Em ạ đã lâu rồi không còn những bài thơ
Dù cũ như mùa và xanh rêu như cỏ
Phố dốc nghiêng chúng ta đi bằng những bàn tay bỏ ngỏ
Cũng không thể nào dịch chuyển về phía nhau
Có một lần thắp vội ngọn đèn dầu trong miền tưởng tượng hanh hao
Cũng không còn cách nào đổ bóng mình vào tối
Lặng thở một cái tên, một tiếng cười, một niềm tin chật chội
Những giọt mưa ru một yên ắng rất dài
Có bao giờ chúng mình thử đi tìm kiểu bắt đầu sơ khai
Thuở bàn tay người như chưa từng mọc ngón
Và tình yêu như chưa từng là thanh âm gãy gọn
Để phố dốc nghiêng, nghiêng mãi một khai sơ
Em ạ đã lâu rồi không còn những bài thơ…
Anh V.ũ
Entry for August 17,2008
Dù em non dại, câu trả lời vẫn sẵn...
Thì anh ạ em sẽ cố tìm những vần thơ
Từ những gốc ẩm , chồi ươn mùa tắt nắng
Phố dốc dù nghiêng, bàn tay dù trơn lấp
Cũng chẳng thể ngại ngùng khi ta với lấy nhau
Dẫu có đôi lần ta chỉ lướt qua nhau
Một đôi bóng đã tình cờ vướng lại
Thì dẫu bất tử cũng vô thường như mãi mãi
Giọt nắng _ đã từng _ gieo định mệnh rất vàng
Làm thế nào anh biết thưở nằm hang
Tay ta không ngón và tình yêu không lên tiếng?
Em không tin, nên sẽ không thôi tìm kiếm
Dù phố dốc nghiêng, nghiêng đổ cả giấc mơ
Em sẽ cố tìm vần để sống mãi_ dù chỉ một câu thơ...
17.08.'08
Mơ cổ tích. Ta khoanh từng giấc mộng. Mơ một lần. Đời thôi quá mông lung.