Trang trong tổng số 49 trang (483 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 27/12/2010 02:36
Có 6 người thích
Tuấn Khỉ đã viết:Người từ cõi chết trở vềTuyết nhiệt đới đã viết:Thơ chẳng đầu, chẳng đuôi
VẦN THƠ CHẲNG ĐẦU CHẲNG ĐUÔI
Còn có một loại nghệ thuật sống
Đó là giả như thật ngây thơ
Gán cho người ta một cái tội
Rồi bâng quơ hỏi chuyện vu vơ
Đau lòng thay có người tin vậy
Cho rằng tôi là kẻ điên khùng
Nỗi oan này có ai giải được
Thôi đem theo để chết chôn chung
Huhu...
Có ai hiểu tôi không???
Người chẳng hình, chẳng bóng
Tuyết lại ở xứ nóng
Hoạ... thánh sống hiểu chăng?
Ngày gửi: 27/12/2010 02:39
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi mây langthang vào 27/12/2010 02:44
Có 8 người thích
Đồ Nghệ đã viết:Anh ơi đừng vậy chứTuyết nhiệt đới đã viết:Vậy mà tôi hiểu đấyTuấn Khỉ đã viết:VẦN THƠ CHẲNG ĐẦU CHẲNG ĐUÔINatasha đã viết:Bạn Natasha nói hay lắm! Đây cũng chính là một nghệ thuật sống đáng để chúng ta suy nghĩ và lựa chọn! Thanks!
Có cần đến NGHỆ THUẬT SỐNG không? Hay cần hơn là một tấm lòng, chân tình và không hoa mỹ? Nghệ thuật sống đầy mình mà suốt ngày xung đột nhau, hiểu lầm hiểu sai về nhau, thậm chí nghi ngờ mạt sát nhau v.v...thì có lẽ nên vứt cái nghệ thuật này vào sọt rác vì sẽ thành con người giả đạo đức. Thà rằng sống trần trụi, yêu nói yêu, ghét nói ghét, chán nản nói chán nản, bi quan tuyệt vọng nói đúng là tuyệt vọng bi quan...hơn là lòng thì đang muốn chửi mà vẫn phải gập mình cảm ơn...
Còn có một loại nghệ thuật sống
Đó là giả như thật ngây thơ
Gán cho người ta một cái tội
Rồi bâng quơ hỏi chuyện vu vơ
Đau lòng thay có người tin vậy
Cho rằng tôi là kẻ điên khùng
Nỗi oan này có ai giải được
Thôi đem theo để chết chôn chung
Huhu...
Có ai hiểu tôi không???
Biết bao người hàm oan
Âm thầm mà chịu vậy
Dẫu cay đắng ngập tràn
Đọc thơ người, buồn dâng
Chẳng muốn làm thơ nữa
Bao nỗi đau cắt cứa
Muốn trả về thinh không...
Ngày gửi: 27/12/2010 02:48
Có 9 người thích
Ngày gửi: 27/12/2010 05:40
Có 9 người thích
Ngày gửi: 27/12/2010 06:25
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Tuấn Khỉ vào 27/12/2010 06:27
Có 9 người thích
Phượng Hoàng Lửa đã viết:Hì hì, cái này có thể tạo ranh ngôn được đây. Người lạc quan là người hễ thấy điều mình sắp nói thuộc phạm trù bi quan thì nói ngược lại.
.
Tuấn Khỉ đúng là có đầu có đuôi thật! Mà mấy ai sống lạc quan được như bạn, chẳng bao giờ thấy một câu phàn nàn số phận...
Ngày gửi: 27/12/2010 06:35
Có 7 người thích
Tuấn Khỉ đã viết:Oh... Sai chủ đề rùi ấy nhé ! đúng là "ngố đầu đàn" mà ....
Hôm nay mình có ý nghĩ "có đầu, có đuôi" thế này:
Giả sử mình có mười người bạn tốt trên diễn đàn (chắc chắn là nhiều hơn, nhưng cứ giả sử vậy đi). Bỗng dưng có một thằng cha căng, chú kiết mình chẳng biết, nhảy xổ vào, chửi mình là thằng nọ, thằng kia, thế này, thế khác. Nó gán cho mình đủ thứ tội, dù chẳng có bằng chứng gì, chỉ nói bâng quơ, trống không vậy thôi. Nói xong, nó bỏ đi du lịch.
Thế thì tội gì mình phải buồn bực cay cú, bỏ cả làm thơ. Nếu mình chán nản mà bỏ bễ mọi chuyện, chẳng hoá mình vì một thằng dở hơi mà bỏ quên mười người bạn tốt hay sao? Nếu thế thì đúng là nó thắng vì nó thì đang thảnh thơi chơi bời, hú hí đâu đó, còn mình thì dằn vặt khổ sở nơi đây.
Vậy thì thây kệ cái bọn vu vơ, dở hơi nhưng lại quái vật ấy đi. Nếu chúng thấy việc làm của chúng vô tác dụng, ấy mới là cái thất bại của chúng vậy.
Nói đến đây là đến đuôi rồi nhé. Đủ cả đầu đuôi.
Chúc cả nhà vui!
"Hạnh phúc là khi ta :
Có một việc gì đó để làm
có ai đó để yêu
và đôi điều hy vọng.."
Ngày gửi: 27/12/2010 10:13
Có 7 người thích
Ngày gửi: 02/09/2011 09:38
Có 7 người thích
Ngày gửi: 02/09/2011 10:23
Có 7 người thích
Ngày gửi: 06/09/2011 08:31
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi huongnhu vào 06/09/2011 08:37
Có 7 người thích
Trang trong tổng số 49 trang (483 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] ... ›Trang sau »Trang cuối