Trang trong tổng số 28 trang (271 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

THOẠI_DU

Ui , 2 câu này hay quá bác Cần cù ui ...

Hạt nắng vàng khát vọng
Đem ánh ngày thả sáng vào đêm

Đọc lên nghe thích lắ­m ...
Cứ­ như­ nắ­ng và đêm trong cổ tích í ...
Hi hi ...
Một tia nắng mỏng cũng giúp bạn vui hơn sau khi nhận tỉ tỉ hạt mưa ...

THOẠI_DU
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

buithison

Cần Cù đã viết:
Sơn viết:
Thắp nến thoảng thấy bóng hình
Nhào tường, ôm chặt người tình trong mơ
Cụng đầu đau điếng  nhành thơ
Hoá ra...mình lại... vu vơ...bóng mình

Thơ rằng:
Cái bóng là cái bóng ơi
Đêm mơ, ngày ngắm chẳng vơi nỗi sầu

Bây giờ người ở đẩu đâu
Để em khấp khểnh nhịp cầu sông sâu

Câu thơ bỏ nhịp trong đầu
Chỉ còn giọt nến nhỏ câu không vần
Cần Cù chia sẻ nhé



@Anh Cần Cù ơi!
Em cám ơn thày giáo dạy văn  đã gửi tặng em những vần thơ rất nhân văn đó. Em gửi anh một bài khác nhé!

NHỚ SUÔNG

Nhớ suông
Chỉ nhớ suông thôi!
Nhớ cho đất trắng
Cho trời chuyển đen
Cho hoa cỏ
nổi lên trên
Mây tràn xuống phố
dịu hiền bờ vai
Nhớ cho
sông ngắn
ao dài
Nhớ cho
người ấy
bứt tai
đêm trường...
Nhớ suông!
Chỉ dám
nhớ suông
Bóng mình
xoắn xuýt
không buông
nổi mình...
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thayhuynh50

BuithiSon đã viết :
Nhớ suông!
Chỉ dám
nhớ suông
Bóng mình
xoắn xuýt
không buông
nổi mình...



Bởỉ vì cái bóng vô hình,
Nương nhờ ánh sáng lung linh chiếu vào,
Nỗi nhớ như thể chiêm bao,
Lúc mơ, lúc tỉnh, cồn cào lại thôi ...
Cho nên bóng nhớ xa vời,
Làm sao thả được hỡi người nhớ suông !
Sự thật phũ phàng
Là thang thuốc bổ !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cần Cù

Cần Cù tôi về quê hơi lâu lâu, không đem máy tính đi nên bó tay.Hôm nay về HN, gặp các bạn say sưa...lấy làm mừng lắm.Cần Cù xin cảm ơn nhìu nhìu và có bài thơ viết ở quê hầu chuyện nhé.Thơ tình hẳn hoi đấy nha!

ẤY ƠI

Ấy ơi cái miệng biết cười
Cái mắt biết nói
Cái người trong trăng

Ấy ơi không lưới mà giăng
Không trồng mà tím bằng lăng
Thế giời !

Không nâng tay một chén mời
Mà say nghiêng đất đổ trời vào nhau

Ấy ơi trầu
Ấy ơi cau
Ấy ơi vôi trắng còn màu đỏ chăng ?
      NA 16-3-2011
Cần Cù

Ra HN,con cá dọ bể chết còn bộ xương .Thương quá.Thơ rằng:

VỚI CON CÁ DỌN BỂ

Một mình khoảng trời dưới đáy
Không gian kia mặc thiên hạ tranh dành
Cứ lặng lẽ như là tu sĩ
Khoác choàng đen

Chẳng đua chen
Cứ tâm mình độc thoại
Mặc người sang hay hèn
Vẫn yên lặng cần cù, nhẫn nại
Những thứ người ta thải
Dọn đi dọn lại sạch sành sanh
Bể lúc nào nước cũng trong xanh
Bảo vệ lấy môi trường đồng loại

Lẽ nào mày chán đời ?
Lẽ nào mày bị hại ?
Góc bể nắm xương để lại
Tao về
Rân rấn cá ơi…!

Lương thiện ư ?
Thượng đế trên trời
Ngài mở mắt thấy hay không thấy ?
Chúng sinh biết lấy ai nhờ cậy
Lẽ đời trong bể cứ thiên di
  Hà Nội 19-3-2011
Cần Cù
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Tuyết Tuyết

Kìa ai gọi Ấy
Ấy ơi
Mà sao ...
Ấy tiếc
Cả lời
"Dạ-Thưa"
Để ai mong sớm đợi trưa
Để ai cõng nắng đội mưa đi tìm
Ấy ơi
Sao Ấy
Lặng im
Để ai
Đốt lửa
con tim bồi hồi...

Em tiếp mấy câu góp vui nha
N.T.T
Em không xinh ,chẳng nõn nà
Cứ như cây lúa đồng nhà trổ bông
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

buithison

@GỬI ẤY...
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quế Hằng

Cần Cù đã viết:
Cần Cù tôi về quê hơi lâu lâu, không đem máy tính đi nên bó tay.Hôm nay về HN, gặp các bạn say sưa...lấy làm mừng lắm.Cần Cù xin cảm ơn nhìu nhìu và có bài thơ viết ở quê hầu chuyện nhé.Thơ tình hẳn hoi đấy nha!

ẤY ƠI

Ấy ơi cái miệng biết cười
Cái mắt biết nói
Cái người trong trăng

Ấy ơi không lưới mà giăng
Không trồng mà tím bằng lăng
Thế giời !

Không nâng tay một chén mời
Mà say nghiêng đất đổ trời vào nhau

Ấy ơi trầu
Ấy ơi cau
Ấy ơi vôi trắng còn màu đỏ chăng ?
      NA 16-3-2011
Cần Cù

Ra HN,con cá dọ bể chết còn bộ xương .Thương quá.Thơ rằng:

VỚI CON CÁ DỌN BỂ

Một mình khoảng trời dưới đáy
Không gian kia mặc thiên hạ tranh dành
Cứ lặng lẽ như là tu sĩ
Khoác choàng đen

Chẳng đua chen
Cứ tâm mình độc thoại
Mặc người sang hay hèn
Vẫn yên lặng cần cù, nhẫn nại
Những thứ người ta thải
Dọn đi dọn lại sạch sành sanh
Bể lúc nào nước cũng trong xanh
Bảo vệ lấy môi trường đồng loại

Lẽ nào mày chán đời ?
Lẽ nào mày bị hại ?
Góc bể nắm xương để lại
Tao về
Rân rấn cá ơi…!

Lương thiện ư ?
Thượng đế trên trời
Ngài mở mắt thấy hay không thấy ?
Chúng sinh biết lấy ai nhờ cậy
Lẽ đời trong bể cứ thiên di
  Hà Nội 19-3-2011
Cần Cù

Ấy ơi không lưới mà giăng
Không trồng mà tím bằng lăng
Thế giời !

Không nâng tay một chén mời
Mà say nghiêng đất đổ trời vào nhau

bài thơ quá hay mấy câu trên  thì tuyệt vời
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ
Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thayhuynh50

Cần Cù đã viết:


Cần Cù

Ra HN,con cá dọ bể chết còn bộ xương .Thương quá.Thơ rằng:

VỚI CON CÁ DỌN BỂ

Một mình khoảng trời dưới đáy
Không gian kia mặc thiên hạ tranh dành
Cứ lặng lẽ như là tu sĩ
Khoác choàng đen

Chẳng đua chen
Cứ tâm mình độc thoại
Mặc người sang hay hèn
Vẫn yên lặng cần cù, nhẫn nại
Những thứ người ta thải
Dọn đi dọn lại sạch sành sanh
Bể lúc nào nước cũng trong xanh
Bảo vệ lấy môi trường đồng loại

Lẽ nào mày chán đời ?
Lẽ nào mày bị hại ?
Góc bể nắm xương để lại
Tao về
Rân rấn cá ơi…!

Lương thiện ư ?
Thượng đế trên trời
Ngài mở mắt thấy hay không thấy ?
Chúng sinh biết lấy ai nhờ cậy
Lẽ đời trong bể cứ thiên di
  Hà Nội 19-3-2011
Cần Cù

Sinh vật tuy bé tý teo,
Con cá dọn bể chẳng nghèo nhé ai,
Một mình cơm đủ canh xài,
Mặc ai chen chợ mặc ai dối lừa,
Phận tôi từ sáng đến trưa,
Làm thân dọn bể chủ ưa : đủ rồi ...

T.H.H.
Sự thật phũ phàng
Là thang thuốc bổ !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cần Cù

Cảm ơn Thoại Du, Nguyễn Tuyết Tuyết, Quế Hằng, Thày Huynh...đã chia sẻ với Cần Cù.Chúc mọi người tìm thấy niềm vui trong thi ca và trong tình bạn nhé.
Cần Cù
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cần Cù

BÂNG KHUÂNG

Người tiễn người đi trong mộng ảo
Nào đã hoàng hôn buổi xế chiều
Chén có nghiêng đâu mà lảo đảo
Nhìn ai cũng mở hội tình yêu

Người như tranh vẽ không màu mực
Một mảnh toan căng giữa cõi trần
Tạo hóa vì ai mà chăm chút
Để buồn hoa nở giữa sắc xuân

Bếp lòng khói tỏa không lên khói
Mây chẳng thành mây lửng giữa giời
Một ánh màu ai bừng chói lọi
Và rồi tắt ngấm phía chơi vơi

Về chốn không ai mùa thu trước
Nhặt lấy hồn sương đống lá vàng
Cỏ lưu gót lại trong chân bước
Để nhớ bâng khuâng bóng cuối làng
               
     HN 01-3-2011
Cần Cù
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 28 trang (271 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] ... ›Trang sau »Trang cuối