Trang trong tổng số 440 trang (4397 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

cỏ hoang


Mùng ba, thấy nắng đã lên rồi
Tết mới thì nay cũng đã thôi
Có người thấy vui xa thê thiếp
Còn ta héo mãi chẳng thèm tươi

Tỉ tỉ hơi thơ chừ đã ấm
Đã hết gió lạnh, hết mưa rơi
Trong thơ đã thấy bừng tia nắng
Mà sao nơi đệ mây ngang trời...
là lá trên rừng, là cỏ dưới đất, là nước Biển Đông...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hsg

Nguyệt Thu đã viết:

Nhạt nhòa...

   Giữa màn đêm Xuân lạnh giá
   Sương giăng trên ngọn đèn hoa
   Người người cười vui cùng Tết
   Ơ hờ riêng chỉ mình ta!

   Có một bến bờ để ghé
   Hạnh phúc cho cánh buồm xa
   Có một tình xuân đã lỡ
   Thời gian xin cứ nhạt nhòa!

   NT, 27/01/09
Chỉ là vui, xin thứ lỗi nếu có điều gì làm phật ý.

Trăng bao nhiêu tuổi trăng già?
Biển bao nhiêu rộng gọi là biển khơi

Răng ...lại rứa?

Răng mãi vương mang một mối tình?
Răng còn mơ mãi chuyện phiêu linh?
Răng không chôn chặt cùng lan bướm? *
Than thở chi mô chuyện chúng mình

Răng không đôi …khuất mắt tình trinh?
Mô có đau thương với bóng hình!
Tình thư ai nỡ mang đi đốt ?
Còn mong chi nữa mộng bình sinh?

Tháng ngày thoáng chốc vụt qua nhanh
Đêm lạnh tìm mơ giấc mộng lành
Tương tư mối hận lòng năm cũ
Vùi chôn trong mộ tiếng vô thanh

Em ở bên ni giá lạnh tình
Côi về bên nớ có tóc còn xanh?
Chia ly một thưở đôi bờ hận
Khêu đèn thương nhớ đến tàn canh

Răng ** không còn nữa người năm cũ?
Lợi mô đâu thấy chỉ thương mong..
Không vô trong nội không hoài nhớ
Dòng Hương vẫn chảy tách đôi dòng

Rứa thôi khép lại tấm màn nhung
Sân khấu về khuya ***sầu não lòng
Xưa nay, vở kịch đời vẫn rứa
Cớ can chi…than khóc não nùng

Lưu cầu **** không nỡ giết nhau...
Răng mà đành đoạn mối sầu giết em
Thôi thì cũng bởi phận duyên
Sắc không không sắc cửa thiền từ đây...*****

*Xác bướm, cành lan, chuyện Lan và Điệp trong Tắt lửa lòng - Nguyễn Công Hoan.
** Ca dao : Bà già đi chợ cầu Đông, Bói xem một quẻ, có chồng lợi chăng? Ông thầy gieo quẻ đoán rằng..Lợi thì có lợi nhưng răng không còn.
***Tên một vở cải lương nổi tiếng của soạn giả Nguyễn Thành Châu với hai nhân vật vợ chồng nghệ sĩ Nhã Tiên-Thanh Nga và Lĩnh Nam - Thành Được.
****Ca dao : Giết nhau chẳng cái Lưu Cầu(tên một loại gươm)
Giết nhau chỉ cái u sầu mà thôi..
***** Nếu đi tu ở chùa Thiên Mụ thi vẫn còn được ngắm sông Hương mỗi khi chiều về... :))
Aum mani padme' hum!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

cỏ hoang đã viết:

Mùng ba, thấy nắng đã lên rồi
Tết mới thì nay cũng đã thôi
Có người thấy vui xa thê thiếp
Còn ta héo mãi chẳng thèm tươi

Tỉ tỉ hơi thơ chừ đã ấm
Đã hết gió lạnh, hết mưa rơi
Trong thơ đã thấy bừng tia nắng
Mà sao nơi đệ mây ngang trời...
      Xin cho ngọn gió an lành
Ghé qua bên ấy ru cành hoa tươi!
     Mây ơi đừng có giăng trời
Gọi tia nắng ấm cho vơi lạnh lùng...
     Cỏ hoang vui với bạn cùng
Mai về quê cũ trùng phùng, đoàn viên...
:)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

hoansansg đã viết:
Nguyệt Thu đã viết:

Nhạt nhòa...

   Giữa màn đêm Xuân lạnh giá
   Sương giăng trên ngọn đèn hoa
   Người người cười vui cùng Tết
   Ơ hờ riêng chỉ mình ta!

   Có một bến bờ để ghé
   Hạnh phúc cho cánh buồm xa
   Có một tình xuân đã lỡ
   Thời gian xin cứ nhạt nhòa!

   NT, 27/01/09
Chỉ là vui, xin thứ lỗi nếu có điều gì làm phật ý.
Không can chi mô, bạn ơi!:D Đã là vui thì sao lại phật ý được? NT vốn cũng là người thích vui mà!:)

hoansansg đã viết:
Trăng bao nhiêu tuổi trăng già?
Biển bao nhiêu rộng gọi là biển khơi
Biển đời dù rộng vẫn vơi
Trăng không có tuổi, suốt đời vẫn trăng!:D

hoansansg đã viết:

Răng ...lại rứa?

Răng mãi vương mang một mối tình?
Răng còn mơ mãi chuyện phiêu linh?
Răng không chôn chặt cùng lan bướm? *
Than thở chi mô chuyện chúng mình

Răng không đôi …khuất mắt tình trinh?
Mô có đau thương với bóng hình!
Tình thư ai nỡ mang đi đốt ?
Còn mong chi nữa mộng bình sinh?

Tháng ngày thoáng chốc vụt qua nhanh
Đêm lạnh tìm mơ giấc mộng lành
Tương tư mối hận lòng năm cũ
Vùi chôn trong mộ tiếng vô thanh

Em ở bên ni giá lạnh tình
Côi về bên nớ có tóc còn xanh?
Chia ly một thưở đôi bờ hận
Khêu đèn thương nhớ đến tàn canh

Răng ** không còn nữa người năm cũ?
Lợi mô đâu thấy chỉ thương mong..
Không vô trong nội không hoài nhớ
Dòng Hương vẫn chảy tách đôi dòng

Rứa thôi khép lại tấm màn nhung
Sân khấu về khuya ***sầu não lòng
Xưa nay, vở kịch đời vẫn rứa
Cớ can chi…than khóc não nùng

Lưu cầu **** không nỡ giết nhau...
Răng mà đành đoạn mối sầu giết em
Thôi thì cũng bởi phận duyên
Sắc không không sắc cửa thiền từ đây...*****


*Xác bướm, cành lan, chuyện Lan và Điệp trong Tắt lửa lòng - Nguyễn Công Hoan.
** Ca dao : Bà già đi chợ cầu Đông, Bói xem một quẻ, có chồng lợi chăng? Ông thầy gieo quẻ đoán rằng..Lợi thì có lợi nhưng răng không còn.
***Tên một vở cải lương nổi tiếng của soạn giả Nguyễn Thành Châu với hai nhân vật vợ chồng nghệ sĩ Nhã Tiên-Thanh Nga và Lĩnh Nam - Thành Được.
****Ca dao : Giết nhau chẳng cái Lưu Cầu(tên một loại gươm)
Giết nhau chỉ cái u sầu mà thôi..
***** Nếu đi tu ở chùa Thiên Mụ thi vẫn còn được ngắm sông Hương mỗi khi chiều về... :))
Rứa là...răng?

Làm răng mà biết tình vương mang?
Một ngày bỗng hồn bướm mơ tiên...
Nếu chôn chặt được, buồn chi nữa?
Thế gian đâu lắm nỗi phiêu linh?!

Nếu mà "đôi" được cho khuất mắt
Nào đợi đến "phiên" của chúng mình
Bao kẻ tình si từ kiếp trước
Đâu còn khóc hận mảnh tình trinh!

Cũng biết đời trôi nhanh như mộng...
Thoáng cái trăm năm, nghĩ cũng đành
Chỉ thương phận tằm không nỡ dứt
Bãi dâu còn đó một màu xanh...

Anh đi bên nớ ngày sương khói
Em đứng bên ni chiều mong manh
Sông Hương ở giữa, dòng vẫn rộng
Một mối tình thơ cũng khó thành!

Não lòng kẻ ở người vương vấn
Tim nhói ngàn đời những nhớ mong!
Kinh thành muôn thuở sầu lẻ bóng
Chẳng trách Hương Giang lại rẽ dòng!

