Trang trong tổng số 478 trang (4777 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

haanh8354 đã viết:
http://i686.photobucket.com/albums/vv221/haanh8354/drhh.jpg
Em thì kín mít áo quần
Anh thì chẳng mảnh che thân dính người.
Bất công nghĩa bạn, tình đời
Sao em chẳng cởi rồi chơi vui cùng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

cuctim999

haanh8354 đã viết:
Tiểu Thanh Đình đã viết:
Tuấn Khỉ đã viết:
Hỏi

Đáng lẽ ngày nào cũng một ngày vui
Đáng lẽ sống trên đời là được thế
Nhưng tại sao? Khó gì mà chẳng thể?
Rất ít ngày có lý để mà vui?
Phải tự tìm ra cái lý mà vui
Phải tự nghĩ ra mấy trò để chơi
Ví dụ nhá giả vờ làm con trẻ
Phải làm gì khi xuống nước tập bơi?
=))
Trẻ con muốn biết bơi
Cho chuồn chuồn cắn rốn
Bây giờ thành người lớn
Mà vẫn chưa biết bơi
Phải có người xoa rốn…

http://i686.photobucket.com/albums/vv221/haanh8354/drhh.jpg
Nhìn đám con trẻ đang vui chơi
Mà sao thấy rét ...tím cả người...
Rét quá....
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

haanh8354

Tuấn Khỉ đã viết:
haanh8354 đã viết:
Em xin bác
và em van xin bác
Xin bác đừng hát ru
giữa đêm khuya thanh vắng!
Hàng xóm láng giềng
không ai ngủ được,
họ lại trách em!
Em mong bác
hãy giữ gìn sức khoẻ
cho bác
và cho riêng em nữa!
Em chỉ sợ
những đêm
không ngủ được
Vì những lời hát ru...
Chuyện Đáng Ngờ

Kể em nghe chuyện... đáng ngờ
Nhà anh ở giữa... ba cô láng giềng
Đằng sau và ở hai bên
Cô nào cũng giỏi, cũng hiền, cũng xinh.

Điều này mới... giật nảy mình:
Cô nào cũng... ngủ nếu anh ru hời.
Đêm qua anh thử im hơi
Sáng nay uể oải ba người đều sang:
"Đêm qua đêm của bàng hoàng
Không sao ngủ được, đêm tàn, đèn chong
Mắt thao láo, tai ngóng trông
Thơ ru của bác mãi không cất lời.
Chúng em... yêu bác, bác ơi
Làm thơ... buồn ngủ hôm rồi quá hay.
Mong rằng cứ thế từ nay
Làm thơ... buồn ngủ mát tai láng giềng."

Chuyện này có thật đó em
Thơ không nghỉ nếu người thèm nghe thơ
Dù là nghe chỉ trong mơ!
Chuyện này đúng chuyện đáng ngờ, phải không?
http://bee.net.vn/dataimages/200910/original/images139743_ho%20tay.jpg

“…Hồ Tây chiều thu, mặt nước vàng lay bờ xa mời gọi. Màu sương thương nhớ, bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời.
Hà Nội mùa thu đi giữa mọi người,
Lòng như thầm hỏi, tôi đang nhớ ai,
Sẽ có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi,
Sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi.

Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, nhớ đến một người ...
Để nhớ mọi người….” (Lời bài hát Nhớ mùa thu Hà nội – tác giả Trịnh Công Sơn)

Mơ về Hà nội
Em hát giữa chiều đông
“Nhớ mùa thu Hà nội"
Xin mọi  người hỏi
Là em đang nhớ ai???
“Sẽ có một ngày
từng con đường nhỏ
trả lời cho em..........."
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không ?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”(Trịnh Công Sơn)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Gili Angelo đã viết:
Thiên hạ bảo rằng tình yêu là hi sinh cống hiến !
Ta chẳng hề lên tiếng
Nhưng tự nghĩ rằng hoạ có kẻ điên !
Bởi vì trong cuộc sống tự nhiên,
Tình yêu là chiếm hữu .
Hãy yêu ta!
Rồi em sẽ trở thành vĩnh cửu ...
Biết Thì Nên

Người điên, người lại chẳng hề điên
Kẻ tỉnh, kẻ say, có kẻ phiền
Tình ái muôn đời, muôn bộ mặt
Yêu sao, được nấy, biết thì nên!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tiểu Thanh Đình

Ai cho xin một bếp than hồng
Để làm tan giá giữa trời đông
Ai cho xin một bát cơm nóng
Để ấm người tôi khỏi lạnh lòng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

HoaSua83 đã viết:
Sợ Ảo!

         Tình yêu đến lòng em vui khôn tả.
         Nhưng thật buồn khi là ảo ảnh.
         Ai yêu nhau xin hãy thật lòng.
         Đừng là ảo mạng cho đau.
Thật Ảo Tình Ca

Đời... hơi ảo, mạng lại càng... hư ảo
Nên nơi đây chỉ có ảo mà thôi.
Nếu em muốn tình thật, không hề hão
Xin hãy ra tìm kiếm ở ngoài đời.

Đời xuất xứ của dối gian, lừa đảo
Nếu không may, cũng vẫn ảo mà thôi.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Tiểu Thanh Đình đã viết:
Ai cho xin một bếp than hồng
Để làm tan giá giữa trời đông
Ai cho xin một bát cơm nóng
Để ấm người tôi khỏi lạnh lòng.
Giấc Mơ Mùa Đông

Tôi không có than hồng
Nhưng tôi có than đen, than đá
Tôi sẽ cho em bởi vì tôi cần lửa
Đốt cho than đen, than đá hoá than hồng.

Tôi không có bát cơm
Nhưng tôi có gạo thơm, gạo trắng
Tôi sẽ cho em bởi vì tôi cần nóng
Nấu cho gạo thơm, gạo trắng hoá cơm ngon.

Tôi giá lạnh cõi lòng
Run lẩy bẩy vì Đông lạnh quá
Tôi đang mơ ước mùa Xuân mang kỳ lạ
Đến cho tôi, cho em cho cả nhân gian!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

mây langthang

Tiểu Thanh Đình đã viết:
Ai cho xin một bếp than hồng
Để làm tan giá giữa trời đông
Ai cho xin một bát cơm nóng
Để ấm người tôi khỏi lạnh lòng.
Bên tôi không có bếp than hồng
Chỉ có máy sưởi cho mùa đông ấm áp
Xa xôi quá tôi làm sao mang tới được
Bát cơm thơm và chút ấm của lửa hồng

Chỉ có thể gửi cho em tất cả tấm lòng....
Chỉ còn mây lang thang
Về đâu ,về đâu nhỉ ?
Trái đất này rộng mở
Sao chẳng chốn dừng chân !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

mây langthang

Tuấn Khỉ đã viết:
Tiểu Thanh Đình đã viết:
Ai cho xin một bếp than hồng
Để làm tan giá giữa trời đông
Ai cho xin một bát cơm nóng
Để ấm người tôi khỏi lạnh lòng.
Giấc Mơ Mùa Đông

Tôi không có than hồng
Nhưng tôi có than đen, than đá
Tôi sẽ cho em bởi vì tôi cần lửa
Đốt cho than đen, than đá hoá than hồng.

Tôi không có bát cơm
Nhưng tôi có gạo thơm, gạo trắng
Tôi sẽ cho em bởi vì tôi cần nóng
Nấu cho gạo thơm, gạo trắng hoá cơm ngon.

Tôi giá lạnh cõi lòng
Run lẩy bẩy vì Đông lạnh quá
Tôi đang mơ ước mùa Xuân mang kỳ lạ
Đến cho tôi, cho em cho cả nhân gian!
Tôi đã từng mong ước phép nhiệm màu
Cho tôi được trở về thời quá khứ
Để nâng niu những ngày xưa thơ bé
Trong trắng ,trinh nguyên,tinh nghịch,dại khờ

Tôi đã từng nuôi dưỡng những mộng mơ
Được chắp cánh bay cùng trời cuối đất
Để tô thắm cho trang đời bất tận
Hạnh phúc ngọt ngào cho những người thân

Tôi đã ra đi để hy vọng một lần
Thoát ra khỏi những tối tăm đầy lao khổ
Cho những người tôi yêu thôi trăn trở
Với những lo toan,cơm áo ,gạo tiền

Tháng ngày qua dày thêm những muộn phiền
Nỗi nhớ quắt quay vẫn không nguôi dằn vặt
Tết sắp đến rồi nhưng xuân còn xa lắc
Xuân hỡi xuân  xuân còn ở nơi nào????
Chỉ còn mây lang thang
Về đâu ,về đâu nhỉ ?
Trái đất này rộng mở
Sao chẳng chốn dừng chân !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Phạm Thôn Nhân đã viết:

                      LÃO GIẢ
              ( Hát nói )
     Mây bay gió thoảng.
     Cuộc đời như gió thoảng mây bay.
     Nhớ ngày nào cha mẹ dắt tay,
     Tô nét chữ “Nhân chi sơ bản thiện”.
     Nay tóc bạc gối chồn tai điếc,
     Nghĩa vụ đời tạm hết trả vay.
     Lão giả an chi, nước nước mây mây…
     Quãng còn lại dành cho cháu chắt .
     “Thiên trường địa cửu vô chung tất
     Giả ngã trường tồn bất lão xuân”(*)
     Cơ trời cũng hiểu chút nguyên căn,
     Chẳng tự lấy hư vinh mà mê hoặc .
     Cùng bè bạn vui trong thanh bạch .
     Lấy tâm nhàn làm cốt cách tiêu giao .
     Cây đời mãi mãi thanh tao .
...........................................


(*)Thơ Chu Mạnh Trinh .Có nghĩa là:
Trời đất lâu dài không chấm dứt
Giả sử ta sống mãi như mùa xuân không già.
Một Tiếng Ca

Vó câu qua cửa
Thời gian trôi đã quá nửa cuộc đời
Nếm đủ sang, hèn, sướng, khổ, héo, tươi
Nhìn thế giới đầy khóc, cười, yêu, ghét
"Xưa nay hỏi có ai không chết
Hãy để lòng son chiếu sử xanh" (*)
Khi vui mừng thì tiếng yến, lời oanh
Lúc chán nản lại câu đau, chữ khổ
Sự nghiệp, công danh thoảng bay mây gió
Còn bao nhiêu cho thi, phú, toán, khoa
Sử xanh dù chẳng được giống người ta
Vẫn ngay ngắn một nếp nhà, phép nước
Tạo đường thẳng cho cháu con tiến bước
Xây móng bền để hạnh phúc nở hoa
Bụi trần cất một tiếng ca!


(*) Thơ Văn Thiên Tường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 478 trang (4777 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] ... ›Trang sau »Trang cuối