Thưa bác Trọng
Đọc thơ bác tặng "HOA THƠ", em cảm tác bài "TIẾNG VỌNG". HL thân ái tặng bác nhé!
TIẾNG VỌNG
Tiếng thơ ai vọng chiều vàng
Thoáng giây thôi đã khắc tan với tình.
Khói lam mờ cuốn lặng thinh
Vin làn hương tím để mình yêu thương...
Tiếng tơ đồng vọng sóng cuồng
Cho hoang mơ đẫm con đường mộng du
Cho lửa tình đốt vàng thu
Cho xanh non khúc hời ru cõi hồn
Cho thơ lúc dại, lúc khôn
Lúc loạng choạng...
lúc bồn chồn...
Ái ân!
Sững sờ chín đoá phù vân
Trăm năm cháy đỏ một lần như mơ
Thả bay dải yếm vào thơ
Thiên thu cũng phút dại khờ đắm si!
SG 14/09/2010☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
GIẤU ĐI EM
Giấu đi em, nửa tiếng cười
Thế nha, chút nữa, Ôi, người đến duyên!
Đừng làm giông bão bùng thêm
Để anh lắng xuống cho mềm cõi đau.
Dứt day khổ lắm chi nhau
Thấy em cười đó mà đâu có cười?!
Chán chường nước mắt em rơi
Tình anh hứng cả đất trời vẫn MƯA...
HL
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Khóm Hoa Cúc Trắng
Em rơi thõm giữa kẽ thời gian đời anh
Anh quơ tay khoả lấp.
Nơi thẳm sâu
Kì lạ giữa yêu thương, chua xót
tiếng hận cười đắng đót sâu xa
Giữa trần tình đích thực và hoang tưởng chói loà
Em, cả anh cùng nghèo đi thảm hại!
Còn đâu chàng trí giả mênh mênh mang mang khảng khái?
Còn đâu nàng tuyết băng mây trắng đỉnh phù vân?
Chỉ còn trơ vơ sắt và đá bần thần
Nặng mỗi hạt sương gieo trong tách trà tán tụng,
Dật dờ câu thơ say gãy gục giữa nẻo vần
thổn thức người đi rồi...Đi mãi...
Tắt lửa đêm qua, đốm tro tàn sót lại
Sáng ra ai rắc vào hoang dại lãng quên ?
Mặc tình em quẫy đạp cuồng điên
Thấm vị chua cay rớt rụng nỗi niềm...
Có trách chi đâu, bản tình ca ai đang viết tiếp,
Có còn chăng đó chỉ là nuối tiếc
Giá...
Đôi tay từng ve vuốt, nâng ly mãn tiệc, dốc cạn giọt tình
trồng lên kẽ đời mình một khóm hoa cúc trắng,
thì vượt lụi tàn trăm cay nghìn đắng
Hồn em lại nở đoá hoa tươi ...
Là tình đời còn hồi sinh đấy
Người ơi!
HL ☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
TÂM SỰ TỪ BÀI THƠ "KHÓM HOA CÚC TRẮNG"
Gập ghênh đời, gập ghềnh thơ, gập ghềnh khúc khuỷu uẩn tình ...
Mà ước, mà mong chút nhân tình để lại sau phút chia ly!
Cảm thương người đàn bà như cây sậy uốn mềm theo chiều gió, ngồi co mình nghe bão lật từng cơn! Đó là thông điệp HL muốn gửi đến đời, đến bạn, đến người đàn ông đâu đó còn vô tâm trong cõi trần ai.
Sau tan vỡ, ai xếp lại chiếc khăn thêu với bao tiếc nuối, xót xa, thầm lặng ước?...Giá, bạn tình ơi! Trồng một "khóm hoa cúc trắng" trong kẽ thời gian đời mình, nơi ghi dấu kỷ niệm của đôi ta, đời sẽ đẹp biết bao và em cũng sẽ còn niềm hy vọng ở tình yêu phía trước biết bao...
Nhưng, đường tình nhiều ngã rẽ đa đoan, người em yêu cũng đâu phải là lý tưởng, vẫn mãi chỉ là anh vô cảm, bạc tình, ra đi không lần ngoái lại bến xưa.
Thơ là đời, vốn nhiều cảnh ngộ, chẳng cứ là nỗi niềm của riêng ai. HL xin lấy đó làm cái nghĩa tri ân cùng bầu bạn.
SG 16/09/2010
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
hieule đã viết:
GIẤU ĐI EM
Giấu đi em, nửa tiếng cười
Thế nha, chút nữa, Ôi, người đến duyên!
Đừng làm giông bão bùng thêm
Để anh lắng xuống cho mềm cõi đau.
Dứt day khổ lắm chi nhau
Thấy em cười đó mà đâu có cười?!
Chán chường nước mắt em rơi
Tình anh hứng cả đất trời vẫn MƯA...
HL
NGÂU TRỜI
Giai nhân ơi, nửa nụ cười
Lưu tình, yêu bóng .Hỡi, người đa duyên …
Yêu đi yêu nữa yêu thêm
Cho cười cắn rượu cho mềm môi đau !
Thôi đừng làm khổ cho nhau
Rồi mai ta lại tìm đâu nụ cười ?
Biết rằng thu đấy lá rơi
Bù mầm xanh lá đất trời ngâu MƯA…
Nghêu ngao giữa chốn dương trần
Phù hoa đổi lâý phù vân cười xoà
-ĐẶNG ÂN-
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
hieule đã viết:
Khóm Hoa Cúc Trắng
Em rơi thõm giữa kẽ thời gian đời anh
Anh quơ tay khoả lấp.
Nơi thẳm sâu
Kì lạ giữa yêu thương, chua xót
tiếng hận cười đắng đót sâu xa
Giữa trần tình đích thực và hoang tưởng chói loà
Em, cả anh cùng nghèo đi thảm hại!
Còn đâu chàng trí giả mênh mênh mang mang khảng khái?
Còn đâu nàng tuyết băng mây trắng đỉnh phù vân?
Chỉ còn trơ vơ sắt và đá bần thần
Nặng mỗi hạt sương gieo trong tách trà tán tụng,
Dật dờ câu thơ say gãy gục giữa nẻo vần
thổn thức người đi rồi...Đi mãi...
Tắt lửa đêm qua, đốm tro tàn sót lại
Sáng ra ai rắc vào hoang dại lãng quên ?
Mặc tình em quẫy đạp cuồng điên
Thấm vị chua cay rớt rụng nỗi niềm...
Có trách chi đâu, bản tình ca ai đang viết tiếp,
Có còn chăng đó chỉ là nuối tiếc
Giá...
Đôi tay từng ve vuốt, nâng ly mãn tiệc, dốc cạn giọt tình
trồng lên kẽ đời mình một khóm hoa cúc trắng,
thì vượt lụi tàn trăm cay nghìn đắng
Hồn em lại nở đoá hoa tươi ...
Là tình đời còn hồi sinh đấy
Người ơi!
HL
NHƯ LÀ CHIẾC LÁ
Chiếc lá ,
có nghe không ?
chiếc lá
…Ngươi có nghe đâu
bởi ngươi bận vì rơi
lả, ngã…
(…Đã xanh
bao ngày,
vàng úa có ai hay ?
Mà…
người
ảo tưởng
lá bay... bay ! )
***
Thu ngậm gió,
rung mùa tình ái,
Để lá bay,
run mãi trái tim
cuồng !
Nghêu ngao giữa chốn dương trần
Phù hoa đổi lâý phù vân cười xoà
-ĐẶNG ÂN-
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
hieule đã viết:
Khóm Hoa Cúc Trắng
Em rơi thõm giữa kẽ thời gian đời anh
Anh quơ tay khoả lấp.
Nơi thẳm sâu
Kì lạ giữa yêu thương, chua xót
tiếng hận cười đắng đót sâu xa
Giữa trần tình đích thực và hoang tưởng chói loà
Em, cả anh cùng nghèo đi thảm hại!
Còn đâu chàng trí giả mênh mênh mang mang khảng khái?
Còn đâu nàng tuyết băng mây trắng đỉnh phù vân?
Chỉ còn trơ vơ sắt và đá bần thần
Nặng mỗi hạt sương gieo trong tách trà tán tụng,
Dật dờ câu thơ say gãy gục giữa nẻo vần
thổn thức người đi rồi...Đi mãi...
Tắt lửa đêm qua, đốm tro tàn sót lại
Sáng ra ai rắc vào hoang dại lãng quên ?
Mặc tình em quẫy đạp cuồng điên
Thấm vị chua cay rớt rụng nỗi niềm...
Có trách chi đâu, bản tình ca ai đang viết tiếp,
Có còn chăng đó chỉ là nuối tiếc
Giá...
Đôi tay từng ve vuốt, nâng ly mãn tiệc, dốc cạn giọt tình
trồng lên kẽ đời mình một khóm hoa cúc trắng,
thì vượt lụi tàn trăm cay nghìn đắng
Hồn em lại nở đoá hoa tươi ...
Là tình đời còn hồi sinh đấy
Người ơi!
HL
"Là tình đời còn hồi sinh đấy
Người ơi!"
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
thanhqs đã viết:
hieule đã viết:
Khóm Hoa Cúc Trắng
HL
NHƯ LÀ CHIẾC LÁ
Chiếc lá ,
có nghe không ?
chiếc lá
…Ngươi có nghe đâu
bởi ngươi bận vì rơi
lả, ngã…
(…Đã xanh
bao ngày,
vàng úa có ai hay ?
Mà…
người
ảo tưởng
lá bay... bay ! )
***
Thu ngậm gió,
rung mùa tình ái,
Để lá bay,
run mãi trái tim
cuồng !
Vẫn chỉ một thanhqs, với nhịp vần thơ hối hả, với cảm xúc cháy bỏng của con tim yêu tràn khát vọng, cuồng si đi tìm bản ngã:
"Thu ngậm gió,
rung mùa tình ái,
Để lá bay,
run mãi trái tim
cuồng!"
Gửi anh thanhqs, cùng các bạn vần thơ mộng mị nhé!
HOA MỘNG
Đêm ướt mềm giữa hoa lệ sao rơi
Bông hoa tình yêu
Ai cắm vào tim em giấc mơ lộng gió.
Ai trao em nồng nàn những nụ hôn bão tố
Ngọn lửa tình ngùn ngụt bốc cao...
Hoa trinh khôi rực rỡ thi với muôn sao
thơm ngạt ngào
Chẳng vì sao nào có được
Sắc màu nguyện ước, huyễn hoặc hoa đăng.
Ai kết vòng nguyệt quế
lên cơn mê chinh phục cõi vĩnh hằng?
Để em vùi gục
mơ màng
con tim òa vỡ.
Đêm nguyệt cầm nức nở
Dư âm réo rắt...
Thẩn thơ em gom nhặt
từng...
cánh mộng sao băng
HL☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
NguyenTrong đã viết:
hieule đã viết:
Khóm Hoa Cúc Trắng
HL
"Là tình đời còn hồi sinh đấy
Người ơi!"
Cảm ơn anh Nguyễn Trọng đã có cảm nhận thấu đáo ý thơ mà HL muốn nói ạ.
Anh lúc nào cũng "đi guốc" trong tâm tư, trong cung bậc cảm xúc của HL đó.
Vâng, dù tình yêu đã nhạt phai, đường đời chia hai ngả thì...Hãy mãi mãi giữ lại những kỷ niệm đẹp và cầu chúc cho nhau hạnh phúc, bạn ơi!
Mong ước này đâu thể chỉ riêng ai, anh nhỉ.
Cầu chúc anh và mọi người vui vẻ ạ.
Thân ái
HL☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
ĐÔI BỜ
Đôi bờ chạy miệt mài
Ôm con sông day dứt
Gần nhau, vắt qua dòng gang tấc
Xa tít tắp hoài, chẳng được ở bên nhau…
Nét uốn Thiên Thần trầm tư sóng bạc đầu
Dâng tiếng nấc, uống giọt tình năm tháng
Giằng xé hình ai
vò nát đêm hoang vắng.
Chấm cuối Thiên Hà sóng đánh ánh sao rơi
Làm tan nát chi nhau
Đôi bờ vẫn muôn đời
Ôm gọn vào lòng đong đưa hai nhịp vần tiếc nuối
Không yêu người, sao nước mắt em rơi bối rối
Cuộc viễn du nào xa tít cuối niềm đau?!
Về đi anh!
Em đây
thời gian vẫn ươm màu
Xanh đọt tình non, thắm guồng quay hối hả.
Em đây!
Là khoảng cách chập chờn
Là cái rét the the
là cơn mưa nguồn xối xả
Là sương mờ khói phủ
Là bậc thang gác cũ
Là gối đêm anh ngủ, em hát ru hời ru...
À ơi! Cách trở mịt mù
Thả trôi dòng nước tiếng thu ngọt lành!
Ngủ đi anh, ngủ đi anh
Hãy ôm em dù mai này biền biệt
Đoạt phút vĩnh hằng...Rồi da diết chia xa
Siết chặt nỗi đau hạnh phúc, ước mơ.
Biết có bao giờ...Bao giờ đâu...Anh hỡi?!
Hát lên anh!
khúc ca vời vợi huyền bí song song
Sánh nhịp đôi bờ mình ấp ủ một dòng sông...
HL ☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook