Trang trong tổng số 35 trang (345 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

nhật lệ

Nguyễn thế Duyên đã viết:
nhật lệ đã viết:
Kính gửi anh Lý Viễn Giao!
Thơ anh đúng là thơ của một người viết chuyên nghiệp.Lẽ ra em chỉ đến đọc--cảm thụ và suy ngẫm thôi, không dám để lại một dấu tích nào làm giảm hứng thú đọc của các bạn khác khi đang thưởng thức thơ anh, nhưng vì có một bài thơ của anh nói đúng tâm trạng trăn  trở dùng dằng
của em quá nên em liều lĩnh gửi vài dòng vào trang anh.Rất mong được anh lượng thứ nhé!


Được-Mất

Được em,anh đánh mất mình
Mất em anh được là anh giữa đời
Dùng dằng đứng giữa chơi vơi

*Nhật Lệ viết:

         LƯNG CHỪNG

Lưng chừng cây, bung nở những bông hoa
Lưng chừng trời, diều bay bổng ngân nga
Nhưng nếu chỉ...lưng chừng trong cảm xúc
Trọn cuộc đời... ta  chẳng được là ta...
*Anh Nguyễn Thế Duyên viết:

Bạn Nhật lệ này chưa yêu bao giờ thì phải. Hoặc là bạn mới mười tám đôi mươi chưa yêu hoặc là ngày xưa các cụ đặt đâu là bạn ngồi ịch ở  đấy. nếu đúng là như thế thì tiếc cho bạn thật

           Đưộc
Đưộc em anh đựợc cuộc đời
Được vần thơ đưộc nụ cười đắm say
Anh tìm mình giữa trần ai
Mình là ai?
      Hỏi
         Không ai trả lời
Anh tìm đã nửa cuộc đời
Tôi là ai? hỡi cuộc đời mung lung
Lặngim!
    Chỉ có hư không
Không hình! Không bóng! Tôi không thấy mình
Đột nhiên tiếng sét ái tình
Hạt bụi tôi bỗng muốn thành nhà thơ
Muốn sống đẹp! Muốn dại khờ!
Muốn thơ mình rắc mộng mơ cho đời
Tôi tìm ra đưộc chính tôi
Ở trong con mắt của người tôi yêu


     Lưng chừng

Hãy đi đến tận cùng cảm xúc
Đừng để dành nghe em
Để thơ bay lên
Để em run lên
để cuộc đời trở thành thần thoại
Để em trở thành con gái
Trong nghìn lẻ một đêm
Để em tin
Thiên đưồng có thật.

Em ơi hạnh phúc
Đâu phải do để dành
Tình yêu đâu có lưng chừng
Chỉ có đỉnh

     kHÔNG CÒN GÌ CẢ
Đừng nghe ai khuyên nhủ
Tận cùng hay lưng chừng có quan trọng gì đâu
Chỉ có tình yêu là phải sống trong nhau

Bạn Nhật lệ ơi đừng cho con gái bạn đọc bài lưng chừng này nhé
*Anh Lý Viễn Giao viết:

"Cùng em Nhật Lệ và bạn Nguyễn Thế Duyên ! Cảm ơn cả hai đã nối lời trong chủ đề " Được mất " . Với bài ba câu của tôi nữa , cả ba có sự giống nhau nhưng cũng có nét khác biệt . Điều đó là tất yếu . Tôi thích thú với cả ba chiều tâm trạng . Tâm trạng của tôi là sự dùng dằng vừa muốn giữ được mình lại vừa muốn có em nên còn đang chơi vơi ở giữa ! Mong được các bạn tiếp tục trao đổi . Vừa bổ ích vừa vui mà ! Chúc các bạn an lạc !"

*Nhật Lệ (Tiếp):
KÍNH GỬI ANH LÝ VIỄN GIAO VÀ ANH NGUYỄN THẾ DUYÊN!

Em rất thích luận bàn  về" được- mất" trong mấy bài giao lưu thơ của 2 anh. Những tình huống giả định anh Duyên đưa ra  đều có lý vì em  chưa  thể hiện được xuất xứ bài em viết. Bài này em viết cho một người bạn gái đã có gia đình, song không hạnh phúc bởi bạn ấy lấy chồng rất sớm nên ngộ nhận đó là tình yêu. Khi gặp được "Cái nửa kia đích thực của mình" thì hai bên đều đã có buộc ràng. Nàng sống theo khuôn phép gia đình và mang nặng giáo huấn Á Đông nên không dám bứt phá...Nhưng nàng biết: Nàng không bao giờ hạnh phúc nếu không đi tận cùng với người mình yêu dấu, thế nên:
"...Nếu chỉ lưng chừng trong cảm xúc
Trọn cuộc đời ta chẳng được là ta..."
Các anh và các bạn giúp bạn gái em thoát ra khỏi bi kịch sống "lưng chừng" này nhé!(Nếu chưa có ràng buộc gì thì những người yêu nhau phải đi đến tận cùng cảm xúc như anh Duyên nói là lẽ đương nhiên rồi!Cô bạn em rơi vào cái vòng luẩn quẩn của nàng ANNAKATERINA đó!)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tiểu Thanh Đình

nhật lệ đã viết:
Kính gửi anh Lý Viễn Giao!
Thơ anh đúng là thơ của một người viết chuyên nghiệp.Lẽ ra em chỉ đến đọc--cảm thụ và suy ngẫm thôi, không dám để lại một dấu tích nào làm giảm hứng thú đọc của các bạn khác khi đang thưởng thức thơ anh, nhưng vì có một bài thơ của anh nói đúng tâm trạng trăn  trở dùng dằng
của em quá nên em liều lĩnh gửi vài dòng vào trang anh.Rất mong được anh lượng thứ nhé!


Được-Mất

Được em,anh đánh mất mình
Mất em anh được là anh giữa đời
Dùng dằng đứng giữa chơi vơi


         LƯNG CHỪNG

Lưng chừng cây, bung nở những bông hoa
Lưng chừng trời, diều bay bổng ngân nga
Nhưng nếu chỉ...lưng chừng trong cảm xúc
Trọn cuộc đời... ta  chẳng được là ta...

Tại sao thế nhỉ?

Được em, anh vẫn là mình
Mất em thêm một mối tình đơn phương.
Em - anh sao chẳng chung đương?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nhật lệ

Tiếp ý bạn nhé!
-...Bởi vì
        gặp gỡ muộn màng
                     đó anh!
Vì thương
      người sống quanh mình
Cắn răng
      chôn chặt
            mối tình
               đa đoan
Chỉ mong
        trong giấc mộng vàng
Buồn vui
       xin được
              có chàng kề bên...
Dù cho
     lá úa,
          cỏ  mềm
Mối tình trong mộng
              tươi nguyên sắc hồng...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Viẽn Giao

Chào bạn Tiểu Thanh Đình ! Rất vui được bạn trao đổi xung quanh khúc lục bát ba dòng của tôi . Và cả em Nhật Lệ ! Chắc khúc thơ có làm rung những cảm xúc mà em đã nặng dành cho bạn gái mình . Thực ra khi một tiếng lòng ngân lên , nó gây cộng hưởng với nhiều sợi tơ lòng khác . Ở mỗi con người sự cộng hưởng ấy mang sắc thái riêng nhưng tất cả đều đáng yêu quấn bện nhau tạo thành giai điệu .
    Với khúc thơ trên , tôi bộc bạch tâm trạng của người tha thiết yêu một cô gái . Nhưng muốn có được người yêu anh phải từ bỏ cái bản ngã của mình . Nếu muốn vẫn là mình , anh không thể có cô . Sự lựa chọn treo anh lửng lơ ở giữa !
    Chúng mình tiếp tục nói cách của riêng mỗi người đi !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Viẽn Giao

Nghìn năm


Nhìn trời mắt hút rồng bay
Nhìn hồ lòng ngẩn ngơ say kiếm thần
Nhìn người mặt chạm mùa xuân
Nghìn năm xa phảng phất gần đâu đây
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Viẽn Giao

Say


Bồng bềnh quán nổi đêm nay
Ta say hay bởi rượu say ta rồi
Trăng tan mặt nước ngân trôi
Nâng ly uống cạn thêm vài mảnh trăng
Một mai bên quán lại dừng
Vắng trăng rượu có còn cùng ta say
Một đời được mấy đêm nay
Rượu say ta để ta say trăng ngần
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tiểu Thanh Đình

Lý Viẽn Giao đã viết:
Chào bạn Tiểu Thanh Đình ! Rất vui được bạn trao đổi xung quanh khúc lục bát ba dòng của tôi . Và cả em Nhật Lệ ! Chắc khúc thơ có làm rung những cảm xúc mà em đã nặng dành cho bạn gái mình . Thực ra khi một tiếng lòng ngân lên , nó gây cộng hưởng với nhiều sợi tơ lòng khác . Ở mỗi con người sự cộng hưởng ấy mang sắc thái riêng nhưng tất cả đều đáng yêu quấn bện nhau tạo thành giai điệu .
    Với khúc thơ trên , tôi bộc bạch tâm trạng của người tha thiết yêu một cô gái . Nhưng muốn có được người yêu anh phải từ bỏ cái bản ngã của mình . Nếu muốn vẫn là mình , anh không thể có cô . Sự lựa chọn treo anh lửng lơ ở giữa !
    Chúng mình tiếp tục nói cách của riêng mỗi người đi !
Trong cuộc sống việc rơi vào trạng thái như người bạn của anh là rất nhiều phải không anh?

Vâng vẹn cả đôi đường thật là khó nên em mới có câu hỏi: "Em anh sao chẳng chung đường?"

Cám ơn anh đã để tâm đến câu thơ của em :)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Viẽn Giao

Nếu em là trai , khi yêu một cô gái mà phải " Không còn là mình" nữa . Em sẽ chọn hướng nào ? Tiểu Thanh Đình ơi !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Viẽn Giao

Một thoáng Châu Thành


Cho tôi sợi nắng Châu Thành
Cho tôi sợi gió mỏng manh quê người
Mang về khung cửi lòng tôi
Dệt thành nỗi nhớ nhuộm lời ầu ơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Viẽn Giao

Cởi trói


Trời trói ta một sợi
Với giải đất miền quê
Với tổ tiên dòng dõi
Với năm tháng đi về

Đời trói ta một sợi
Với chân bước nẻo đường
Với tầm nhìn dáng vóc
Với dông bão phong sương

Ta trói ta một sợi
Với khát vọng niềm tin
Với suy tư vắt óc
Với se sắt thắt tim

Cởi bớt cho nhẹ nhõm
Trời đã chẳng cởi rồi
Đời có cởi đã muộn
Ta tự cởi ta thôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 35 trang (345 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] ... ›Trang sau »Trang cuối