Trang trong tổng số 285 trang (2847 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 15/03/2009 10:18
Ngày gửi: 15/03/2009 19:30
Ngày gửi: 15/03/2009 22:09
Ngày gửi: 16/03/2009 00:58
MONGMOHANOITHO đã viết:Thưa Anh Bá chiểukim oanh đã viết:
SAO SA
Em chỉ là viên sỏi nhỏ đầy rêu
Có gì đâu mà anh chờ anh đợi
Có gì đâu mà anh ca anh ngợi
Có gì đâu mà chau chuốt lời yêu.
Em chỉ là viên sỏi nhỏ đầy rêu
Lạc ven đường người đời thường quên lãng
Trên trời cao thăm thẳm màu lơ đãng
Dưới đất bằng bàng bạc gót chân qua...
Mà sao anh
Nâng niu em như trong ngọc trắng ngà,
Anh ve vuốt phủi bụi mờ rêu phủ,
Hát ru êm đưa em vào giấc ngủ
Chợt em bừng, óng ánh hạt sao sa!
KO
Cảm ơn nhà thơ Kim Oanh đã ghé thăm và tặng lại bài thơ hay đến thế.
Xem kỹ hai bài thơ “Hạt sương thành kim cương” của MMHNT và bài “Sao sa” của KO giống như hai chị em. Hay tại thơ là cô gái đẹp mà mỗi người yêu theo một vẻ, không ai giống ai nhưng cùng chỉ một nàng thơ?
Mới vào bài thơ ta vẫn thấy hình ảnh bình dị, bình dị như viên sỏi nhỏ đã vậy còn đầy rêu bao phủ… “Em chỉ là viên sỏi nhỏ đầy rêu”
Rồi KO đưa liền 3 câu hỏi lặp lại 3 lần “có gì đâu mà…” làm ta bối rối về tính mâu thuẫn có khi đến xung khắc giữa một người con gái bình thường lại được yêu trên cả mức tuyệt vời. Cái thần của nhà thơ điêu luyện là ở chỗ ấy. 3 câu hỏi càng xoáy sâu vào mâu thuẫn làm người đọc mỗi lúc một hứng thú muốn KO mở nút thắt ngay để thỏa trí tò mò… vậy mà đã được ngay đâu.
KO còn chưa cho trí tò mò của độc giả thỏa mãn ngay mà còn nâng nó lên cao trào hơn nữa:
“Em chỉ là viên sỏi nhỏ đầy rêu
Lạc ven đường người đời thường quên lãng
Trên trời cao thăm thẳm màu lơ đãng
Dưới đất bằng bàng bạc gót chân qua...”
Với thủ pháp lặp lại:
“Em chỉ là viên sỏi nhỏ đầy rêu” như khẳng định lại lần nữa tính kiên định về điều khó hiểu của chính lòng mình và lại tiếp tục đưa người đọc vào nút thắt mỗi lúc một chặt hơn.
“Lạc ven đường người đời thường quên lãng
Trên trời cao thăm thẳm màu lơ đãng
Dưới đất bằng bàng bạc gót chân qua...”
Từ “lạc” ở đây sao mà nghe thương đến thế, đẹp đến thế, chuẩn đến mức khó có thể thay một chữ nào đẹp hơn.
KO ơi 2 câu
“Trên trời cao thăm thẳm màu lơ đãng
Dưới đất bằng bàng bạc gót chân qua...”
nghe đối thanh và đối ý với cách dùng quá tung tẩy, đẹp đến mê hồn.
“bàng bạc gót chân qua...” nghe đã thấy lơ đễnh có khi hơi tàn nhẫn của người đời với có 5 chữ. Đúng là phù thủy câu chữ mà có lần MMHNT đã nói với KO. Nhưng còn hay hơn khi “thăm thẳm màu lơ đãng” sáng tạo quá, chưa một nhà thơ nào trước miêu tả về cái màu lơ đãng vừa đáng trách trời xanh, vừa đáng yêu về một tài thơ. Vâng, “thăm thẳm màu lơ đãng” đẹp đến từng chữ.
Chưa hết, đoạn cuối cùng KO vẫn đưa ta lên đỉnh cao nhất của mâu thuẫn:
“Mà sao anh
Nâng niu em như trong ngọc trắng ngà,
Anh ve vuốt phủi bụi mờ rêu phủ,
Hát ru êm đưa em vào giấc ngủ”
Câu thơ ngạc nhiên nhưng lại diễn tả tình yêu chàng trai bao dung và rộng lớn biết nhường bao.
Rồi cái gì đến cũng phải đến. Bà phù thủy câu chữ của chúng ta với thủ pháp nhuần nhuyễn, điêu luyện mới buông tha và cho ta một câu kết bất ngờ.
“Chợt em bừng, óng ánh hạt sao sa! ” òa vỡ, như ta đi trong đêm đen bừng tỏa một mặt trời với đúng câu cuối cùng của cả bài thơ.
“Chợt em bừng, óng ánh hạt sao sa!” lại còn dấu chấm than (!) rất hay khi được đặt đúng chỗ.
Bái phục KO với thủ pháp câu kết bất ngờ. với nhiều bài thơ như “Tinh cầu đỏ”, “Đánh rơi”, “Tắm” (rất tiếc, MMHNT chưa có thời gian để bình về bài thơ “Tắm” đẹp bất ngờ, mà KO đã tặng)
Tuy nhiên ở đây, MMHNT xin được góp một ý thật nhỏ. Tất nhiên nguyên bản là đẹp nhất rồi. Chỉ còn 1 chữ cứ làm MMHNT day dứt, chữ "hạt" nghe rất đẹp vì nó làm cho âm hưởng câu thơ hay và chữ "hạt" cũng điệp với chữ "viên" ở trên khi diễn tả viên sỏi. Nhưng "hạt sao sa" có thể còn đẹp hơn nữa chăng để xứng đáng với tầm vóc rất lớn của cả bài thơ? Xin nhà thơ đầu tư thêm chút thời gian để hoàn thiện "một thiên tuyệt bút gọi là về sau" theo kiểu “Chợt em bừng,viên sỏi hoá sao sa!” hay “Chợt em bừng, lóng lánh ánh sao sa!”. Nhưng cũng xin kiên trì nhắc lại với KO nguyên bản vẫn hay hơn cả, nhất là về nhạc điệu bài thơ.
Cảm ơn nhà thơ rất nhiều đã tặng bài thơ hay, đẹp, với cái kết bất ngờ đã là thủ pháp sở trường của một nữ nhà thơ tài hoa. Rất mong được tặng nhiều hơn nữa những bài thơ như thế.
Bắt tay rất chặt
MMHNT
Ngày gửi: 16/03/2009 18:43
Mùa Thu đã viết:Cảm ơn nhà thơ Mùa Thu rất nhiều về bài thơ đẹp về Hà Nội yêu thương. Thơ của Mùa Thu đâu có vụng về khi "đan hồn lơ đãng" khi "Mắt em mơ màng qua kẽ lá thu rơi"."lặng yên mờ sương khói Hồ Gươm" rất đẹp mà ai yêu HN mới thấy chiều ngồi ngắm Hồ Gươm mờ sương khói trong những buổi chiều sương dần lên...
Thơ em vụng về đan hồn lơ đãng
Mắt em mơ màng qua kẽ lá thu rơi
Hà Nội xa em giờ không chút gió
Chỉ lặng yên mờ sương khói Hồ Gươm.
Ngày gửi: 17/03/2009 09:54
Ngày gửi: 18/03/2009 03:34
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Phạm Bá Chiểu vào 18/03/2009 09:21
Trang trong tổng số 285 trang (2847 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] ... ›Trang sau »Trang cuối