Trang trong tổng số 34 trang (339 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

NGÔNG NGHÊNH


Cõng trời đạp gió đi chơi
Chín tầng mây nhỏ ta vời vợi trông.

Làm rồng hút cạn lạch sông
Đem mưa phủ xuống bao đồng xanh cây.

Bước hài bảy dặm thơ ngây
Đằng vân, độn thổ, bắt ngày làm đêm.

Làm cho Đông lạnh bên thềm
Trở thành Hạ ấm nắng mềm mại soi.

Bảo rằng ai phận tôi đòi
Sẽ là quyền quý lên voi, xuống lầu.

Bắt cuội thành những hạt châu
Củi kia thành quế,đồng thau thành vàng.

Thôi rồi!_Một giấc mơ tan ,.....
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

BẼ BÀNG

__(Viết cho một người vừa nằm xuống)


Nghiên bút cũ chiều nay đâu thắm nữa
Bạn tôi đi chẳng kịp nói một lời
Niềm uất nghẹn trào dâng buồng ngực thở
Sao giã từ vẻ mím chặt vành mội.

Bằng hữu đã sơ giao rồi thắm thiết
Anh mang đi bao kỷ niệm ngọt bùi
Nghe não nề vọng lời bao năm cũ
Ngọt đắng nhiều cũng đâu ít buồn vui.

Là nam nhi đâu nỡ nào tôi khóc
Phút lặng im vĩnh biệt bạn tri âm
Mưa chợt đổ, chiều mịt mù ướt át
Thấm lòng đau những vết lặng âm thầm.

Và rồi đây thơ mình còn ai đọc
Khi gật gù, khi im lặng trầm tư
Anh có biết màu thiên thu định mệnh
Luôn là câu nghi vấn tự bao đời!

Hạt bụi xưa lấm vào trang giấy nhỏ
Khẽ kêu rên lận đận dấu thăng trầm
Tôi quay về trong chiều tàn lặng gió
Mỗi bước buồn, kẽ một dấu thương tâm.

!!!!!!!!!
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

TÌNH DU MỤC


Xanh cao quá - trời vút thái hư xanh
Mênh mông quá_đất lượn dài tứ phía
Ngọn cỏ quẫy mình bông rơi rạp gío tràn qua
Hương dã thảo thoảng vương gọi say tình không ngơi nghỉ.
Nói đi anh, điệu du ca vắt vẻo lưng trời cuộn tròn ôm mây gió
Kéo em đi
Về tận ốc đảo rợp bóng cọ tròn trưa.
Vẫn chưa vừa,
Hoang dã hồn em không cầu kỳ đại sảnh, rượu hồng, pháo đỏ.
Bấy nhiều :
Ánh trăng đêm rừng cỏ kiếm tìm nhau
Mệt nhoài cát nóng
Suối réo rắt gọi hồn ma lữ thứ
Ngậm ngùi thấy đâu hơi ấm hồi đầu

Nói đi em !
Nụ hoa gom đất trời cỏ nội cất tiếng cười vũ trụ
Áo bay vào cánh bướm
làm dịu nắng bình nguyên
Lảo đảo về trên lưng ngựa, héo hon lộ trình mơ tột đỉnh băng sơn
Đôi vai em, ngàn năm mãi đi tìm
gánh hồng hoang cỏ dại,thạch thảo đầy mùi hòang thổ
Bàn tay em
Xoè ấy lưu vực tình trăm năm suối réo mời vô cùng đá cuội
Mắt em sầu xanh gợn ánh thiên thanh.

Nhưng sáng nay
Lều trại ai đã dời bước chiều qua
Nào lối về giữa mênh mông thảo nguyên chạm chân trời tứ phía
Anh
đến nền đất trống đã trơ mùi kỷ niệm
Bóng chinh yên xoáy đẫm nỗi niềm
Gío thảo nguyên nhạo cười
Trời thảo nguyên thấu lẽ
bao dung ai không vị chút tình
Làm sao được vì em là đứa con của bình nguyên cỏ muôn đời phóng khoáng
Đừng hoài công dò tìm dõi gót bước chim bay !
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

NGẪU HỨNG_2010

Đạp bờ suối cạn tiên sa,
lấp hang cáy hổng nước tràn lối thông.

Nhát mòn lối dựng ven đồng,
bờ đê rạp cỏ, bờ sông lở bồi.

Hoá rồng , hoá phụng ,...riêng tôi,
giấc mơ biến cải lại ngồi cầu cây.

Lộng trời, phẳng đất , mưa vây,
gío ru triền nội chờ mây chưa về.

Cho xin hoa nhỏ vân vê,
ướt tay dấu mịn thôi về cõi xưa.

Rơi trăm ngàn tiếng hư thừa,
nước còn dâng khắp mà chưa đủ đầy.

