Blog của ngày hôm nay: Cảm xúc...
Chiều thứ 6, ốm thật rồi...nằm mê mệt, không ngúc ngoắc gì được cả, đến 3g mới lọ mọ dậy ăn được bát cháo và uống thuốc rồi lại nằm. Mẹ xót ruột cứ ca cẩm mãi, 4g Ngoại lên nhà và đun cho cháu một nồi nước lá xông...Thương Ngoại quá, cháu lập cập chui vào chăn và thực hiện liệu pháp giải cảm mà Ngoại đã dày công nghiên cứu (và áp dụng cho cháu), mùi của những lá cây thuốc nam thơm dịu làm cho người nhẹ đi và hình như đầu đã bớt nặng...Uống một cốc trà gừng, đã cảm thấy nóng trong người và đỡ mệt hơn...
Đi loanh quanh trong nhà và lại lạc vào khu vườn cổ tích...Thật tự hào khi mình là chủ nhân của khu vườn này, những nhành hoa phong lan rung rinh...nhìn yêu quá đi mất, cây Phong lan dạo mình đi vào Nam cát tiên tìm ra và được các chú ở Vườn quốc gia tặng, nay đã he hé nụ...có lẽ 1 hoặc hai tuần nữa sẽ khoe sắc đây...Nhìn giỏ hoa, nhớ đến các bạn thanh niên tình nguyện của Đòan trường Đại học QG TPHCM trong đêm lửa trại chia tay Lễ hội về nguồn. Câu hỏi được đặt ra: Phong lan có hay không có mùi hương? Có rất nhiều ý kiến và mình thấy theo các bạn thì Phong lan có rất nhiều mùi hương nhưng cuối cùng thì mình chỉ nhớ đến câu trả lời của Eric- người bạn trẻ đến từ đất nước Hoa Tuylip, nhẹ nhàng và sâu lắng, Eric bảo: Phong Lan của núi rừng không có hương thơm mà chỉ có sắc màu rực rỡ quý phái. Có thể gọi là Hoa của Núi rừng, rất kiêu sa...để có thể sở hữu được một nhành phong lan lạ, bạn có thể phải trải qua rất nhiều khó khăn và đôi khi là nguy hiểm, không phải là hương thơm bay xa mà vì sự tinh khiết, sang trọng, quý phái và quyến rũ nhưng mỏng manh yếu đuối mà Phong Lan đã có được nên con người đã không quản ngại khó khăn để đi tìm. Và hình như cũng chính vì điều ấy, mà các loài cây khác, chấp nhận để Phong Lan cộng sinh trên thân thể mình như một sự chở che...Mình thấy hay...Và sau nhiều ngày tìm kiếm lục tung cả khu vườn QG ấy với sự trợ giúp của các chú, mình đã sở hữu được nhành hoa phong Lan thuộc loài đã bắt đầu hiếm và cần được sự quan tâm...Ngày ấy thật vui!
Lại lan man...Chợt điện thoại reo...Là Bố, nghe ồn ào quá...chắc đang ở một office nào đấy: Nhóc này, Mai Bố về, chuyến bay đến lúc 5g30...Ôi thích quá đi mất! kiểu này thì phải nhanh khỏi ốm thôi...
Xuống đến phòng, đã 7g tối rồi...thời gian trôi nhanh thật...định vào Blog viết đôi dòng cảm xúc để chia sẻ, nhưng nghĩ lại, hãy hượm đã..để dành cảm xúc cho ngày đón Bố về nhỉ?hihihi. Đúng rùi!
Còn công việc của tối nay: Ăn thêm một bát cháo và sau đấy uống thuốc...chúc mẹ ngủ ngon và sleep! À không, còn phải chuẩn bị một cái gì ấn tượng để ngày mai đón Bố chứ? à đúng rồi, ngày mai con sẽ giương cao hai chữ MISS BỐ! để đón Bố ở sân bay! Thôi bây giờ sẽ đặt chuông báo thức lúc 4g30 và nhắm mắt ngủ thật đấy!
Sáng thứ 7, 4h30 đồng hồ reo inh ỏi, theo thói quen với tay tắt chuông , chợt nhớ: Hôm nay Bố về, thế là mở choàng mắt…nhảy thật nhanh ra khỏi giường để chuẩn bị mọi thứ. Thoắt cái, mọi thứ đã sẳn sàng, hì, chưa bao giờ mình nhanh nhẹn như thế…Mở cửa phòng, nhìn xuống sảnh đã thấy Mẹ và chị Bé chỉnh tề..Ồh, Nhóc chạy ù xuống…miệng liếng thoắng: ta lên đường mẹ nhỉ…!!!
Mẹ mắng: Con gái hấp tấp, 21 tuổi rồi mà cứ như trẻ lên 3 lên 5…Cô cứ liệu liệu ấy, để Bố về rồi Mẹ sẽ mách…hihihi yêu Mẹ quá thôi! Khi nao cũng khó với con gái, nhưng không sao, vì yêu con gái cơ mà…thôi nhanh lên Mom à! Bố đang đợi đấy!
Cả nhà lên xe, hôm nay đích thân mẹ lái…lần nào cũng thế, mỗi khi Bố đi công tác xa, khi đón Bố, bao giờ Mẹ cũng lái xe chở cả nhà đi đón để khi gặp Bố, mẹ sẽ bàn giao lại vị trí ấy lại cho Bố để Bố chở cả nhà về. Mẹ bảo: Chỉ muốn Bố lái chuyến xe của gia đình sau khi trở về, để hiểu gia đình cần Bố như thế nào…Mẹ lúc nào cũng thế, dịu dàng và tinh tế trong từng suy nghĩ và hành động…Có lẽ Bố yêu Mẹ cũng vì điều ấy…
Ôm một bó hoa Hồng thật to, Mẹ luôn đứng ở vị trí này bao nhiêu lần đón Bố đi công tác về, dường như không có gì thay đổi được…Còn Nhóc thì lại giương cao hai chữ MISS BỐ, mắt nhìn về phía cửa…Sáng nay, đông người đi và về thế…Ừm, cuối năm mà…Nhìn mọi người háo hức, hồi hộp có xem lẫn một chút đợi chờ, lo lắng…chợt thấy lòng xôn xao lạ…chốc chốc, lại nhìn điện thoại…bảng điện tử đã thông báo chuyến bay của Bố vừa đến…đợi thủ tục..Nhóc đừng nôn nóng chứ…
“ Này cô bé! Cho tôi hỏi nhỏ: Ai đã Maket cho cô bé tấm bảng đón người thân ấn tượng thế?” Giật mình, quay lại: Kìa Bố! Chán thật đấy, đón Bố mà cuối cùng là Bố đón…hix…lại rơm rớm nước mắt rồi…Một buổi sáng mùa đông được đón Bố trở về, được ôm chầm lấy Bố, nghe cảm giác nồng ấm, yêu thương của gia đình…Con thấy hạnh phúc…Thôi ngoan, ta về nào…Nhóc cười rõ tươi mà nước mắt vẫn còn viền quanh, nhìn kỹ Mom đã rạng rỡ bên Bố từ khi nào, hì, Nhóc vẫn chận chân dù đứng sát ngay cửa…Lại vẫn đểnh đoảng giống Nô bi ta rồi…!
Trên xe, Nhóc lao xao kể chuyện…hihihi …Bố Mẹ chỉ im lặng nghe …cuối cùng Bố túm lại một câu hết sức ý nghĩ: Cả nhà ta đi ăn Phở Thìn nhé! Bố đói rồi, cô nhóc OK? Con chợt thấy cồn cào, ừm…con cũng đói, ta đi ăn đi Bố!...
Trên đường về, bây giờ là con yên lặng…Có lẽ đây là một ngày cuối tuần thật tuyệt Bố nhỉ, khi khởi đầu sự tuyệt vời ấy là được đón Bố trở về sau nhiều ngày đi công tác xa Mẹ và con…Bất giác, nhìn phố quen…con bất chợt…mĩm cười…
Buổi tối, khi con đang loay hoay sắp xếp những quyển sách mà Bố vừa mang về tặng con, Bố bước vào phòng với một hộp to, cười bảo: Tặng Nhóc, món quà này thật đặc biệt, Bố định dành tặng Nhóc vào một ngày đặc biệt trong tháng này, nhưng tính Bố không giữ lâu được…Thôi Bố tặng trước vậy…Con tò mò quá, hay để đến ngày đặc biệt con sẽ mở nhé Bố, Bố cười: Nếu con làm được điều ấy…Chịu thôi! Con mở nhé…1, 2, 3 …Oa…Bố ơi! Đẹp quá, thích quá…Sao Bố lại biết con thích bức tranh này…Cảm ơn Bố…Ôh! Đẹp quá Bố ơi!
Bố biết chứ, biết từ cái ngày con đi xem triển lãm tranh…thấy con tĩ mĩ tẩn mẫm ngắm thật lâu trước bức tranh này…Bố hiểu con gái rất thích, chỉ có những điều con thật sự thích và quan tâm thì mới được sự chú ý đặc biệt như thế…Chuyến công tác này, may mắn Bố được người bạn mời đi xem một triển lãm tranh do một tổ chức từ thiện tổ chức để gây quỹ ủng hộ, duyên may đã gặp bức tranh này, Bố nghĩ đến con gái…
Con thấy lòng rưng rưng, làm sao có thể hiểu được hết tình yêu của Bố…chỉ đơn giản thế thôi…Con thấy mình thật may mắn và hạnh phúc…
Bố cười hiền từ, thôi nào, ngày mai hai Bố con mình sẽ treo lên nhé…cô nhóc của Bố, còn bây giờ…uống thuốc cho mau hết ốm và đi ngủ đi…muộn rồi đấy…
Tuân lệnh đồng chí Bố!
Chủ nhật, cả nhà xuống nhà ông bà Ngoại để thăm ông bà và buổi trưa ăn cơm cùng với ông bà và các cậu, dì..Một không khí ấm áp và hạnh phúc…Những câu chuyện trong chuyến đi của Bố và những câu chuyện trong cuộc sống hằng ngày của mọi người…Con thấy ông bà thật rạng rỡ…con hiểu, tuổi già…chỉ cần như thế này thôi…và con thấy, rất yêu mọi người…cuộc sống xung quanh con thật đẹp, thật bình yên…Bất giác, con thấy lòng mình phẳng lặng…Một ngày, biển không có sóng phải không Blog…
Buổi tối, Bố vào phòng con…ngồi bên con trong khi con đang tý toáy vẽ…theo trường phái lạp thể của mình, nhìn một lúc, Bố bảo: Tranh cũng thể hiện một phần tâm trạng của mình, bức tranh này có từ trước ngày bố đi công tác, đến nay vẫn chưa hoàn thành…màu sắc tối quá…u ám…Nhóc này, việc học dạo này thế nào, mọi việc vẫn ổn chứ…?
Vẫn ổn Bố ạ!, chỉ còn thi 02 môn nữa là xong ạ! Và cơ bản con đều làm bài được, hy vọng không có điểm trung bình đâu Bố…
Bố biết!, điều Bố muốn con chia sẻ là màu sắc của bức tranh và cái đan xen những mặt người trong bức tranh hình khối của con đấy…Tranh cũng là cuộc sống của người yêu tranh và của người vẽ tranh mà…
Con chỉ vẽ vui thôi mà Bố…Mùa đông thường cho ta những cảm xúc…nên có những ý tưởng để thể hiện thôi mà…
Bố cười, thôi Bố không tranh luận nữa…Chỉ ngắn gọn một điều…Bố cảm nhận, cô nhóc của Bố hình như đã lớn hơn một chút, nếu có vấn đề gì cần chia sẻ như những người lớn, hãy a lô cho đồng chí Bố theo số fone hoặc vào web…nhé! Ngủ ngon! Đồng chí Nhóc…
Vâng, con sẽ vẽ nốt những nét cuối cùng trong cái lạnh của tối nay và sẽ đi ngủ…Những nét vẽ ngả nghiêng ẩn hiện những gương mặt người đan rối, như cam chịu, như trêu đùa, như thách thức…đó là những mặt trái và phải của cuộc sống này phải không bố? Mùa đông lại về…và tất nhiên là sẽ lạnh, có những lúc bất chợt con đã nghĩ, Mùa đông là mùa người ta cần đến nhau nên con đã quên đi và cảm giác Mùa đông ấm áp…nhưng những tháng ngày vừa qua, dù chưa đủ tự tin để kể cho Bố nghe về những thất vọng của mình, nhưng con cũng đã suy nghĩ thật kỹ, bằng sự sẻ chia của những người anh, chị ở nơi xa con đã hiểu mình cần phải mạnh mẽ hơn nữa, gác mọi cái lại để sáng sớm mai khi thức dậy con sẽ thấy một ngày mới sẽ thật tuyệt và dù có gì xảy ra đi nữa, thì cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn theo chiều hướng tốt…tự nhủ với lòng, con sẽ vượt qua và đến một ngày nào đấy, khi có đủ tự tin, con sẽ kể cho Bố nghe câu chuyện mà bắt đầu có lẽ sẽ như thế này: Bố ơi! Có một khoảng thời gian, con đã biết Mùa đông thật lạnh và sau những thất vọng khi chạm vào cái lạnh của Mùa Đông, con hiểu mình đã lớn…phải không Bố…
Chợt nhớ đến những chia sẻ của người bạn ở phương xa…Thế mới biết cuộc sống thật là muôn màu…sống động, nỗi buồn, sự thất vọng sẽ được chia làm đôi, làm ba thành những phần nhỏ nhất…bởi những tấm lòng của những người bạn mà con yêu mến và đồng cảm với con…Con thấy mình may mắn …
Những ngày cuối tuần thật nhiều cảm xúc…Loay hoay mãi con mới sắp xếp để hôm nay viết vào Blog…Blog của cảm xúc những ngày cuối tuần…khi Bố về…!
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...