BLOG CỦA NGÀY HÔM NAY: BỐ VÀ CON GÁI!
Thế là Bố đi công tác đã 01 tuần rồi nhỉ...Trưa nay, đi học về...lạnh, đói ơi là đói...Vừa về đến nhà, đã được thưởng thức mùi thơm của món Bún ốc...Eo ôi! ngon và hấp dẫn quá. Tưởng tượng đến bát bún ốc nghi ngút khói, thơm, ngọt lịm có vị cay nồng...Không thể cầm lòng được, con đã kêu toáng lên, chị ơi...em đói quá...Vừa hấp tấp chạy lên phòng thay quần áo và rửa mặt...Thoáng chốc, chưa đến 10 phút đã có mặt sẳn sàng tại bàn ăn...Chị mĩm cười, nhóc con, háu đói...Em toét miệng...trông xinh lém phải không? Em biết mà...nhà này em xinh nhất...hihihi...
Vừa ngồi vào bàn ăn, chuông điện thoại đã gọi vang...nhìn vào màn hình...số máy lạ...vội vàng chuyển sang chị: Nghe chị gật gật đầu và chuyển lại cho : Bố gọi đấy...HURA...Bố về à! Không cuối tuần cơ...Tiếng Bố nhẹ nhàng và trầm ấm: hai chị em làm gì đấy? ...Đang ăn Bún ốc Bố ạ!...Tiếng Bố: Thích thế! Cứ toàn măm lén Bố nhé! Cứ đợi Bố đi vắng là hai chị em chúng mày lại liên hoan...Con cười hihi...quên cả đói...tiếng Bố trầm ấm: Nhóc này, ăn xong , lên mạng nói chuyện nhé, bên này đang là ban đêm...nhớ nhà và nhớ Nhóc quá...Đúng là Bố!
Con vội vàng ăn nhanh và lao vào phòng máy..Vừa mở mạng đã nghe Bố rền rĩ: Sao mà ăn lâu thế...Con trấn an: Nhóc đã ăn xong và bây giờ sẽ nghe đồng chí Bố trò chuyện...Bố cười thật tươi qua cam...Nhớ Bố thật đấy...
Vẫn là những chuyện dông dài của hai Bố con, vậy mà nói hoài cũng chẳng hết...không biết kỷ niệm ở đâu ùa về nhiều thế...Bố bảo bên Bố đang lạnh lắm...so với bên Bố thì Hà nội thật ấm...Bố nhắc nhóc giữ gìn sức khoẻ và cố gắng học...Cuối tuần Bố sẽ về...
Khi Bố chúc ngủ ngon thì đồng hồ của con đã chỉ 13g rùi...thôi thì không ngủ trưa nữa, lên mạng viết vào Blog hôm nay, cảm xúc của những ngày Bố đi công tác...
Con nhớ, Nội kể: Ngày con ra đời, vào 23g30 phút đêm giáng sinh, mọi người ai cũng nô nức đi lễ nhà thờ, chờ đón phút giây Chúa JeSu sinh ra đời...thì ở bệnh viện cả nhà Nội ngoại cũng thế...nhưng tuyệt nhiên con không chịu ra và Mẹ cũng không có triệu chứng gì của việc sinh nở cả, dù đã quá một ngày...Cuối cùng mọi người quyết định ..và con ra đời khi có sự can thiệp của Bác sĩ... Lúc con chào đời, đỏ hỏn...nặng 2kg950 và không khóc...Bố lo lắng hỏi bác sĩ, bác bảo: không sao, chị ý không khóc vì chị ý còn bận bú tay...đấy Con là thế, háu ăn ngay từ khi ra đời...hihihi
Bố bảo: nhìn con khi ấy xinh lém, hai mắt đen tròn và bố khẳng định 100% giống Bố như tạc...hãnh diện chưa...Mẹ bảo: khi ấy nhìn Bố trông rất vui, cứ quay sang nắm tay mẹ lắc lắc và cười...nhìn hay lém...thì ...lần đầu tiên làm Bố mà!
Khi đưa Mẹ vào phòng hồi sức, và con thì đưa xuống phòng dưỡng nhi...Bố ở luôn chỗ phòng con...không rời nữa bước...bởi theo Bố: sợ các cô điều dưỡng bế lạc mất em bé...Bố lo sợ và nhìn con rất cẩn thận...sau này Bố bảo: Chỉ khi đưa về phòng riêng có Nội ngoại chăm sóc...khi ấy Bố mới yên tâm...
Và con lớn lên, cực kỳ quấn bố và do đặc thù công việc của Mẹ nên thời gian con gần Bố nhiều hơn...khi nào cũng thế,trừ khi phải đi công tác, còn lại Bố cho con ngủ, đút con ăn, thay quần áo cho con...Bà ngoại bảo: Sao Bố khéo thế...Bà Nội cười: Có lẽ vì yêu con quá mà như thế...
Ngày con biết gọi Bố...mặc dù tiếng gọi đầu tiên của con thật là ấn tượng, con chẳng gọi ai cả, đơn giản buổi tối khi tròn 9 tháng tuổi...con đã làm một điều thật bất ngờ khi buột miệng kêu thệt to hai tiếng: Tắt kè! Ấn tượng thật đấy, cả nhà ồ lên...và từ đấy cho đến nhiều ngày sau, hễ ai đến nhà bất kể lạ hay quen, Bố đều khoe là con biết nói, và thật khổ thân con khi phải trình diễn đi trình diễn lại cho mọi người nghe hai tiếng: Tắt kè!
Khi con biết gọi Bố, là ngày Bố đi Công tác xa về, vừa xuống xe là Bố ùa vào nhà gọi nhóc, con chớp chớp hai mắt đen tròn, sà vào vai Bố, mân mê những sợi râu cưng cứng trên cằm Bố mà gọi: Bố, Bà bảo: khi ấy Bố khóc! Có lẽ hạnh phúc quá!
Rồi con lớn lên và bắt đầu đi học...Sau nhiều ngày suy nghĩ, Bố mẹ quyết định gửi con vào học Nội trú, mặc sự phản ứng quyết liệt của ông bà Nội ngoại...Bố bảo: Không phải vì không thương và nhớ con nhưng Bố muốn con sẽ mạnh mẽ, cứng rắn và sẽ tự lập khi bước những bước đầu tiên trong môi trường mới của mình...Mẹ bảo: Con đã học được những điều mà một con người tối thiểu nhất phải biết, bây giờ là thời khắc, giai đoạn con sẽ học cách sống, tiếp nhận và hình thành nhân cách, cuộc sống, lối suy nghĩ của riêng mình...Môi trường này sẽ tốt cho con...Để nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, con sẽ đứng vững...ngày ấy con chưa hiểu...nhưng bây giờ ngẫm nghĩ lại, con thấy, Bố đã nghĩ xa hơn rất nhiều...
Những năm tháng ở nội trú, học cách tự lo cho bản thân mình, cách hoà mình vào cuộc sống tập thể, cách thể hiện ý kiến của mình trước tập thể...cách điều hành , dẫn dắt cả lớp và cả cách lên chương trình, kế hoạch cho bản thân trong một tuần, một tháng...dường như con đã trưởng thành nhiều hơn...Mỗi lần về nhà...Bố đều nhìn con và tủm tĩm cười...Bố hay gọi con là thủ lĩnh Nhóc...và đôi khi cũng tròn mắt kinh ngạc vì lối suy nghĩ thẳng thắn và mạnh dạn của con...đôi khi, mẹ cũng thoáng so bì...Biết thế ngày ấy sinh đôi để mỗi người một đứa...Nhóc gần Bố hơn Mẹ đấy...Mẹ lại bé bỏng nữa đấy Bố nhỉ...Nhóc yêu cả hai mà!
Có thể nói, con ảnh hưởng rất nhiều từ Bố...sự độ lượng, khoan thai, tình cảm nhẹ nhàng, ân cần mà tâm lý...đối với con, Bố là một mẫu người hoàn hảo...Các cô trong cơ quan Bố bảo: Phải để ý và canh phòng cẩn thận...Bố ga lăng và đàn ông thế kia...lại công tác ở một cơ quan có nhiều ảnh hưởng...làm sao không có những mối quan hệ dễ sao lòng người...nhưng con biết...các cô chỉ là trêu thôi...vì chỉ xa mẹ và con một ngày là Bố hết điện thoại và lên mạng than thở ...con biết đối với Bố, Mẹ và con rất là quan trọng, chiếm hết tất cả những trạng thái tình cảm...Vậy thì làm sao có ai có thể thay thế được...phải không Bố!
Bây giờ là Mùa Đông, Bố vẫn biết là con rất thích ăn kem...mà là ăn kem mùa đông mới tuyệt Bố nhỉ...Con nhớ, những lúc như thế này, buổi chiều hai Bố con hai rong ruổi...Bố chở con chạy lên tràng tiền ăn kem...nhìn con vừa ăn vừa thổi khói kem bay nghi ngút...Bố bảo kiểu ăn của con thật nhà quê..Ừm, nhà quê đấy, nhưng mỗi khi đi xa, Bố lại gọi điện cho con vào những lúc mùa đông như thế này và hứa hẹn: Đợi Bố về ta đi ăn kem Mùa Đông nhé...nhưng đừng nói cho Mẹ biết đấy...vì Bố biết, nếu Mẹ biết, Mẹ sẽ lại mắng vì sau mỗi lần con ăn kem Mùa đông là chuỗi ngày con bị khàn tiếng, với giọng nói trầm ấm, ồm ồm như vịt đực ấy...nhưng vẫn thích Bố nhỉ....?
Cuối tuần này, Bố về rồi...cuối tuần này sẽ có bao nhiêu là quà...cuối tuần này sẽ được nghe Bố kể nhiều chuyện vui và con thích nhất ánh mắt nheo nheo của Bố khi nhìn con với câu nói muôn thuở: Thế nào, cô nhóc! Mọi chuyện ổn cả chứ...Tất nhiên mà Bố, dù có gì xảy ra đi nữa, thì con vẫn ổn vì bên con luôn luôn có Bố, một cây đại thụ, che chở và là bóng mát cả cuộc đời này cho mẹ và con...Con yêu Bố...Con yêu mẹ và yêu gia đình mình...
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...