Lão lai tài tận_thơ ngây,
tóc xanh còn đó , hạc gầy còn đây.

Bước trên dòng thẩm trăng đầy,
bóng khuya lấp loáng giả say dụ tình

Lại ngồi mỏm đá chênh vênh,
phút giây là tượng nghĩ mình vọng phu.

Thinh không nào dậy sa mù,
sao lầm cả bóng ngày Thu thẩn thờ.

Ai đi tìm mãi bến bờ,
cũng chơi vơi lắm cũng đờ đẫn đau.

Đem câu chữ ghép nhịp cầu,
hoá ra thành dấu của màu vô duyên.

Trái tim gởi tận long tuyền,
quên mùi trần thế , bỏ duyên Xuân tình.

Bây giờ mấy nghĩa tử sinh,
cần chi mấy tiếng nhục vinh mơ màng.

Ngõ đời gõ nhịp sang trang,
ai còn lận đận đa mang kiếp tằm!
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

Đôi dòng lục bát chào sân
Chưa nghe hồi đáp phân vân đứng chờ...=:)
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

ĐỘNG TÂM

Hư không lại hư không _dạng cũ
Sắc mòn mỏi phơi gột kiếp người.
Tôi bỗng thấy
Mình tựa nhuốm vàng Phật lý.

Cát bụi này....
Cát bụi của ngày mai.
Rồi nghĩ lại :
Mình _con chiên của Chúa!

Còn lầm lũi lang thang
Bước đi...lại bước về
Khúc ca xưa họ Trịnh đựng đầy vết ưu tư!

Nhưng dõi mòn không thấy ai qua
Những cõi thênh thang
Phật và Chúa hay Ala thánh thiện,..
Ai ai đã rời xa thông điệp thiên niên kỷ
Chỉ còn trong những chồng sách vô tri
Chở chuyên dấu mực in
Và phù hoa cách điệu.

Như bài hát bay, bay phiêu bồng tan trong chiều mây gió
Những tiếng Kinh vang rơi lặng giữa đời sầu
Bỏ ngỏ chẳng lưu tâm vì đời này cơm áo
Là lẽ sống đa phần
Người rớt xuống những tầm cao
Với vận tốc tự do rơi, phó mặc.

Có những điểm tựa nào
Làm trạm gác nghỉ chân
Để cho người một giây bình tâm có thể
Trấn tĩnh tự thấy mình tích sự đến bao nhiêu.

Đồng tiền lên ngôi
Đạo nghĩa tựa bèo như cách nói dân gian
Một tôn giáo không nhà thờ, thánh tượng
nhưng tín đồ tự nguyện tăng dần theo cấp số nhân
Bất thành văn, giáo chủ TIỀN ngạo nghễ
Vô liêm sỉ nhạo cười cả VĂN HOÁ NHÂN VĂN.

Bộ mặt thật chỉ đêm về chung sống
Tự tình nhau có hổ thẹn không người?
Một ngày về khuôn mặt khác bôi đen
Ta gặp nhau đâu ???Toàn những người xa lạ.
Dối gạt làm đầu, nhân phẩm để ngày sau
Và quên đi! Thức thời cũng đồng nghĩa có vùng đất sống.

Người có hay?
Người đã chết tự khi nào.
Cái màu kia ảm đạm khoác lên cuộc đời vẩn đục
Dù bên ngoài rực rỡ vẻ phù hoa !
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

GỌI

Hừng Đông chói loá Tây tà
Em qua cứ ngỡ như là em quên.

Mặt ngời nét lạ đổi tên
Lúng la lúng liếng cổ kiềng vàng đeo

Mưa Xuân hạt rớt quê nghèo
Kiêu sa cũng một thời theo ai về.

Hoa còn ấp ủ phòng khuê
Thương ai khắc khoải đau tê rã hồn

Lập loè hoa đóm hoàng hôn
Tên ai gọi mãi đầu thôn cuối làng.
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

CỘI VÀ RỄ

Tiềm tàng trong lòng đất
Nào phô trương vẻ ngoằn ngoèo
im lặng mà mãnh liệt ,ẩn chứa lực cầu sinh
RỄ xuồi tình trọng lực toả khát vọng dõi tìm nguồn sự sống
mạch nước nơi đâu ?

Đêm . Tê buốt giá là đà khí lạnh cắt da xương.
Ngày. Thái dượng phóng lửa đốt đất gìon cằn cỗi
Nhựa ứa lên thân , cây khẳng cành cát thổi
Mưa không về bán sa mạc hoang vu
Lồng lộng bảo mù, gai góc
Đá nát vụn làm cuội cát lẫn trong nhau
Rễ vẫn âm thầm bền bỉ
Nước máu nuôi thân vỉa mạch địa tầng
Khuất phục , chưa là bạn đồng hành lên tiếng
Chẳng bao giờ dù chỉ thoáng qua .

Cây vẫn nở hoa
làm ngỡ ngàng khoáng dã cõi vô sinh
Nào hư thực.Bình minh
và cả trưa khét cháy loáng ánh hồng lửa dậy
Sa mạc vẫn cười.

Thân cây gầy trên bệ gốc vững
chỉ biết tắm nắng chói chan cùng cát vàng xoay tít
Rễ nào thấm mệt
vẫn âm ỉ bình sinh
Gom tinh tuý , chuyển làm hồng hào châu thân đầy huyết quản
Chắt chiu bằng vô lượng nguồn sống li ti

Đừng vội bỏ ra đi
Hỡi ai, vì ngay dưới chân mình cũng bạt ngàn điều thú vị
Mãi chạy đi tìm , đường xa thiên lý
Vẫn chắng cùng toại nguyện hả hê tâm.

Như cây kia, thọc rễ xuống đất cằn
Ta tự thấy nơi nơi đều ẩn tàng lời mời gọi
Như tự cứu mình dù chỉ có mảy may
Ngọt ngào kia đậm đà gợi hứng thú
Đắng cay chưa xếp lại khúc tự tình

Ta yêu cả hai, dấu nặng và dấu huyền, của nhau cùng ý sống
Chẳng phân chia.
Hãy để cho mỗi làn rễ của ai kia
Về với lộ trình lần tìm muôn ý sống
Thôi co mình trong khuôn cũ bốn bức tường

Những dáng rễ hùng cường , quên chướng ngại không tên.
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Cát Tú

NGỰA Ô XA VẮNG

__Ngựa ô dây thắm kiệu vàng
Yên tra khớp bạc đưa nàng về dinh. (Dân ca)

***


Rập rềnh tiếng ngưa ô qua
vó kêu khoảng vắng bóng tà cây xiêu.

Nhịp đều gõ vọng rong rêu
chim buồn cựa giấc rên kêu tiếng thầm.

Nẻo nào vạn lý thương tâm
bờ đê khắc khoải ai cầm thuyền ai!

Nhấp nhô bóng ngựa đường dài
cô thôn mấy nẻo ai hoài cố hương.

Theo anh bước nhỏ khiêm nhường
Phù Viên Thập Bát mấy vườn trầu xanh.

Tiếng chày gõ nhịp năm canh
men bờ Vàm Cỏ , phủ thành Trấn Biên.

Thôn trang qua chẳng nhớ tên
vó xưa nhịp gõ qua miền Lái Thiêu.

Áo xiêm xúng xính mỹ miều
Xa hoa được cũng bấy nhiêu mong chờ.

Ngựa ô dấu cũ nên thơ
Về dinh chàng hỡi bao giờ ai quên

Trăm năm tiếng hí vang rền
câu ca gởi lại vẫn bền mai sau.

Dây cương nhuộm thắm qua cầu
kiệu vàng ngất ngưỡng roi màu kiêu sa.

Thoáng nghe tiếng ngựa ô qua
chợt trầm xa vắng nhạt nhoà tiếng xưa.
Ta vô danh hát những lời vô thanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

buithison

Từ Cát Tú đã viết:
TÌNH ĐƠN PHƯƠNG .
_________(Mến tặng những ai : yêu nhưng không được đáp trả )


Em biết rằng anh vẫn ưu phiền
Vì đời vốn chẳng phải là tiên
Dù mơ một chút tình vương vấn
Chẳng được bao lâu bỗng hết liền .


Một ngày thăm thẳm _ một ngày qua
Ngoái đầu trông lại : một mình ta
Đơn côi dịu vợi , buồn lữ thứ
Đừng trách than chi một kiếp hoa.


Có ai sưởi ấm được lòng mình
Trời chiều bãng lãng lặng buồn tênh
Thương cho phận bạc, đời vô vọng
Ấp ủ trong tim một bóng hình .

________________10/2009_Từ Cát Tú

Hồi xửa,hồi xưa  mình cũng viết một bài có nhan đề giống bạn:
        TÌNH ĐƠN PHƯƠNG
Anh là con dao nhọn
Đâm nát trái tim em
Anh là dây thòng lọng
Thít chặt tâm hồn em

Con dao tàn nhẫn  ấy
Thân em đây!Hãy giết!
Dây tròng ghê tởm ấy
Cổ em đây!Hãy thít

Hãy bóp cho em chết
Đừng để em trên đời
Đau đớn lắm anh ơi!
Vì sống trong cõi chết
Vì sống trong mê mệt
Của tình ái đơn phương
Anh là gã Diêm Vương
Trong mồ em
          Điên-Dại...
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 34 trang (339 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] ... ›Trang sau »Trang cuối