương lẽ nào có tội
Mà em đi không nói một lời
Cái lặng im xiết cổ kẻ tội đồ ngạt thở!!!

Dẫu anh biết cuộc đời chẳng như thơ
Ai bảo trái tim vô tình chạm vào nhau cơ chứ
Để bây giờ đêm dỗ dành giấc ngủ
Tình là thứ phù du!!!

Tình chỉ là phù du, trú ngụ nơi ngục tù "Cảm Xúc"
Thế mà anh đã vô cùng hạnh phúc
Ngỡ có em rất thực bên đời!!

Anh khao khát được nắm bàn tay
Ngắm đôi mắt em cười đen láy
Nồng nàn tình anh rực cháy
Ngọn lửa này riêng mãi mãi cho em.

Anh cũng biết cuộc đời đắp đổi nhớ - quên
Và hết đêm là bình minh rạng rỡ
Rồi một ngày anh không còn nhung nhớ
Không dại khờ bắt tội mấy vần thơ.

Anh tự do và vô cùng tự chủ
Thích thì cứ thuốc lá đốt phì phèo
Tự do mà đâu có sợ mè nheo
Sợ làm ai nhăn mặt hờn dỗi

Nếu hai người yêu nhau hạnh phúc nhất trên đời
Thì cũng có một kẻ yêu bất hạnh nhất vậy thôi
Anh hiểu rồi tim đâu còn nhức nhối
Đêm không tin nhìn anh chẳng bình thường...

Úp mặt vào tay mà thương mình đứt ruột
Đông cứa vào trái tim lạnh buốt
Nơi ngực trái một vết xước chưa lành
Vẫn dịu dàng nhắc nhở anh:  phải quàng thêm khăn ấm.
:-O :-O


Không còn nhiều thời gian nữa đâu!!!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vịt anh

Vịt có biết gì đâu,tại cái câu vô hại như xưa thích quá chứ bộ.Hi,dạo này thơ Hiền Lê dài,dài,dài...miên man luôn.Chẹp,đọc giật mình thon thót.Đã thế đành hùa theo cho phải phép vậy :))


Quá khứ ơi quá khứ
Mày ghét bỏ gì tao
Sao bỗng nhiên sinh sự
Nghĩ vớ vẩn tào lao

Tao oánh mày một trận
Cho lê lết te tua
Đừng có mà ân hận
Ai bảo cứ thích đùa

Nhìn mày đau lại xót
Thương quá khứ ghê cơ
Đành quay ra nịnh nọt
Quá khứ là mộng mơ

;))
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cần Cù

CHIA SẺ VỚI THI NHÂN

Quê nhà hai tiếng thân thương
Người đi xa ngái
Vấn vương một đời
Cần Cù
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hienle

Những vết thương do tình yêu gây ra dù không làm cho người ta chết nhưng cũng không bao giờ chửa khỏi được.
Lord Byron

Hai ly trà không đá
Quán nhỏ anh và em
Chiều ngang qua thật êm
Em bên anh lặng lẽ...

Em vội vã ra về
Mặc kệ anh ngồi đấy
Trong mắt anh, em thấy
Nỗi thất vọng dâng đầy.

Em bước đi như chạy
Giọt nước mắt chảy dài
Em không dám ngồi lại
Sợ phải nói dối anh...

Chạm phải những chân thành
Trong sâu thẳm mắt anh
Em thực sự bối rối
Sợ những điều xa xôi...

Em biết là cơ hội
Chỉ đến một lần thôi
Nếu đã đánh mất rồi
Còn lại là hối tiếc.

Anh ơi, em không biết
Phải bắt đầu từ đâu
Khi trong em nỗi đau
Vẫn âm thầm rỉ máu.

Hạnh phúc ở phía ấy
Nhưng không dám chạm tay
Chỉ vì những nỗi đau
Cũng ở cùng phía ấy...

Giá như em có thể
Nói sự thật với anh
Thì em đã không thế
Không sợ những chân thành...

Có bao giờ anh nhớ
"Trà không đá" không anh?
Chiều nay lang thang phố
Chạnh lòng - em nhớ anh.

Những người đàn ông lớn
Ra đi như vậy sao?
Để suốt đời nhức nhối
Để sắc nắng hanh hao.?

Phút thật lòng em notepad gõ ra
Vì em biết anh không bao giờ đọc cả
Phút thật lòng anh ơi em xin lỗi!
25 năm được mấy phút thật lòng!


Không còn nhiều thời gian nữa đâu!!!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hienle

Em đã sẵn sàng bắt đầu tất cả
                                 Có thể là tất cả ... những nỗi đau!!
  Giả Vờ

Giả vờ mình hẹn hò
Lần đầu tiên anh nhé
Để có một cô bé
Ngập ngừng đứng trước gương

Giả vờ những nẻo đường
Luôn có anh đứng đợi
Giữa ồn ào gấp vội
Chúng mình mãi có đôi

Giả vờ những dỗi hờn
Để mình trân trọng hơn
Những bình yên quí giá
Từng giây phút trôi qua

Giả vờ em té ngã
Chẳng bầm tím, xớt da
Cứ giả vờ suýt soa
Dỗ dành em anh nhé!

Cứ giả vờ như thế
Để suốt đời em tin
Em quan trọng hơn cả…
Anh à, em cần anh!

Giả vờ vậy anh nha
Mình về Hòa Bình nhé
Về ra mắt Cha Mẹ
Về nghe sóng sông Đà…

Giả vờ em run sợ
Trong bộ đồ cô dâu
Anh mỉm cười gật đầu
Nắm tay em: đừng sợ!

Giả vờ anh nợ em
Những thiên thần bé nhỏ
Có vầng trán của ba
Và nụ cười của mẹ

Để sau giờ tan ca
Em vội vã về nhà
“Còn có một gia đình
đang chờ mình chăm chút”

Anh à, từng giây phút
Cứ lặng lẽ rời xa
Em giả vờ tất cả
Và giả vờ đợi anh

Vi anh còn chưa tới
Nên em giả vờ yêu
Giả vờ nhớ anh nhiều
Giả vờ… anh cũng hiểu!
         May 10 11


Không còn nhiều thời gian nữa đâu!!!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 16 trang (152 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [11] [12] [13] [14] [15] [16] ›Trang sau »Trang cuối