Trang trong tổng số 482 trang (4812 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

demmuadong

Trời ko mưa, nhưng cứ nằng nặng, nằng nặng. Chẳng thà mưa một trận rồi thôi, cứ thế này khó chịu làm sao ấy!
... Thì cứ say cho xa đừng phải nhớ.
Thì cứ điên cho đổ vỡ đừng buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoa cỏ

Có nhiều nỗi buồn đến với mình thế?! Nỗi buồn luôn muôn hình vạn trạng. Chẳng có cách nào tránh được nỗi buồn khi nó cứ nhằm mình mà đến!
Tôi yêu cuộc sống hôm nay
Bởi trong tôi có những ngày hôm qua...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

mộng

Sống trên đời chỉ là 1 nửa....
Biết bao giờ tìm được nửa thứ 2....
Trời sinh ra 1+1=2....
Cớ sao lại 2:2=1....
1 người buông tay 1 người ngã....
1 người cất bước 1 người đau .....
1 người ra đi 1 người khóc....
1 người quay lưng 1 người buồn....
1 người đang quên 1 người nhớ....
1 người hạnh phúc 1 người đau.....
1 người ngồi đây lòng nhung nhớ....1 người ngồi đó tựa vai ai.....?
Nhân tựa hoa phi tiếu đoạn trường  
Nghìn xuân nhất khắc mộng dạ duyên
Phù du chi mệnh phong trần tuý
Đại mạc trường giang luỵ lệ sầu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Như Diệu Linh

@ Mộng: Trời sinh ra 1 nửa để ta đi tìm nửa thứ 2

2:2=1 để buộc ta phải tìm 1+1=2

Không ai sống một mình mà có thể tồn tại được, cuộc sống cần cả "chúng ta" chứ không chỉ là "ta"

Niềm đau, nỗi buồn rồi sẽ qua...để ta thấy niềm vui và hạnh phúc mới!

Đâu đó vẫn có 1 bàn tay

Dâu đó vẫn có một bờ vai

.....cho ai đó nắm lấy

.........cho ai đó tựa vào

Để vượt qua...sa mạc của cuộc đời :)

Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đăng_Kha

Không biết rằng tôi đã trải qua bao nhiêu cảm giác trong tình yêu. Thứ tình yêu mà em đã cho tôi như là một sự ân huệ, một sự thương hại đối với một kẻ bơ vơ, một kẻ không có tình yêu. Em biết không tôi đau mà không thốt được nên lời. Tôi muốn rơi nước mắt mà tôi không thể khóc, muốn nói hết lòng mình với tất cả nhưng lại không thể mở lời. Tất cả đã lỡ hết rồi phải không em.
Ôi nửa đoạn trường
Nửa kiếp li tan
Nửa như chén nước
Đổ...
Tràn...
Nửa vơi.
Hôm ấy bãi trường,
Em đi... còn tôi ở lại
Gió đầy trời...
Gió lạnh phía người dưng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Tôi đã từng thử và có thể viết được hầu hết mọi thể loại văn chương, thậm chí còn đang định viết cả tiểu thuyết nếu có thời gian. Tuy nhiên, nhật ký là thứ tôi đầu hàng vô điều kiện. Thực ra thì hồi thanh niên, tôi cũng thử ghi nhật ký, nhưng chỉ vài ngày là không sao tiếp tục nổi. Có lẽ tôi sợ nhìn lại những thứ mình đã làm: dường như bao giờ cái dở, cái xấu cũng nhiều hơn cái hay, cái tốt. Còn một điều nữa làm tôi không thể ghi được nhật ký: mỗi lần đọc lại nhật ký, tôi đều cảm thấy những ghi chép của tôi không thật, không đúng, luôn thiếu hụt những điều gì đó thuộc về bản chất mà lại thừa ra những điều hoàn toàn không thật, đôi khi giả dối. Gần như lần nào đọc lại nhật ký, tôi đều có cảm giác như thế, ngay cả khi tôi đã rất cố gắng viết sao cho thật chính xác các sự kiện, mô tả thật tỷ mỷ và sâu sắc các cảm xúc. Nhiều khi tôi tuyệt vọng nghĩ rằng: phải chăng, bản chất con người tôi là dối trá? Dối trá đến nỗi đã thấm sâu vào trong tiềm thức, đến nỗi với chính bản thân, chỉ có bản thân, và đã cố thật lòng, thì cái dối trá vẫn cứ ngấm ngầm theo ra cùng những chữ tôi viết. Tôi thật sự sợ khi viết nhật ký. Thế là hơn 30 năm nay, tôi không hề viết nhật ký, dù dưới bất kỳ hình thức nào.

