Trang trong tổng số 16 trang (156 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyễn Hồng Hải

Cảm ơn Bác đã đăng thơ, bài thơ đọc xong cho em nhiều cảm xúc. Mượn cảm xúc ấy, em viết vài câu văn vần, Bác đọc đừng cười nhé:

VIẾT CHO MỐI TÌNH SAU

Em không phải mối tình đầu của anh
Và với em, anh chắc là cũng thế
Khoảng lặng riêng, chúng mình chưa cùng kể
Nên nỗi buồn man mác ở trong tim!

Quá khứ dệt bằng thơ kể hết những nỗi niềm
Mối tình đầu tiên mang sắc màu cổ tích
Người con gái làm tim anh lỗi nhịp
Cũng hiền lành, nhân hậu…
Giống như em!

Đâu phải ước muốn nào cũng được…
Phải không em…
Sự bồng bột của thời gian cuốn người đi xa mãi
Vạt nắng cuối chiều hắt bóng người ở lại
Bồng bềnh trên duyên phận nhân gian!

Những chuỗi ngày xa, nỗi nhớ mênh mang
Em là phép thần thông xóa nỗi đau chia cắt
Xếp lại gọn gàng những ước mơ vụn vặt
Anh lại mở lòng mình…
Trong buổi gió mùa đưa…

Người con trai đầu tiên chắc cũng giống anh xưa…
Hờ hững tin điều thuộc về mình
Không hề ngoái lại…
Chuyến đò chiều đâu cắm sào đợi mãi..
Đò xa rồi…
Mới thảng thốt gọi: Tình ơi…

Em đừng buồn , cô bé của anh ơi
Khi đọc câu thơ rơi về mối tình xưa cũ
Ký ức đã ngủ say, anh bình yên trú ngụ
Em- mối tình…
Ở lại suốt đời anh…
Ta về khuất bóng tây sơn nhạn
Tịch mịch rả cánh bay
Quay đầu là núi
Gửi lòng bằng hữu
Chỉ chút hương cay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NMTr

Nguyễn Hồng Hải đã viết:
THƠ CỦA GÃ LÀM VƯỜN

Mấy hôm nay trời mưa…
Nghe dự báo trời vẫn còn có bão
Tin tức hằng ngày đăng trên vài tờ báo
Lũ tràn về, nhà ngập…
…người vơi…

Ở trong Miền Đông xa xôi
Người ta kháo nhau cổ phần hóa Công ty đứng đầu ngành chăn nuôi cả nước
Bảy mươi phần trăm cổ phần sẽ vào tay gã láng giềng như điềm báo trước
Tỷ tỷ đô la về…
Dân mình lại sống kiếp làm thuê…

Tin tức mỗi ngày đọc chán chê
Thủ khoa kỳ thi vào tương lai có nơi là mười hai điểm rưỡi
Báo chí lại một phen thoải sức tung hoành, cơi nới…
Trách nhiệm thuộc về thượng tầng hay ở vi mô

Thơ bây giờ rẻ…
Có đắt chi mô?
Người người làm thơ, đủ thể loại thơ, đủ ngôn từ được gắn cho thơ…
Nghiêm trang và bát nháo…
Đừng trách làm chi…
Cũng vì miếng cơm manh áo
Người ta bày giữa chợ đời…
Bán cái gọi là thơ…

Tôi viết bài này vào thư viện những vần thơ
Mọi người vào xem sẽ nghĩ gã làm vườn dở hơi, trở chứng
Nhưng xin đừng để bụng
Gã tôi biết mình không phải rồi…
Nhưng mạn phép viết vài câu…


Ngày chán nản, tháng buồn rầu, năm thất vọng….
THƠ TẶNG
Tội Nghiệp
chú làm vườn
và thơ
Bây giờ chỉ có đám xe ôm ngồi ... báo...cho hết giờ
Tin bây giờ Tin ... KHỜ
he..he.. tuỳ chọn\
AI ranh.... ai rỗi
mạn đời
ai phép... tắc
đồi câu???
rõ là........
cải chú trổ hoa...
ngồng!!!!!!!!
Gởi lại nơi nầy chút gió để ru Em
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Hồng Hải

MÌNH TỰ VẤN CHÍNH MÌNH ĐỂ THƯƠNG VỢ NHIỀU HƠN…

Có thể trước khi yêu mình, cô ấy đã từng yêu
Và khi được mình yêu, vẫn có người yêu cô ấy
Nhưng vì yêu mình, cô ấy không nghe và không thấy
Trái tim dành cho mình, tất cả chỉ mình thôi

Cô ấy của mình chiều cao khiêm tốn thôi
Vóc dáng theo tháng năm không còn thon thả
Những khi mình offline cùng các em nơi quán xá
Đêm đã chuyển sang ngày…
Cô ấy vẫn chờ cơm…

Nhà mình nhỏ thôi, nhưng luôn có hoa thơm
Hoa cũng bình thường thôi nhưng vợ mình cắm khéo
Bữa cơm chỉ có cà, canh rau và cơm dẻo
Cô ấy tiết kiệm từng đồng, chăm chút mấy bố con…

Vật giá leo thang, cô ấy bỗng héo hon
Mình vô tâm làm sao, chẳng biết mùa thay đổi
Trời trở rét rồi, vẫn mong manh tấm áo
Hình như  đã lâu rồi, cô ấy chẳng sắm chi…

Mình  sáng đến sở làm, về nhà lại ti vi
Tối lại đòng đưa dăm câu thơ trên nét
Blog câu view bạn bè vào đông nghẹt
Mail check mỗi ngày, nhiều lắm những yêu đương…

Thế mà ở đây thôi, giữa cuộc sống đời thường
Một câu nói cám ơn, mình chưa dành cho vợ
Một chút việc nhà mình cũng không san sẻ
Mặc cô ấy một mình, mình cứ thế vi vu…

Đêm viết câu thơ này, thành phố đã vào thu
Cô ấy và các con đã say nồng giấc ngủ
Những gương mặt yêu thương- là của mình đấy chứ
Mình tự vấn chính mình, để thương vợ nhiều hơn…
Ta về khuất bóng tây sơn nhạn
Tịch mịch rả cánh bay
Quay đầu là núi
Gửi lòng bằng hữu
Chỉ chút hương cay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

NMTr đã viết:

THƠ TẶNG
Tội Nghiệp
chú làm vườn
và thơ
Bây giờ chỉ có đám xe ôm ngồi ... báo...cho hết giờ
Tin bây giờ Tin ... KHỜ
he..he.. tuỳ chọn\
AI ranh.... ai rỗi
mạn đời
ai phép... tắc
đồi câu???
rõ là........
cải chú trổ hoa...
ngồng!!!!!!!!
Giọng Ngô

Chuông khánh còn chẳng ăn ai
Nữa là mảnh chĩnh vứt ngoài bờ tre.
Hát hay còn chẳng ai nghe
Huống hồ gào rú ngang phè giọng ngô.
Trên đời thiếu giống gì thơ
Ai xem những thứ nửa vờ, nửa điên.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Hồng Hải

@ Hoạ cùng Bác Tuấn nhé:

Ấy Bác Tuấn, sao nỡ nào nói thế
Là bạn thơ thôi, phong cách của mỗi người
Thơ giờ rẻ, ai cũng thành thi sĩ
Nhưng người ở đất bằng, kẻ lại lủng lẳng trên cây...


@ Cùng thành viên Nguyễn Mậu Triết:
Nếu Bác có thể đồng cảm cùng với gã làm vườn thì rất mong bác cùng hoạ thơ. Thơ mà Bác viết rất lạ mà lại không lạ, thế nên theo thiển ý của gã làm vườn, Bác nên mở topic riêng cho dòng thơ này để giữ không gian riêng cho mọi người. Ở đây thâm trầm và sâu lắng...những câu thơ nấc bậc như trên, đọc rất mệt bác ạ...
Quý Bác nên mới có vài lời gửi Bác. Mong sự đồng tình của Bác.
Ta về khuất bóng tây sơn nhạn
Tịch mịch rả cánh bay
Quay đầu là núi
Gửi lòng bằng hữu
Chỉ chút hương cay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Nguyễn Hồng Hải đã viết:
@ Hoạ cùng Bác Tuấn nhé:

Ấy Bác Tuấn, sao nỡ nào nói thế
Là bạn thơ thôi, phong cách của mỗi người
Thơ giờ rẻ, ai cũng thành thi sĩ
Nhưng người ở đất bằng, kẻ lại lủng lẳng trên cây...


@ Cùng thành viên Nguyễn Mậu Triết:
Nếu Bác có thể đồng cảm cùng với gã làm vườn thì rất mong bác cùng hoạ thơ. Thơ mà Bác viết rất lạ mà lại không lạ, thế nên theo thiển ý của gã làm vườn, Bác nên mở topic riêng cho dòng thơ này để giữ không gian riêng cho mọi người. Ở đây thâm trầm và sâu lắng...những câu thơ nấc bậc như trên, đọc rất mệt bác ạ...
Quý Bác nên mới có vài lời gửi Bác. Mong sự đồng tình của Bác.
Phong Cách

Nếu ta cho phép bất cứ thằng điên nào muốn nói gì thì nói
Thì sẽ đến một ngày thế giới sẽ toàn những thằng điên.
Những người không điên không nói sẽ mất quyền được nói
Họ chỉ còn duy nhất quyền nghe và quyền bị luỵ phiền.

Tuy mỗi người đều có một phong cách nói
Nhưng chỉ ở trong trại tâm thần mới có phong cách nói điên.
Nếu nó đã nói, tại sao tôi không được nói?
Tôi cũng có quyền có phong cách nói thẳng riêng!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Hồng Hải

@ Bác Tuấn: Bác lại khái tính rồi. Ý gã làm vườn không phải thế, không phải gã không cho Bác nói. Phàm đã gọi là kẻ điên, Bác có nói thế, nói nữa cũng chẳng được gì sất. Gã làm vườn đã nhắc nhở NMTr rồi, nếu lần sau còn tiếp tục thì gã sẽ nhờ đến mod thôi.
Rất vui khi được Bác góp ý. Mong Bác tiếp tục ghé thăm nhà gã làm vườn Bác nhé.
Chúc Bác những ngày nghĩ cuối tuần vui.
Ta về khuất bóng tây sơn nhạn
Tịch mịch rả cánh bay
Quay đầu là núi
Gửi lòng bằng hữu
Chỉ chút hương cay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Hồng Hải

KHÔNG ĐỀ CHO NGƯỜI RA ĐI

Em cứ hờn trách đi
Khi thơ của tôi như một lời tâm sự
Nỗi buồn như thời thiếu nữ
Căng tràn qua những câu thơ…

Tôi sợ sự bơ vơ
Khi buổi sớm mai nghe tin những người ra đi
Vì những lý do rất giản đơn:
Giàu,
Nghèo,
Bệnh
Khi lá còn xanh
Khi lộc nảy trên cành
Khi mùa chưa về tới…
Nước mắt lại lăn rơi cho một điều không mong đợi
Con đường nặng oằn đau đáu những tiễn đưa…

Tôi thích những cơn mưa
Bởi không bao giờ em biết tôi đang khóc
Cái lạnh thấm từ mưa làm tôi run như đứa trẻ lần đầu tập đọc…
Cầu cứu người mình yêu thương…

Sinh, lão rồi ra đi như một lẽ thường
Nhưng vẫn thấy trái tim nhói đau về những điều ở lại
Những lựa chọn giản đơn bất chợt làm sợ hãi
Sợ những điều để lại
Suốt cuộc đời
Chỉ là nỗi nhớ mà thôi…

Hoài nghi về buổi sáng đơn côi
Để hiểu giá trị của bờ vai và tình yêu vô hạn
Nỗi nhớ về một điều không kịp gọi thành tên
Trong khói chiều bãng lãng…
Người ra đi…
Trái tim vẫn ở lại…
Chốn này…
Ta về khuất bóng tây sơn nhạn
Tịch mịch rả cánh bay
Quay đầu là núi
Gửi lòng bằng hữu
Chỉ chút hương cay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

.
Rất thấm thía những cảm xúc sâu lắng của bác. Tôi đã ghi ra vài câu văn vần để họa bài bác viết, nhưng xem lại thì thấy không xứng, nên thôi. Tuy nhiên, để chia sẻ với bác, tôi xin chép lại một đoạn nhật ký cách nay rất lâu. Hồi ấy, tôi cũng có tâm trạng hoang mang, và cố gắng vững tâm…

TÌM GƯƠNG MẶT CŨ

Mưa cho vừa ướt áo
Thương cho vừa nhớ nhung
Cây không buồn vọng động
Gió sao chẳng muốn ngừng.

Hồ thu mùa này đẹp
Sao in mấy nhọc nhằn
Trái ngon làm phù phép
Sao hằn ấy vết nhăn.

Ta tuổi đời chồng chất
Mà sao vẫn ngu ngơ
Leo dốc tình chất ngất
Kìa em nỗi ơ thờ.

Em không là ma quái
Thì đừng kéo màn đêm
Kẻo ta không còn thấy
Mà chết chẳng dịu êm.

Em không là thánh nữ
Thì đừng đoạn si mê
Mặc cho bầy thú dữ
Đến cắn xé ê chề.

Cây trời chiều ngả bóng
Tóc rối đã buông lơi
Dài tay ôm vô vọng
Mộng mị chốn không lời.

Một lần xin thôi ngủ
Thấy lá úa ngập mình
Để tìm gương mặt cũ
Cây cỏ vốn lặng thinh.


(Nhật ký tháng 1. 1986)
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Hồng Hải

Tôi đang đọc chầm chậm để cảm nhận tâm trạng hoang mang rất thơ của ngày xưa...Mong sẽ được chia sẻ một chút vững tâm ngày nào qua một đoạn nhật ký của Bác...
Ta về khuất bóng tây sơn nhạn
Tịch mịch rả cánh bay
Quay đầu là núi
Gửi lòng bằng hữu
Chỉ chút hương cay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 16 trang (156 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối