Trang trong tổng số 5 trang (43 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Đặng Ân

Biết nói gì hơn nỗi buồn của bạn
Gửi đôi dòng "Đồng Cảm" những miền đau....

Miền Trung có một con đò,
Chở dòng lưu lệ rỏ mòn lối xưa.
muốn làm cuộc đời mình dài thêm thì cứ làm cho nó u buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hạ Du 09

Thời gian qua có nhiều việc phải lo nghĩ quá, mình cũng chẳng có thời gian vào đây để viết nhiều.Hôm nay trở lại. không biết nói gì hơn là:

Chào cả nhà !:))
Tôi là ai mà yêu quá đời này?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hạ Du 09

Mùa thu cho em


Mùa thu sao cứ làm con nhớ?
Đất khách quê người lạnh lắm thay!
Mưa thu sao cứ rơi con ướt?
Những tháng ngày buồn đếm ngón tay…
Con đi bữa ấy hoa xoan rụng
Xoan rụng sân rêu nát gót giày
Vườn ruộng ao nhà ai sẽ đoái?
Mùa màng trông ngóng ngóng trông ai?
Mẹ ơi!Xuôi ngược Nam rồi Bắc,
Hết Bắc ra Nam đã héo gầy…
Nhà cũ sân tường rêu vắng lạnh
Gạch thềm loang lổ lá thu bay…

Con lên phố thị mùa xuân ấy,
Chẳng biết cậy ai ở xứ người,
Má hồng nước lã phù du quá!
Thân gái dặm trường có mấy ai?
Mẹ ơi!Ai cứ như mình nhỉ?
Bỏ đói yêu thương được mấy ngày?
Dở chăng ai biết?Ai không biết?
Ai cười?Ai khóc với ai đây?
Người ta thương xót mà rơi lệ
Con xót thương chi lệ ngắn dài?

Chiều nay ra ngõ con trông mẹ
Cứ sợ mẹ về con chẳng hay
Mẹ ơi,từ độ cha đi mất
Bỏ mẹ con mình lắm đắng cay
Tha hương đất khách mình thân mẹ
Lăn lộn nuôi con những tháng ngày
Chao ôi mắt lạnh người dưng ấy
Đến nụ cười dưng cũng phải vay…
Mẹ con chưa một lần nhung lụa
Nay lại mang thêm tiếng thở dài
Một duyên hai nợ âu đành phận,
Bảy nổi ba chìm...con nước mây.

Mùa thu sao cứ làm con nhớ
Đất khách quê người lạnh lắm thay!
Chiều nay hoa liễu hồ thu rủ
Xác cánh hoa tàn rớt xuống tay
Mùa đã đi rồi,đi rất vội
Để lại cho con dấu chấm ngày
Con sợ hương mùa bay mất hết
Với hờ,lại bắt phải đôi tay…
Ngày mai,ngày mốt mùa đi biệt
Ai sẽ trở về trong gió may?
Ai người xa khuất ngàn thu thủy?
Ai đếm dung nhan những dấu ngày?
Ai buồn,ai nhớ mà thương cảm…
Mưa mùa thu rớt xuống truông mây…
Chao ôi liễu rũ trong hồ lệ,
Có cánh chim non nó lạc bầy
Cùng với gió mùa đương thảng thốt
Con về cất lại chút thơ ngây…

Mẹ ơi,thu cứ làm con nhớ
Đất khách quê người lạnh lắm thay!
Mưa thu sao cứ rơi con ướt
Có phải đa mang mới thế này?...

Thu 2010.
Tôi là ai mà yêu quá đời này?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hạ Du 09

Không đề số 27
Tặng Đ.
Người yêu dấu cũ.

Em về bữa ấy mưa rơi ướt
Mái tóc vương đầy hơi gió may
Mùa thu đợi mãi,người không đến
Chớm bước sang đông một sớm ngày
Ôi chao,anh hỡi lòng em lạnh
Lạnh lẽo em mà anh có hay?
Ngày xưa bến cũ mùa thu ấy
Toan đã câu thề,tay với tay
Mùa thu rất vội ,qua rất vội
Có xót xa chi những tháng ngày…

Em đi khe khẽ trên bờ cỏ
Cỏ lá nghiêng nằm đợi gió may
Gió may như biết lòng ai ấy
Cứ mải loanh quanh bến nước đầy
Em mang áo cũ ra ngồi giặt
Cứ tưởng rồi anh lại đến đây
Chỉ thấy bóng mình nghiêng dưới nước
Áng chừng như đã hết thơ ngây
Trời lên cao lắm,lên cao lắm
Nắng xuống bao nhiêu giọt dưới nhành?
Con chim nó hót lời xa vắng
Tiễn biệt hương mùa theo gió mây
Ai đi có biết ai về lại
Để lạnh tương tư giữa luống cày
Để buồn lên những câu thơ cũ
“Em có còn anh để ngóng chờ?...”


Em đi bữa ấy mưa rơi ướt
Mái tóc vơi đầy hơi gió may
Bờ ao nhà cũ chao ôi lạnh
Em nép bên hiên nước mắt đầy
Em đi nhà cũ còn ai nữa?
Mẹ có trở về?Ai có hay…
Nội đã già rồi thôi khóc nữa
Tiễn biệt em đi một cuối ngày
Em cầm tay nội run run nắm
Những ngón tay sờ những ngón tay
-Con đi nhớ giữ gìn sức khỏe
Lên tỉnh thư về cho nội hay!
Nội ơi đã tiễn con bao bận
Con sợ rồi đây có một ngày…

Em đi bữa ấy mưa rơi ướt
Mái tóc vơi đầy...hơi gió may...
Tôi là ai mà yêu quá đời này?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hạ Du 09

Cô láng giềng 1

Đây những loài hoa nở muộn màng
Trong vườn chầm chậm bước đông sang
Mùi hương ai giấu trong làn áo
Để khiến hoa buồn chẳng nói năng

Bên kia hàng xóm nắng vàng hoe
Gió cuốn hương thơm rải trước hè
Cô gái ngưng tay ngừng dệt lụa
Nhẩm tính…hai mươi đã cận kề

Cô vẫn má đào, tóc xõa vai
Ấy vì cô chửa nhớ thương ai
Đêm nay có lẽ cô đan áo
Đợi cái đông mùa nó mối may

Đông qua lạnh lắm giai nhân ạ
Tôi vẫn cô đơn mãi thế này
Ướm chừng mấy bữa mưa ngơi ngớt
Kiếm cớ sang chơi lấy một ngày

Cô ơi, tôi vốn là thi sĩ
Một mảnh hồn chung một mảnh thơ
Nhà tôi vườn rộng, hoa thiên lý
Hoa lý tôi thơm cả bốn mùa

Có những đêm rằm cô ngước lên
Ngắm ánh trăng buông sững trước thềm
Tôi đã làm thơ và tôi đã
Đề rằng : « Tặng khách láng giềng bên... »

Lấn ná lâu rồi, tôi chẳng sang
Chẳng dám mơ duyên lấy một lần
Thân là thi sĩ hai tay trắng
Dẫu mấy tương tư vẫn ngại ngần

Tình suông bạc lắm giai nhân ạ
Đời vốn nổi chìm một kiếp hoa
Ngày mai đông hết, xuân xanh lại
Cô sẽ sang sông, bỏ lại nhà

Khi ấy loài hoa đã tạ tàn
Trong vườn xào xạc gió đông sang
Mùi thơm ai nỡ mang đi hết
Để khiến mưa buồn mãi dãi giăng

Cô ạ, tôi là một khách thơ !
Chỉ biết yêu thương và mộng mơ
Bấy nhiêu ngần đó...e chưa đủ
Bởi cái nhân duyên mấy hững hờ.

Rét 2010.
Tôi là ai mà yêu quá đời này?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hạ Du 09

Em yêu nhà em


Em chẳng yêu người yêu mãi đâu
Nhà em nằm ở dưới nhịp cầu
Em vẫn hay đi về mấy lượt
Lúc ấy thì anh ở chốn nào?

Nhà em thềm vắng nắng vàng tươi
Đáy nước trong soi khóe miệng cười
Em thả bóng mình rơi xuống í
Thế mà anh bảo ...vớt lên chơi

Nhà em mái ngói đã phong rêu
Đón nắng hiên tây mỗi buổi chiều
Em dưới hiên ngồi hong mái tóc
Gió đùa tóc rối nói lời yêu

Rồi những chiều mưa rải khắp ao
Gà con luống cuống chạy nhao nhao
Em trong gian tối nằm yên lặng
Nghe tiếng thời gian khẽ bước vào

Từ bữa phải lên Hà Nội học
Nhớ nhà lại phải trốn về luôn
Nhà em chỉ có em coi sóc
Vắng bước chân em nó sẽ buồn

Anh ạ, người ta cứ nói đều:
"Nhớ gì như nhớ tới người iu"
Làm sao hơn nhớ nhà anh nhỉ?
Em nhớ nhà em vẫn cứ nhiều!

Đông 2010.
Tôi là ai mà yêu quá đời này?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hạ Du 09

Hai màu hoa


Em đi lòng đã như hoa cải
Lòng đã như hoa cúc ven sông
Dăm ba năm nữa còn quay lại
Cải vẫn vàng hoa rợp cánh đồng

Tôi chẳng còn em, em chẳng tôi
Đường xưa nay vắng bước em rồi
Tôi hôn lên má và em khóc
Nước mắt, nhưng môi gượng mỉm cười

Em hãy đi về theo người ta
Chiều nay ong bướm vắng tin hoa
Rồi tôi sẽ cố quên đi hết
Dấu cánh hoa tàn nỗi xót xa

Dẫu có là em khóc lóc nhiều
Thì rồi thay đổi được bao nhiêu?
Tôi xin em đấy, van em đấy
Giữ lấy son môi, vết lụa điều...

"Có về bên ấy ươm mầm cải
Nhớ giồng thêm rau ngót sau nhà
Xin đừng mong ngóng về phương cũ
Khuất nẻo, mờ sương...đường thì xa"


Khi đi lòng có như hoa cải
Lòng có như hoa cúc ven sông
Dăm ba năm nữa đừng quay lại
Tôi có quyền yêu kẻ có chồng?

Em ạ, giờ em đã có chồng
Đường tình duyên dẫu đẹp hay không
Thì em cũng biết, và tôi biết
Không thể mơ màng chuyện bướm ong.
Tôi là ai mà yêu quá đời này?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đặng Ân

Anh về thanh hoá chăn nuôi
cuốc trăm thửa ruộng dãy trăm quả đồi
con bò to cỡ con voi
khéo nuôi để mốt chẻ đôi khao làng
nửa to anh để cho nàng
còn như nửa nhỏ cho hàng thi nhân
oái oăm thi viện đông dân
nên còn có mỗi một chân cho nàng
họ hàng vây lấy ràng ràng
nên anh cho nốt còn nàng để sau
thôi nàng lấy đỡ buồng cau
với dăm lá trầu và cả đời anh...
^_^  cho Đ.A được thay lời mún nói chào pà kon hai họ mừng "con đò".. ý nhầm " con thuyền không bến" tìm nơi neo về.
muốn làm cuộc đời mình dài thêm thì cứ làm cho nó u buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hạ Du 09

cám ơn bạn Đặng Ân nhiều nhiều :))
Tôi là ai mà yêu quá đời này?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hạ Du 09

Sang mùa


Một bữa đông buồn không nói nữa
Chờ cho ngày tháng tiễn mình đi
Cứ lẩn quẩn hoài bên mép cửa
Chỉ ngước lên thôi, chẳng nói gì

Là bữa mưa bay, đại lộ buồn
Đèn vàng hắt bóng, đứng cô đơn
Người đi ôm lấy bờ vai lạnh
Chợt thất hai tay cũng lạnh dần

Tiếng rao bánh khúc xé màn đêm
Em gái đương say bỗng giật mình
Nghe thấy cái gì lơ đãng lắm
Cái gì xé gió, thấm vào tim

(Hà Nội bao giờ biết lắng im
Nghe lời sót lại của đầu tiên
Ngày mai là lúc đông đi hết
Lại trách nhau sao chẳng kiếm tìm)

Những lá khô rơi góp dọc đường
Những chiều đông lạnh mờ hơi sương
Dường như đã thấy, dường như thấy
Một chút vội vàng, chút vấn vương.

2010.
Gửi người em gái.
Tôi là ai mà yêu quá đời này?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 5 trang (43 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối