Trang trong tổng số 7 trang (64 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Trangsao111

Các cô bây giờ  măc đồ hay thiếu vải, bữa nọ tôi  vô tình ngồi  nghe mấy ông tán dóc bàn về mấy em  mặc đồ ló mông, các cô nghĩ sao?

Thương em thích chạy long nhong
Nhưng mà thương nhứt cái mông ló ngoài
Nhớ em anh thích cười hoài
Cái mông lấp  ló hoay hoay cả ngày
                               MD
Trăng Sao vừa sáng  vừa mờ,

Nhớ  về Phương ấy  ngõ lời với ai?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

sao_bang205

Thế nên vậy mới là trung tâm chú ý, cũng vì thế mới có chuyện để bàn phải không ạ ^^
 Đời là phù du... người như chiếc lá... lá rơi - có nghĩa: hết cuộc đời!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thayhuynh50

Thehugesky_617 đã viết:
Tặng các bạn...trên giảng đường :)

   MẮT và ĐẦU

Mắt và Đầu cãi nhau
Ngủ gật chẳng tại tao
Mà tại mày mới đúng
Mày cứ gục đầu xuống
Làm tao phải nhắm theo !

Không! Chẳng phải tại tao!
Đầu vênh lên và cãi
Mi mắt mày trĩu lại
Dễ nặng đến nghìn cân
Làm tao gục dần dần
Sức đâu mà chịu nổi!

Gió mơn man khẽ thổi
Lời thầy giảng vi vu...
Lát sau đầu gật gù
Đôi hàng mi sập cửa
Chẳng còn nghe đâu nữa
Tiếng thằng Mắt thằng Đầu!

Ôi! Một giấc ngủ sâu!
Sâu là...
        sâu sắc Xấu!


Lỗi này đâu phải tại ai,
Tại vì trò biếng, tại tai em tồi,
Hay là lỗi tại chính tôi,
Vì bài tôi giảng rối bời linh tinh,
Trò nghe chẳng hiểu bực mình,
Nên đầu mới gục nên sinh mắt mờ,
Học trò đang tuổi trẻ thơ,
Bài giảng phải hát, bài thơ phải hò,
Ai mà chẳng phải học trò,
Cho nên phải biết dạy trò ra sao,
Khi nào trò ngắm qua rào,
Là thầy phải biết gợi trao nghĩa tình,
Là lúc giáo án phải tinh,
Để trò không ngủ tại mình thầy ơi ...

T.H.H.
Sự thật phũ phàng
Là thang thuốc bổ !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thayhuynh50

http://i768.photobucket.com/albums/xx325/thayhuynh50/0004210-2.jpg
Sự thật phũ phàng
Là thang thuốc bổ !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

sao_bang205

@ Alomoday:

Alo hoài, alo mãi
Tiếng thì vọng đó nhưng người đi đâu?
 Đời là phù du... người như chiếc lá... lá rơi - có nghĩa: hết cuộc đời!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

alomoday

@Sao băng:
Alô alố alồ
Vọng đi vọng lại một bồ a lô
Chẳng giống cánh bằng vút trời cao
Nhỏ bé thân kia chẳng thẹn nào
Khiêm nhường cọng cỏ chon von đậu
Thanh thản du hí chốn rừng sâu.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

sao_bang205

Chú chim nhỏ
Đậu cành cây
Đôi mắt ngây
Nhìn chi đó 8->
 Đời là phù du... người như chiếc lá... lá rơi - có nghĩa: hết cuộc đời!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

alomoday

Góp với băng bài này cười thoải mái luôn nè.
À, trong đây có nhắc tới Hằng Nga đó, tả giống thật lắm. he  he he

Lặng nghe tôi kể chuyện xưa
Chuyện chàng cóc tía đi thưa kiện Trời
Bằng thơ con cóc hẳn hoi

Ngày xưa xưa đến là xưa
Ở bên cái xứ ăn dừa bằng răng
Dưới nước thì có loăng quăng
Khi già hóa muỗi lằng nhằng bay vung
Một hôm Trời đất nổi khùng
Không hạt mưa xuống...nói chung...hạn mà
Nóng bỏ mẹ, nóng bỏ cha
Toát mồ hôi hột thế là cóc điên
Lục túi thì chẳng thấy tiền
Nước thì không có rất phiền cóc than


" Thằng Trời cái mặt gian gian
Ông trông thấy ghét, phải phang bỏ bầm"

Bèn gọi thêm Hổ môi thâm
Thêm ong vò vẽ hầm hầm xuất binh
Gọi thêm chuột cống hôi rình
Kèn kêu trống giục, pinh pinh rất ngầu

" Bá ngọ cái thằng Trời đâu
Ra đây ông bẩu. Sao lâu nắng hoài ?"

( Lúc ấy Trời đang bò toài
Mặc quần xà lỏn đào khoai trên đồi )
Trông nhà là chú Thiên Lôi
Chân teo, bụng ỏng, rốn lồi, răng sâu
Mấy hôm chưa được đánh nhau
Tiền lương chậm trả, phờ râu ngáp ruồi
Tầm sét thì mới xút chuôi
Lưỡi thì gỉ hóet vẫn lười chưa tra
Đang buồn đang bực bỏ cha
Lại nghe léo nhéo, nên la ầm ầm

" Xéo ngay, ông oánh bỏ bầm
Ông đây mà giận, ông dần chết tươi"

Lấy ngay tầm sét hươi hươi
Vận công, xuống tấn bổ mười lăm chiêu
(Võ này Từ Hải đấm Kiều
Lôi làm Lâm tặc, học nhiều phòng thân)
Cứ tưởng cóc chạy văng phân
Nào ngờ ong đã phi thân đến rồi
Chuột cống thì đấm ăn hôi
Xông vào lột khố, thôi rồi....tô hô
( Lộ cả khu vực ngồi bô)
Thiên lôi mất khố tồ tồ khóc inh:

"Khố ông mua tận bên Sinh
Đâu phải khố lởm từ Vinh đem vào
Ông mua hồi vàng còn cao
Mới mặc một bữa trả tao đi mày"

Lúc ấy cóc bảo thế này


" Hôm nay lột khố cho mày xong thôi
Ku Trời nó biến đâu rồi ?
Bảo luôn nó lại đánh bồi cho vui"

Lôi gặp vận xúi đen thui
Cay như rắm chó, lui cui thưa rằng:

" Chắc nó đang ghẹo con Hằng
Đi từ chập tối, đổ xăng uây Tầu
Dạo này tắm rửa rất lâu
Tông Lào, mũ cối, váy bầu thêu hoa
Dở người lại xịt nước hoa
Báo hại từ tối cả nhà khai kinh...."

(Hằng Nga thị mẹt rất xinh
Thi trượt vài phát, bực mình buôn tôm
Vài hôm hết vốn, mỏi mồm
Bây giờ đang máu kết hôn trai Hàn)

"Toàn quân với lỵ toàn quan
Chuẩn bị súng ống quyết phang trận này"

Cóc bèn cởi áo cầm tay
Lưng đeo hai khẩu côn xoay to đùng
Cổ mang một cuộn dây thừng
Siêu đao, lá chắn, củ gừng chữa thương
"Anh em chuẩn bị lên đường...."

Cóc đi qua núi qua nương
Qua sông qua suối, qua mương, qua rừng
Vằng nghe đàn gẩy tửng tưng
Đồng bào đập thúng đón mừng đoàn quân
Chi hội Phụ nữ nông dân
Công đoàn Nhà máy Phân lân tặng quà
" Hế lồ. Cong lát....Vi va
Tặng cho tướng cóc quả cà... ái ê

Không dùng phân lởm vỉa hè

Phân chủ tịch Xã, Xin thề! Rất ngon"

Kính thưa! Các chị môi son
Chào anh hàng chuối bế con rung đùi
Đoàn quân chỉ tiến không lui
Quyết giành phần thắng tin vui báo về"

Chia tay nước mắt dầm dề
Đoàn quân lại tiến, kéo lê xâu cà
Bỗng trông thấy bóng gốc đa
Hoa dơn hoa huệ, hoa cà, hoa ban
Hằng Nga nằm ngủ trong màn
Đang mơ đang mộng ngáy vang cả nhà....

Thềm hoa thấp thoáng cung ngà
Bắp tay Hằng trổ đôi gà mổ nhau
Mày xanh trong mộng vẫn chau
Rỗ hoa vài vạt đượm màu thanh xuân
Nhác trông ở dưới bắp chân
Hình xăm lồ lộ tướng quân mang chuỳ
Giật mình bởi tiếng quân đi
Chồm chồm bật dậy tì tì chửi ngay
" Bà đây mất ngủ mấy ngày
Đang mơ đến chỗ trúng ngay con đề
Biến ngay cho khuất mắt đê
Để bà ngứa mắt bà ghè rụng răng"

Mồm năm mép bảy tằng tằng
Tướng quân cũng khiếp xe tăng cũng chùn
Toàn quân tháo chạy ùn ùn
Hằng bèn nguôi giận mặt hùm tươi ngay

" Ớ này chị bào cái này
Tính chị hơi nóng chúng mày bỏ qua
Chị đây chân chất thật thà
Vẫy đuôi mứng khách, chăng hoa đón chào"

Cung Hàn tiệc mở lao xao
Đàn cung trỗi nhịp anh hào kết thân
Dở tiệc Cóc bỗng phân vân


" Tụi em chỉ dám thưa lần này thôi
Trần gian trời nắng bời bời
Không hạt mưa xuống, thằng Trời rất gian
Chết cả vịt, chết cả ngan
Chết hoa chết quả, mùa màng...chết luôn"

Dứt lời hai hàng lệ tuôn
Quần hùng xụt xịt buồn buồn...khóc theo

" Xá chi cái chuyện tẻo teo
Sao không bảo chị cái vèo xong luôn
Đang nhậu lại nói chuyện buồn
Để chị gọi nó nhốt luôn chuồng bò"

Ùng ùng tiếng trống thật to
Đánh tom một phát! Trời thò mặt ra
Xà lỏn thêu mấy cọng hoa
Hương thơm sực nức rõ là trâm anh
Nách đeo hai bó rễ hành
Trên đầu đội chiếc nón xanh cạp hồng
Trổ hai con hổ hai mông
Trên ngực xăm rõ con rồng nhe nanh
Một chân xỏ guốc mới toanh
Một chân đi ủng bảo hành nguyên tem
Lập loè dưới ánh trăng chen
Đánh mông cát oắc* tèn tèn tiến vô

" Kính thưa các chị các cô
Kính thưa đại biểu ôm bồ đằng kia
Kính thưa bà Mế ông Via
Kính thưa em bé cầm thìa trên tay.....
Hằng này 5 lít chưa say
Ra tay hiệp nữ gọi tay Trời về
Hạn hán khô khát tứ bề
Sao không mưa xuống không tè ngay đi"

Trông ra mặt hổ lỳ lỳ
Tả thì chuột cống phì phì nghiến răng
Ong kia áo đã cởi phăng
Phùng mang lồi mắt có thằng cóc kia
Thiên Lôi thua trận tin về
Lại còn kết nghĩa ăn thề Hằng Nga
Trời đang tính ghẹo cô ta
Tính nhanh ra chữ " Nhận bà con chơi"
"Nhất tiễn song điểu cao vời"
Trời bèn hắng giọng, thảnh thơi mà rằng


" Cậu cóc là em của Hằng
Sao không điện sớm cho Hằng bảo anh
Anh tè một phát là thành
Là mưa sầm sập, xanh xanh cây rừng
Đàng ngoại đâu phải người dưng"

Dứt lời vệ cỏ đùng đùng tưới luôn
Rào rào vạn hạt mưa tuôn
Hồ ao đầy ắp mưa luôn mấy ngày....

Truyện tôi chấm dứt ở đây
Dăm câu tếu táo cho đầy tiếng vui...
Chẳng giống cánh bằng vút trời cao
Nhỏ bé thân kia chẳng thẹn nào
Khiêm nhường cọng cỏ chon von đậu
Thanh thản du hí chốn rừng sâu.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

sao_bang205

=)) ủa, Hằng Nga thì liên quan gì đến băng hả huynh ;))
 Đời là phù du... người như chiếc lá... lá rơi - có nghĩa: hết cuộc đời!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mrdế

Đêm buồn gửi gió theo mây
Ghé nhà em nhỏ mượn vài bài thơ
Thấy rằng em không có nhà
Nên ta đành bước vội về không thôi
Sợ rằng thất lễ với em
Đành biên mấy chữ gửi em ta về
Mai này lỡ có nên duyên
Gặp nhau cười thẹn bước đi nhẹ nhàng!
Gió thổi, mây trôi đời vẫn thế
Sống cứ miệt mài chẳng nợ ai!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 7 trang (64 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ›Trang sau »Trang cuối