Ngô Nguyễn đã viết:
Gió và Mây
Anh là gió
Em là mây
Hai ta đuổi bắt
biết ngày nào thôi
Em bay
cuối đất cùng trời
Anh luồn
xuôi ngược núi đồi theo em
Sao tình ta
chẳng bén duyên
Để anh gom núi cho em mái nhà...
Ngô Nguyễn[/quote]
woa, bài thơ hình tượng dễ thương quá à
Cám ơn Bạn nhiều nha
dnx
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Thảm mưa
Anh đi
dệt nhớ bằng mưa
Dệt bao thảm nhớ
cho vừa lòng em
Mưa như sợi nhớ ngọt mềm
Giăng giăng khắp chốn,
khắp miền yêu thương
Gió lùa,
thoi dệt vấn vương
Bồng bềnh thảm nhớ
bốn phương mịt mờ
Giờ đây em có còn chờ
Để anh
đội tấm thảm mưa đi tìm
Ngô Nguyễn
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Đời - Biển khổ
Đời là biển khổ
đầy
vơi
Chắt chiu
từng giọt niềm vui hàng ngày
Cần chi
mượn rượu để say
Phơi nước biển chát
có ngay muối lành
Khổ hạnh
kết thành muối ăn
Nuôi ta chí lớn
vững chân ở đời...
Ngô Nguyễn
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Người đẹp
Em làm cho mắt anh hoa
Em xinh xinh quá
nhạt nhào trời mây
Buồn ghen
gầy guộc hàng cây
Còn anh chết lặng
mắt ngây ngất nhìn
Ngô Nguyễn
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Lời khuyên *
60 tuổi
nghi con trai
Con mình?
hay kẻ lạc loài vào đây
Người ơi!
Bùn lắng lâu ngày
Đứng khua
đừng khoắng
chẳng hay chút gì
Biết là còn chút xân xi
Cứ coi như chẳng là gì
đã sao
Nước đang trong vắt
lỡ nào
Khuấy lên
chết cá trong ao
tanh đời
Xin người dừng lại đi thôi...
Ngô Nguyễn
-----
* Mấy hôm trước nghe đài phát thanh có mục trao đổi góp ý cho một ông già 60 tuổi vì đột nhiên ông nghi con trai không phải là dòng máu của mình mà có thể là sản phẩm của cuộc ngoại tình của vợ. Ông thấy con không có nét gì giống bố cả về hình thức lẫn tính tình. Ông hỏi ý kiến đài: có nên làm xét nghiệm ADN hay không?...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Hai em đánh giầy
Từ Nam ra Bắc kiếm ăn
Hai em còn bé
lóc lăn vào đời
Đánh giầy cho khách ăn chơi
Bàn tay thoăn thoắt
đầy vơi đồng tiền...
Ngồ Nguyễn
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Quạt cây
Quạt cây ốm nặng mất rồi
Không ăn không ngủ, đứng ngồi co ro
Màa hè nóng, gió quạt lo
Bây giờ quạt ốm ai lo cho mày
Ông chủ đồng nát bán ngay
Quạt vất nằm bẹp lắt lay một thời
"Ai người cứu lấy thân tôi
Nguyện lòng quạt mát không rời chủ nhân"
May sao gặp thợ phong trần
Mua về chăm sóc ân cần ngày đêm
Sống lại, quạt luôn dịu êm
Toả luồng gió mát ngọt hiền trả ơn...
Ngô Nguyễn
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
THU ĐẾN
Hè đi
Thu đến dịu dàng
Bao nhiêu bức bối
ném ngang trả hè
Không còn
nhức nhối tiếng ve
Đêm đêm
lại đón trăng về xốn xang
Ngô Nguyễn
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Đọc thơ buồn
Biển sầu vời vợi tuôn tràn
Tôi thành một kẻ lang thang cõi buồn
Sóng sầu tung bọt cuộn cuồn
Tôi thành chiếc lá bồn chồn cuốn theo...
Bao giờ nước lại trong veo
Biển xanh xanh ngắt, tôi reo cùng Người!
Ngô Nguyễn
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
HÈ VÀ THU
Hè, Thu giận dỗi điều chi
Cái oi cái bức ôm ghì lấy ta
Bao giờ bọn họ thuận hoà
Cho lòng nhẹ nhõm cả nhà đều vui...
Ngô Nguyễn
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook