Nhân kỷ niệm 56 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam(27/2/1955-27/2/2011), chúc bác sĩ Trương Sỏi, các bạn đồng nghiệp trong cơ quan, đồng nghiệp trên Thi viện vui nhiều nha (ở thi viện mình biết mỗi TS là bác sĩ thôi )
Hải Thượng Lãn Ông viết:
"làm thuốc là thuật giúp người ốm làm từ ái...
Không vì sang hèn mà cách bậc, không vì thân sơ mà khác lòng, trong bụng ung dung nghĩ gì ân oán"
@Trương Sỏi: Muốn gửi bạn và những người công tác trong ngành y một bài thơ trong ngày kỷ niệm đáng nhớ này song chưa kịp viết, buithison gửi vào trang một đoạn tản văn, tuy không đúng thể loại nhưng nói được cái tình người, tình nghề...Chắc BĐH thông cảm và không cho là phạm lỗi spam đâu nhỉ?
DỊU DÀNG XUÂN TRONG BỆNH VIỆN
Tản văn của Bùi Thị Sơn
Một sáng mai bừng tỉnh,tôi bỗng dịu dàng nghe tiếng bệnh nhân í ới gọi nhau lên bếp tập thể lấy nước sôi về uống.Trong dịu dàng tia nắng ban mai,tôi nhìn thấy những khuôn mặt người như quen như lạ thấp thoáng ẩn hiện.Dịu dàng chiếc áo cóm bó sát lưng ong cô gái Thái chăm sóc mẹ ốm.Dịu dàng bàn tay to bè anh thợ điện vụng về ôm ấp đứa con gái nhỏ mới chào đời.Dịu dàng tiếng nói ấm áp của bà mẹ người Mông chăm con dâu mổ ruột thừa.Và ánh mắt,bàn tay của các bác sĩ,y tá mới thân thương,gần gũi,dịu dàng biết bao!
“Ôi !con tôi đã tỉnh lại rồi !”Giọng nói dịu dàng âu yếm như từ một cõi xa xăm nào trôi về.Tôi cố mở to mắt nhìn và nhận ra gương mặt dịu dàng hiền từ của người mẹ tám mươi tuổi : “Mẹ! Ai đưa mẹ từ Tuyên Quang lên với con?”Tôi dịu dàng ngước cặp mắt u buồn nhìn mẹ,lòng rưng rưng muốn khóc…
-Con còn yếu lắm!Đừng vội nói chuyện!Con tỉnh lại là mẹ vui lắm rồi…
Tôi bỗng thấy mình nhỏ bé trong cái nhìn bao dung ,ấm áp ,dịu dàng của mẹ…Khung cảnh,con người…trong một góc bệnh viện gợi cho tôi nhớ lại tuổi ấu thơ thời bao cấp vật chất thiếu thốn trăm bề mà chứa chan tình người.Chao ôi !Tôi thèm dịu dàng quá!Ước gì tôi cứ được sống mãi trong cảm xúc giàu có tình ngưòi này…
Một chiếc xe tắc xi nhẹ nhàng dừng bánh trước cổng bệnh viện.Từ trên xe bước xuống,một anh sĩ quan quân đội,một chị cán bộ kiểm lâm,một cô văn công xinh tươi duyên dáng ôm bó hoa ly tươi thắm cùng đồng thanh thưa:
-Em chào cô ạ !Nhìn thấy cô tỉnh lại rồi,chúng em mừng quá !
Tôi cố gượng ngồi dậy nhưng chân tay vẫn còn tê cứng,ê ẩm.Một bóng áo choàng trắng xuất hiện với bó hoa hồng nhung rực rỡ trên tay nhẹ nhàng bước vào phòng :
-Cháu chào các bà!Em chào cô !Chào các bạn!Các bạn đến nhanh thế!
-ừ,vừa nhận điện thoại của bạn là cô đã tỉnh,bọn mình rủ nhau đến thăm cô luôn…Chỉ có Vân đang bận lên lớp tận Nùng Nàng là chưa đến được…
Bà cụ bệnh nhân giường bên nói với mẹ:
-Bà phúc đức quá !Từ hôm cô ấy vào viện,bao nhiêu bạn bè,học trò ngày nào cũng tới thăm…còn cô y sĩ này ngày nào cũng đến thay hoa tươi và lấy áo quần cô giáo về giặt...
Mẹ vừa nắn tay xoa bóp cho tôi,vừa nhỏ nhẹ nói:
-Vâng!Cái nghề của cháu nó được cái là giàu tình người.
“Giàu tình người”-ba tiếng giản dị ,thiêng liêng ấy là niềm vui,hạnh phúc cả đời tôi nâng niu gìn giữ…
Thấy tôi ngó quanh quẩn,mẹ hiểu ý:
-Tìm chồng à ?Tối qua mẹ bắt nó về ngủ trông nhà để mẹ ra trông con thay.Rõ khổ,chăm sóc vợ chục ngày mà râu ria mọc tua tủa.Con cái thì đi học xa ,nó không muốn các con phải nghỉ học…
Bà cụ giường bên lại nói:
-Tôi chưa thấy ai chăm sóc vợ tận tình chu đáo như chú ấy.Thức suốt đêm xoa bóp chân tay cho vợ…
Qua lời kể của bà cụ,tôi biết mình bị lên cơn tai biến mạch máu não khi đi cùng bạn bè thăm động Pu Xam Cáp.May mà các y bác sĩ kịp thời cứu chữa….
Một tốp người lại vào thăm.Tôi nhận ra giọng nói oang oang của cái người cao gầy khẳng khiu,tóc cắt ngắn chẳng ra đàn bà chẳng ra đàn ông mà lại rất nhân hậu, đam mê văn chương và chăm lo cho hội viên đến độ quên cả hạnh phúc riêng mình.Tôi nhận ra cái vẻ trầm tư kín đáo của ngưòi thầy giáo làm thơ xứ Huế mộng mơ mà sâu sắc.Tôi nhận ra ánh mắt hồn nhiên trẻ mãi của người trai núi đam mê nghề nhiếp ảnh và sưu tầm văn hoá dân gian của dân tộc Pú Nả…Và nhận ra chất lính hiên ngang mạnh mẽ ẩn giấu sau những truyện ngắn hóm hỉnh mà giàu chất nhân văn của một người trọn đời theo binh nghiệp…Các bạn trong Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đến thăm tôi đấy!
Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má,tôi cảm động không nói được lời nào với mọi người .Mẹ bảo: “Đừng khóc !Hôm nay là sinh nhật của con đấy!”.Tôi nhớ ra rồi! Mẹ sinh tôi vào tháng ba-tháng mùa xuân còn dịu dàng ngan ngát hoa thơm và dùng dằng chưa muốn nhường bước cho mùa hè nồng nàn quyến rũ thế chân.Nơi đây,tôi đã được tái sinh để dịu dàng nhận ra cuộc đời mình còn ăm ắp bao dịu dàng hạnh phúc và khát khao dâng hiến,san sẻ những dịu dàng ,hạnh phúc của mình cho đời…
Lai Châu,ngày 6/3/2007
buithison
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...