Thôi rứa,xin không than trách nữa
Duyên phận hai mình thế là xong!
Trầu cau không thắm, vôi không bạc
Chỉ là...chỉ tại...số long đong!

    Thương nhau chẳng nỡ xa nhau
Chỉ do duyên rứa thôi sầu mà chi!
    Cửa thiền là chốn từ bi
Đừng mang tình đến suy bì thiệt hơn!:D
    Lên côi Thiên Mụ mà trông
Sông Hương vời vợi, "có - không" cũng thường...:)

Eo ui! Dài quá!!! NT theo được bạn mấy khổ thơ này trong tình trạng "chạy ra chạy vào" vừa tiếp khách đến nhà chúc Tết, vừa ...mần thơ:D, phải gọi là...đứt đuôi rắn!:P
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Trong sáng xuân nay...

Ta thấy gì trong sáng xuân nay?
Giữa những đông vui én lạc bầy...
Rợn ngợp nỗi niềm xa xăm ấy
Nặng trĩu điều chi trong cánh mây?

Ta mơ gì trong cuộc đời đây?
Dẫu vụn vặt thôi mãi chẳng thể đầy...
Đã biết là không mong được nữa
Sao cứ ngác ngơ giữa tháng ngày?

Ta có gì trong đôi bàn tay?
Ngớ ngẩn nhìn trong một thoáng say...
Đất rộng, trời rộng mà tay nhỏ
Vuột mất niềm vui rồi mới hay...

NT,mồng 4 Tết Kỷ Sửu
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thânthơ



Sáng mát trong, như sáng xuân nay
Tia nắng chào Xuân tia nắng lay
Lộc cành rung rinh cùng loáng nắng
Sáng bừng lay hơi ấm Xuân hay!

Cái lạnh vẫn còn lẩn khuất đâu đó
Như nỗi buồn ngày tháng hao hư
Cái rét xót chui vào sau se gió
Bên rộn ràng pha sau chút ưu tư

Em rạng cười giữa ngày Xuân sáng mát
Má hồng tươi nắng e lệ bên kề
Cũng có lúc một giọt sương giỏ dẹt
Để nhớ về những nỗi tương tư

Sáng mát trong, như sáng xuân nay!
Em cười, má ửng! Em có hay!
Thân Thơ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Cám ơn bạn Thân Thơ đã ghé vào đề thơ trong Như một nỗi đời riêng!:)Mùa Xuân của bạn thật rạng rỡ, ấm nồng. Một mùa xuân của những tấm lòng trong sáng, thảnh thơi, biết mình biết người, biết vạn vật quanh mình...Ước chi NT cũng cảm được và viết được, vẽ được một mùa xuân như thế!:)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hsg

Nguyệt Thu đã viết:
Trong sáng xuân nay...

Ta thấy gì trong sáng xuân nay?
Giữa những đông vui én lạc bầy...
Rợn ngợp nỗi niềm xa xăm ấy
Nặng trĩu điều chi trong cánh mây?

Ta mơ gì trong cuộc đời đây?
Dẫu vụn vặt thôi mãi chẳng thể đầy...
Đã biết là không mong được nữa
Sao cứ ngác ngơ giữa tháng ngày?

Ta có gì trong đôi bàn tay?
Ngớ ngẩn nhìn trong một thoáng say...
Đất rộng, trời rộng mà tay nhỏ
Vuột mất niềm vui rồi mới hay...

NT,mồng 4 Tết Kỷ Sửu
Xin phép Nguyệt Thu cho mượn một câu thơ để làm đề dẫn cho bài thơ này.Tặng chung cho những ai còn chia ly trong lúc xuân về.

Ta thấy gì trong sáng xuân nay?

Ta thấy gì trong sáng xuân nay?
Mười năm, lẻ bạn đã hao gầy...
Cánh chim xưa ,vút theo chiều gió
Nặng trĩu lòng đơn những tháng ngày
Người đi, chưa kịp lời đưa tiễn
Vội vàng xa , quên hẹn ngày mai
Quê người, thăm thẳm trùng khơi đó
Biết có xao lòng, có đổi thay?
Mỗi năm xuân đến, đào mai nở
Chưa có năm nào nụ mãn khai!
Lòng ta đầy ắp niềm tâm sư
Nổi riêng tây ai biết, tỏ bày
Chia tay hôm ấy trời không gió,
Lạnh vừa cho đủ ấm đôi tay
Mắt dõi trông theo, còn ngoái lại
Đứng lặng trông vời ai có hay?
Chúng mình, khát vọng như còn trẻ
Yêu thương chưa thỏa hết tình say
Bao nhiêu câu hỏi chưa lời đáp
Đời còn tràn ngập những thiên tai
Không dưng rủ áo, xa thành phố
Xứ người đi..hẹn một phơi thây
Cũng là ly biệt, ngày đông ấy
Trời tà bóng ngã chếch về tây
Buồn sao trong cảnh chia ly ấy
Ly hương quên hẹn một ngày mai
Mười năm xa xứ mười năm hận
Băn khoăn câu hỏi suốt trần ai
Khi gần không nghĩ, xa đâu nhớ
Sá gì xin một chút thương vay!
…………
Mười xuân qua hết, qua chưa hết?
Lưu lạc mười năm, én lạc bầy
Nhớ vui thương giận ai chia sẻ?
Chỉ biết đau buồn, trả nợ vay
Dỗ giấc đêm đêm nhiều mộng mị
Khao khát được về với cỏ cây
Mười năm ôm hận lòng năm cũ
Cũng héo hon dần tuổi lắt lay
Bấm đốt tính còn bao xuân nữa
Ai biết ra gì chuyện vị lai?
Ngày qua tháng lại, xuân dần nhạt
Thiên hạ mừng xuân, cũng chửa hay
Bao người vui vẻ hân hoan Tết
Khép cửa lòng, ta uống thật say
Ruợư đắng mềm môi, chai dốc ngược
Anh hùng chi mấy cũng lăn quay
Hỡi ơi, sầu chất cao hơn núi
Ta biết cùng ai lại tỏ bày?
Trừ tịch vào xuân, mai lạc tận
Vô thanh nghe một tiếng thở dài
…….
Thoáng hiện em về sáng xuân nay
Mắt nhìn đăm đắm nửa như say
Ô hay là ảo, là không thật!,
Vẫn mãi xa... như những tháng ngày
Nhớ sâu thăm thẳm thương vô tận
Quặn thắt con tim mấy độ rày
Ước ao được nắm bàn tay lại
Ôm ghì cho thỏa...dịp trùng lai
Cánh chim về lại nơi quê cũ
Cùng nhau mơ ước chuyên tương lai
Xuân kia lại đến, không như trước
Người lại cùng ta… trả nợ vay?
Đào kia thắm lại, mai vàng rực
Sáng lên màu tết giọt sương mai …
Giật mình tỉnh lại...chao ôi nhớ…
Cuộc thế bao giờ mới chuyển xoay?
Ai hay trong cõi hư vô đó..
Có được bình yên chẳng đổi thay?
………
Ta lại thấy gì sáng xuân nay?
Ngữa mặt chỉ là mây trắng bay
Aum mani padme' hum!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

:) Bạn hoansansg làm cho NT...choáng ngợp mất! Bạn quả là có tài làm thơ. Một bài thơ hay, cảm xúc sâu lắng, tuôn trào. Đến 70 câu mà chẳng có câu nào bị lặp ý, tất cả đều bộc lộ một niềm luyến tiếc, nhớ thương bất tận! Thật hạnh phúc cho ai đó khi được một người xưa nghĩ về nhiều đến vậy!:)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NguyenTrong

Nguyệt Thu đã viết:
Trong sáng xuân nay...

Ta thấy gì trong sáng xuân nay?
Giữa những đông vui én lạc bầy...
Rợn ngợp nỗi niềm xa xăm ấy
Nặng trĩu điều chi trong cánh mây?

Ta mơ gì trong cuộc đời đây?
Dẫu vụn vặt thôi mãi chẳng thể đầy...
Đã biết là không mong được nữa
Sao cứ ngác ngơ giữa tháng ngày?

Ta có gì trong đôi bàn tay?
Ngớ ngẩn nhìn trong một thoáng say...
Đất rộng, trời rộng mà tay nhỏ
Vuột mất niềm vui rồi mới hay...

NT,mồng 4 Tết Kỷ Sửu
Nguyễn Trọng tôi ghé qua nhà NT thấy bài TSXN có tâm trạng giống mình
vậy mạn phép NT mình xin bài này nhá...
Tôi xin chân thành cảm ơn!...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 440 trang (4397 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] ... ›Trang sau »Trang cuối