Trang trong tổng số 16 trang (157 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

buithison

Xin lỗi gửi nhầm bài
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nhật lệ

17 giờ  8 phút ngày18/10/2010:
Quốc Tuấn- 5 tuổi, cháu nội em vừa về SH với bố mẹ cháu rồi chị ạ. Lúc nó về , em bảo:
-Mẹ cháu bảo sáng mai mới về mà sao lại về ngay? Bà không kịp mua quà cho cháu!
Chị có biết nó trả lời thế nào không? Nó bảo:
-Chẳng cần quà đâu bà ạ! cháu nhìn thấy bà là quà của cháu rồi!
Nghe mà rớt nước mắt, chị ạ! Trẻ con bây giờ nó khôn ngoan thật.Chỉ có hai bà cháu nói chuyện với nhau, nếu không lại bảo người lớn xui nó nói vậy.
Có một lần chị đang nói chuyện với em qua điện thoại (Đôi khi nóichuyện hợp nhau quá, quên hết mọi người, cứ tưởng như dưới gầm trời này chỉ tồn tại 2 người mình thôi vậy), chợt em nghe tiếng cháu bé gái thỏ thẻ gọi bà qua điện thoại, giọng ngây thơ, dễ thương quá! Em biết chị đang trông cháu mà vẫn tranh thủ giao lưu thơ với em, lại nghĩmình ích kỷ, tranh cả thời gian bà giành cho cháu. Kỳ thật, em luônmâuthuẫn trong quan niệm về hình ảnh người phụ nữ Á Đông mẹ thườngrăn dạy với  hình ảnh những phụ nữ không thích trói buộc trong cuộc sống rập khuôn, máy móc. Chị chưa đọc hết các bài viết của em nhưng em cảm được chị hiểu em như đọc được từng suy nghĩ của em vậy. Em là người sống nặng về tình, viển vông,  xa thực tế, nhưng không bao giờ muốn làm bất kỳ ai bị tổn thương hay mếch lòng. Chị em mình càng quý mến nhau càng cần sống có trách nhiệm hơn với mọi người chị nhé! Chỉ có thế, lương tâm mình mới thanh thản và tình cảm mình mới lâu bền được , phải không chị?
Em nhớ chị !
***************************************************************Ngày 20/10/2010.
ChịThanh Tâm! Em vừa từ SH về đến LC lúc 16 giờ 30 phút. Giờ lại đi gặp mặt chị em phụ nữ thị xã. Tối em kể chị nghe sau nhé!
21 giờ:  Em buồn ngủ quá ! Tạm biệt chị nhé!


Ngày 22/10/2010(10 giờ 5 phút)
Chị yêu quý!
Chỉ một ngày không viết cho chị, em đã cảm thấy áy náy, đành gọi điện thay lời trực tiếp. Vậy mà chị nỡ trách em ư?
Tình cảm của em đối với chị không hề thay đổi nhưng quỹ thời gian của em lại quá ít ỏi. Hàng ngày, ngoài viết và trả lời thư của chị, em còn phải trả lời thư của nhũng người bạn khác, có khi chỉ là một cháu bé lớp 12 hỏi về hướng nghiệp hoặc giãi bày khúc mắc khi học mônvăn...Chị biết tính em hay cả nể, không muốn mếch lòng ai. Người ta đã tin, quý mình, chẳng lẽ mình im lặng?
Có lẽ em sẽ cố gắng giành thời gian gom thơ và duy trì trang tự truyện thôi. Nếu có gì cần trao đổi, chị gửi thông tin qua hộp thư cho em nhé!
Tạm biệt chị và chúc chị luôn vui !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nhật lệ

buithison đã viết:
Xin lỗi gửi nhầm bài
Ngày 22/10/2010(19 giờ)
Chị Thanh Tâm ơi! giờ chị đang ở đâu? Trong lúc em buồn nhất thì không thấy chị. Em cứ nghĩ tìm đến văn chương để quên những muộn phiền trong đời. Vậy mà trên mạng ảo, bên những con người nhân ái , vị tha cũng đầy rẫy kẻ kém tài mà ghét ghen đố kỵ. Em buồn vô hạn  chị ạ ...

*****************************************************************
Ngày 23/10/2010: (2 giờ 35 phút)
Chị Thanh Tâm yêu quý!
Em đã đọc 10  trang các vị ấy chửi bới nhau thô tục trên Thi viện mà cảm thấy chua chát: những tâm hồn thơ đấy ư? Quá hàng tôm , hàng cá. Dung tục và thô thiển. Ghen ghét và đố kỵ.Chắc chắn chị đã đọc kỹ hơn em. Tại sao trang Thi viện mình lại có những mảng màu đen tối thế nhỉ?
Đã định không lên TV nữa mà không sao dứt nổi. Quỹ thời gian của em không còn nhiều đâu. Liệu có dịp mình gặp nhau trong đời? Không gặp cũng chẳng sao. Em đã tìm được một tâm hồn đồng điệu . Thế là quá đủ.Gặp thì càng khổ thôi chị ạ.
Tối qua, trước khi tắt máy, em đọc tin thông báo:nicks của Đặng Vô Thường 2009 bị khoá. Thật tiếc, thơ bạn ấy hay, chị nhỉ. Nhưng biết làm sao được khi bạn ấy vi phạm quy định của Thi Viện vì lỗi đã gửi một bài vào nhiều trang khác nhau. Hình như chị cũng đã từng làm như thế? Có mấy bài chị gửi vào trang em, làm em khóc bao đêm vì thương chị và vì tưởng chị buồn vắng em nên mới viết bài đó.  Rồi một ngày...em bỗng phát hiện ra, chị đã gửi bài đó sang trang của người khác. Và người ấy ...cũng khóc . Hoá ra em nhận được bản po to thôi,từ nay đừng bao giờ chị gửi cho em những bài không phải viết cho em nhé!Để khỏi mắc lỗi spam và cũng để lòng em bớt đau.Tạm biệt chị.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nhật lệ

Ngày 24/10/2010(1 giờ 22 phút)
Chị ơi!
Hôm nay trên em bị mất điện từ sáng đến 8 giò tối. Em tranh thủ vào trang văn xuôi,mải mê quá, nhìn đồng hồ đã bước sang ngày mới. Chúc chị ngon giấc. Em cũng đi nghỉ đây!
*****************************************************************



Chị ơi!
Bây giờ lầ 5 giờ 30 phút rồi. Chỉ chút nữa là họ lại cắt điện đến tối, em có muốn gặp chị cũng khó.
Nhà em có máy phát điện riêng nhưng chắc ông xã không cho phát. Anh ấy muốn em rời xa mạng để cùng đi thăm phố phường, đồi núi, làng bản, chợ phiên...Con gái em cũng vậy. Nó bảo: "Mẹ trở về với cuộc sống đời thường đi. Đừng đắm chìm trong đó. Mẹ có bao nhiêu sách chưa đọc. Đọc sách đựoc in ra theo lối truyền thống vừa đỡ hại mắt vừa có thời gian suy ngẫm..."
Đương nhiên là như thế rồi. Mà mất điện thì em cũng có biết bao việc cần làm. Chị đừng lo em buồn nhiều nhé! Chúc chị ngày mới vui vẻ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

buithison

gửi nhầm bài
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nhật lệ

Một ngày mới lại đến.
Để em nhìn lại ngày đã qua.
Để em gắng thu xếp những gì còn làm dang dở.
Để em lại gồng lên làm cho mọi người bên em, quanh em và những người yêu thương em được vui lòng.
Cách đây 5 năm, khi em đi chụp  chiếu tại Bệnh viện y học dân tộc TQ, vị bác sĩ trẻ vừa đưa phim chụp cho em vừa lắc đầu ái ngại:
-Chị đã bị suy tim độ 3. Tim của chị có hình dạng dị thường. Nó phình to như cái lồng chim ấy .
Em dâu em làm ở ngành y, bảo:
-Chị bị cao huyết áp mãn tính. Tim phải làm việc nhiều hơn bình thường là lẽ đương nhiên. Chị phải sống lạc quan, thanh thản, ăn uống điều độ và tập thể dục vừa sức để bảo vệ tim mình.
Tập thể dục và ăn uống điều độ thì còn đễ thực hiện mà sống lạc quan thì khó quá. Mình có cố cười thì cũng không sao giấu được nỗi buồn vương trên khoé mắt. Người tinh tế mới nhận ra điều ấy.chị là một trong số rất ít người nhận ra điều ấy,chị Thanh Tâm ạ !dù chị chưa nhìn thấy em ở ngoài đời đấy! Giá cứ được "ngu si hưởng thái bình" nhỉ!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tiểu Thanh Đình

nhật lệ đã viết:

Ngày 24/10/2010(1 giờ 22 phút)
... Anh ấy muốn em rời xa mạng để cùng đi thăm phố phường, đồi núi, làng bản, chợ phiên...Con gái em cũng vậy. Nó bảo: "Mẹ trở về với cuộc sống đời thường đi. Đừng đắm chìm trong đó. Mẹ có bao nhiêu sách chưa đọc. Đọc sách đựoc in ra theo lối truyền thống vừa đỡ hại mắt vừa có thời gian suy ngẫm..."
Chào chị
Chúc chị một ngày tốt lành!

Em nhận thấy chị có một người chồng và con gái rất quan tâm đến chị đó, có nhưng người không được như vậy đâu chị ạ.!
@};-
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nhật lệ

@Tiểu Thanh Đình: Chị cám ơn em rất nhiều. Chúc emluôn gặp may mắn trên đường đời nhé!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

mộng

@chị buithison: em có pm mấy dòng cho chị, mong chị bớt buồn, một ngày chủ nhật tốt lành nha chị
Nhân tựa hoa phi tiếu đoạn trường  
Nghìn xuân nhất khắc mộng dạ duyên
Phù du chi mệnh phong trần tuý
Đại mạc trường giang luỵ lệ sầu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nhật lệ

Ngày 25/10/2010
(3 giờ35 phút)

Chị Thanh Tâm ơi!
Chị lo toan vất vả, vui vì được giúp đỡ mọi người thì em càng vui chứ sao lại phải buồn? Có lẽ ngoài cái chuyện đồng cảm trong văn chương ra, em cũng có những nét tương đồng về tính cách với chị trong cuộc đời:quảng giao và sống trọng chữ tình. Có điều em không mạnh mẽ, quyết đoán được như chị, làm gì em cũng ngó trước ngó sau xem mình có  làm ảnh hưởng gì đến ai không? ; tự đặt mình vào trong hoàn cảnh của người khác mà điều chỉnh lại mình. Chính vì thế, mặc dù có được đọc đôi chút sách Tây Âu, mặc dù trong tâm hồn có đôi lúc nổi loạn, song em vẫn luôn nhớ mình là người phụ nữ Á Đông...Dằn vặt giữa khát vọng tự do sổ lồng với  thực tế cuộc đời; luôn mâu thuẫn với chính mình...Đó là cái thời cách đây hàng chục năm rồi...
Ngoài năm mươi tuổi rồi, suốt mấy chục năm đẹp trong mắt chồng con và xã hội; giờ đã bước sang bên kia cái dốc của cuộc đời rồi mà chị. Em không khắt khe lắm trong quan niệm tình yêu và tuổi tác. Đọc thơ  và truyện ngắn của em, chắc chị thấy rõ điều đó. Em cũng có những bạn trẻ hơn đồng cảm. Nhưng  em không đồng tình với chị ở cái cách bênh vực người đàn bà kia một cách mù quáng... Mà thôi sao ta cứ phải tranh luận về những chuyện vớ vẩn cho mệt óc, để thời gian mà chăm sóc gia đình và làm những việc có ích cho xã hội có đáng hơn không chị?
Chúc chị luôn vui và luôn là chị Thanh Tâm  của em!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 16 trang (157 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] ... ›Trang sau »Trang cuối