Hôm nay tôi thử viết ra đây để đêm mai đọc lại xem cảm giác giả dối đó có còn không.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đăng_Kha

Tôi đồng tình với những lời anh Tuấn nói. Nhật kí xem như đơn giản như không phải ai cũng viết được, viết chân thật. Đối với tôi nhật kí có thể không khó, nhưng tôi không bao giờ có ý định sẽ viết nhật kí. Vì đơn giản là tôi muốn sống cho tương lai, cái khoảnh khắc hiện tại đã đủ làm tôi đau đầu, hụt hẫng. Tôi chỉ dùng thơ để ghi lại những khoảnh khắc trong lòng mà đối với tôi nó có ý nghĩa. Có lẽ anh Tuấn đây cũng thế thôi phải không? Mỗi khi lật lại những trang đã qua của cuộc đời thì lòng lại thấy ngậm ngùi, băn khoăn, có khi lại rạo rực đến mức khó tả.
Mỗi ngày tôi nói chuyện rất ít, thời gian tôi dành cho suy nghĩ cả, nên đã đủ lắm rồi những lo toan, tính toán, và cả những khoảnh khắc đau lòng vô lý nữa.
Tôi bây giờ chỉ có mỗi mình thơ, yêu thơ vì ngoài thơ ra tôi không còn gì cả. Chuyện học hành không phải giản đơn nên thời gian cho những cảm xúc dài là rất khó.
Hôm ấy bãi trường,
Em đi... còn tôi ở lại
Gió đầy trời...
Gió lạnh phía người dưng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoa cỏ

Tôi đã từng ghi nhật kí- chỉ là đã từng thôi- còn bây giờ không có ý định ghi tiếp. Nhưng biết đâu có một ngày tôi sẽ nảy sinh ý định viết hồi kí? Khi đọc lại những dòng nhật kí đã viết tôi không nghĩ như anh Tuấn, tôi không thấy mình dối trá, chỉ thấy mình ngô nghê, dại dột đến buồn cười và đôi khi còn tự thấy xấu hổ với mình nữa...
Tuy nhiên, tôi cũng thừa nhận: ghi nhật kí thật khó! Nhật kí là ghi chép hàng ngày. Nhưng không lẽ ghi tất cả? Không lẽ chỉ ghi những gì đột xuất, bất thường?
Tôi nhớ, có một khoá học, tôi cho các em học sinh ghi nhật kí lớp! Năm các em học lớp 6, những trang nhật kí ấy rất thật, đầy cảm xúc, dù đôi khi là những cảm xúc các cô không muốn đọc. Nhưng đọc rồi, tự nhìn lại mình, thấy mình có điểm chưa được, thấy các em thật đáng yêu...Năm các em học lớp 7, những trang nhật kí vẫn thế, thật thà, ngô nghê; và lớp 8, rồi lớp 9...Điều đó ít dần đi. Có những em chỉ ghi qua quýt, đối phó cho xong (mỗi em ghi một ngày). Thế mà cũng chỉ được mỗi khoá đó. Những khoá sau, các em không chịu viết nữa...
Giờ, đôi lúc rảnh, đọc lại những trang nhật kí ấy thấy tâm hồn trẻ lại...
Tôi yêu cuộc sống hôm nay
Bởi trong tôi có những ngày hôm qua...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vịt anh

@Anh Tuấn Khỉ:mong là sau đây 3 tháng nữa,anh vẫn đủ nhiệt huyết ghé thăm trêu đùa từng nhà như bây giờ.TV vui lên rất nhiều khi có người như anh đó :D
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

@vịt anh
http://r25.imgfast.net/users/2511/12/50/00/smiles/694433.gif  http://r25.imgfast.net/users/2511/12/50/00/smiles/651153.gif
Ngày mai chẳng biết hôm nay hết
Hôm nay chẳng biết ngày mai còn.
Tâm trí không lo phai nhiệt huyết
Xác thân lại sợ mỏi thịt xương.

Thứ nhất ta phụ thuộc thời tiết
Thứ nhì ta phụ thuộc thời gian.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 482 trang (4812 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] ... ›Trang sau »Trang cuối