Trang trong tổng số 84 trang (839 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

thanhqs

TRĂNG HƯ ẢO

Vầng trăng huyền ảo xa xôi
Tài hoa chi...
   Để chia phôi...Hỡi người?
để rưng rưng, để bồi hồi
để em...
    dở khóc, dở cười, dở say...

Rồi rơi...Thảng thốt tháng ngày
Chơi vơi giọt ngắn, giọt dài tiễn đau.
Ví dù cạn nước sông sâu
Long lanh ấy, vẫn thuở đầu long lanh!

Người đi dấn bước cho đành
Xé chiều, xé cả mong manh chút tình.

Thung thăng vạt áo trúc xinh
Đã mê xiêu quán đổ đình đêm trăng.

Cho thương vời vợi dùng dằng
cho tròn xoe áng trăng rằm hư vô.

SG 24/07/2010
HL

VẦNG TRĂNG HƯ ẢO,
Vâng! hư ảo,hư không, hư vô...ảo mộng, ảo tưởng,ảo ảnh...Đời là một kiếp phù du .Dẫu là gì đi nữa, đáng quý nhất là nỗi niềm ,dù nỗi niềm có rưng rưng...
  Bài thơ này tham lam lắm (cho tôi dùng từ tham lam đáng yêu nhé !), gọi là thơ  ĐỜI hay gọi là thơ TÌNH,thế nào cũng xong ! Cái hay của bài thơ là ở đó, không chịu trút hết ý như bài thơ TỐNG BIỆT HÀNH của Thâm Tâm,để  cho lòng ngươi nao nao,khó tả.
    Mở đầu là câu thơ: “Vầng trăng huyền ảo xa xôi”,thế thì có gì đâu để viết nữa nhỉ? Nhưng anh đã khóc,khóc thành thật, khóc cho trăng:cho con người,cho cuộc tình :
Tài hoa chi...
   Để chia phôi...Hỡi người?
để rưng rưng, để bồi hồi
để em...
    dở khóc, dở cười, dở say...

Rồi rơi...Thảng thốt tháng ngày
Chơi vơi giọt ngắn, giọt dài tiễn đau.
Ví dù cạn nước sông sâu
Long lanh ấy, vẫn thuở đầu long lanh!
       Nào , cái tâm của nhà thơ thời đại@: “    Tài hoa chi...
                                                                                        Để chia phôi...Hỡi người?”,có khác gì tâm của người xưa đâu !
Trong hai đoạn thơ này hieule dùng nghệ thuật qua hàng không đều, viết hoa và không viết hoa, dấu 3 chấm thật là đắc đạo, biểu cảm,tạo nên cái rưng rức,tiếc nuối vô hạn
   Có lẽ hieule viết về nỗi đau này bằng thể thơ lục bát không hợp chăng? Không, anh đã chọn thể thơ naỳ rất hợp ,bởi nỗi đau này là NỖI ĐAU MƯỢT MÀ .Nhưng rồi anh không bằng lòng, buộc thơ phải qua hàng để thể hiện thêm khúc trắc của nó:
     
Người đi dấn bước cho đành
Xé chiều, xé cả mong manh chút tình.

Theo ý riêng tôi,với hai câu thơ hay này hieule kết thúc bài thơ được rồi nhưng hieule lại thổi vào bài thơ cái hồn dân tộc,rất Việt Nam:

Thung thăng vạt áo trúc xinh
Đã mê xiêu quán đổ đình đêm trăng.

Khi mở đầu bài thơ là huyền ảo xa xôi thì khi kết thúc lại  là:

Cho thương vời vợi dùng dằng
cho tròn xoe áng trăng rằm hư vô.

Một người bạn tôi đọc, khen mãi từ “áng trăng” !
Thôi, tôi không biết bình thơ, chỉ xin đưa bài thơ ra với đôi nét cảm nhận của mình,không dám đi phân tích kỹ câu từ
-Đọc một bài thơ hay, không thể bàng quan , đành phải viết đôi dòng, mong bạn đọc bao dung cái gọi là lời bình !


Nghêu ngao giữa chốn dương trần
Phù hoa đổi lâý phù vân cười xoà
                          -ĐẶNG ÂN-
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

DoVanChinh

"Em đốt trái tim hồng phấn
Bằng ngọn lửa tình đam mê"
Tôi ngồi ngắm làn khói biếc
Chợt nghe tiếng hạc bay về
    Kính chào Hoa thơ. Cảm ơn bạn!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hieule

thanhqs đã viết:
TRĂNG HƯ ẢO

Vầng trăng huyền ảo xa xôi
Tài hoa chi...
   Để chia phôi...Hỡi người?
để rưng rưng, để bồi hồi
để em...
    dở khóc, dở cười, dở say...

Rồi rơi...Thảng thốt tháng ngày
Chơi vơi giọt ngắn, giọt dài tiễn đau.
Ví dù cạn nước sông sâu
Long lanh ấy, vẫn thuở đầu long lanh!

Người đi cất bước sao đành
Xé chiều, xé cả mong manh chút tình?

Thung thăng vạt áo trúc xinh
Đã mê xiêu quán đổ đình dưới trăng.

Cho thương vời vợi dùng dằng
cho tròn xoe áng trăng rằm hư vô.

SG 24/07/2010
HL

VẦNG TRĂNG HƯ ẢO,
Vâng! hư ảo,hư không, hư vô...ảo mộng, ảo tưởng,ảo ảnh...Đời là một kiếp phù du .Dẫu là gì đi nữa, đáng quý nhất là nỗi niềm ,dù nỗi niềm có rưng rưng...
  Bài thơ này tham lam lắm (cho tôi dùng từ tham lam đáng yêu nhé !), gọi là thơ  ĐỜI hay gọi là thơ TÌNH,thế nào cũng xong ! Cái hay của bài thơ là ở đó, không chịu trút hết ý như bài thơ TỐNG BIỆT HÀNH của Thâm Tâm,để  cho lòng ngươi nao nao,khó tả.
    Mở đầu là câu thơ: “Vầng trăng huyền ảo xa xôi”,thế thì có gì đâu để viết nữa nhỉ? Nhưng anh đã khóc,khóc thành thật, khóc cho trăng:cho con người,cho cuộc tình :
Tài hoa chi...
   Để chia phôi...Hỡi người?
để rưng rưng, để bồi hồi
để em...
    dở khóc, dở cười, dở say...

Rồi rơi...Thảng thốt tháng ngày
Chơi vơi giọt ngắn, giọt dài tiễn đau.
Ví dù cạn nước sông sâu
Long lanh ấy, vẫn thuở đầu long lanh!
       Nào , cái tâm của nhà thơ thời đại@: “    Tài hoa chi...
                                                                                        Để chia phôi...Hỡi người?”,có khác gì tâm của người xưa đâu !
Trong hai đoạn thơ này hieule dùng nghệ thuật qua hàng không đều, viết hoa và không viết hoa, dấu 3 chấm thật là đắc đạo, biểu cảm,tạo nên cái rưng rức,tiếc nuối vô hạn
   Có lẽ hieule viết về nỗi đau này bằng thể thơ lục bát không hợp chăng? Không, anh đã chọn thể thơ naỳ rất hợp ,bởi nỗi đau này là NỖI ĐAU MƯỢT MÀ .Nhưng rồi anh không bằng lòng, buột thơ phải qua hàng để thể hiện thêm khúc trắc của nó:
     
Người đi cất bước sao đành
Xé chiều, xé cả mong manh chút tình?

Theo ý riêng tôi,với hai câu thơ hay này hieule kết thúc bài thơ được rồi nhưng hieule lại thổi vào bài thơ cái hồn dân tộc,rất Việt Nam:

Thung thăng vạt áo trúc xinh
Đã mê xiêu quán đổ đình dưới trăng.

Khi mở đầu bài thơ là huyền ảo xa xôi thì khi kết thúc lại  là:

Cho thương vời vợi dùng dằng
cho tròn xoe áng trăng rằm hư vô.

Một người bạn tôi đọc, khen mãi từ “áng trăng” !
Thôi, tôi không biết bình thơ, chỉ xin đưa bài thơ ra với đôi nét cảm nhận của mình,không dám đi phân tích kỹ câu từ
-Đọc một bài thơ hay, không thể bàng quan , đành phải viết đôi dòng, mong bạn đọc bao dung cái gọi là lời bình !
Thưa bạn thanhqs!
HL viết mấy dòng đáp lễ bạn với tất cả sự quí trọng và biết ơn chân thành nhất.
Lời bình thơ của thanhqs là một khám phá phát hiện mới, thể hiện trí tuệ của trái tim, làm sáng giá  cho bài thơ “TRĂNG HƯ ẢO ” của HL.
Trước hết, đây là một niềm hạnh phúc mà bất cứ người thơ nào cũng cảm nhận rõ và muốn có. Mình đã tìm được ở thanhqs tiếng nói tâm tình đồng điệu thi ca. Bạn thức tỉnh tư duy sáng tạo của người viết bằng vốn sống phong phú,  trực giác nhạy bén và tri thức văn hóa trong phê bình văn học đấy ạ.
      Sau nữa, mình muốn nói rằng: Nhận diện được bài thơ hay, thật chẳng dễ dàng. Bài “TRĂNG HƯ ẢO”- HL có thể chưa hay, nhưng với mình đó là sự giãi bày chân tình cảm xúc; Lại được bạn phân tích, ngợi khen làm cho giá trị của con chữ được tôn lên rất nhiều.
Không biết nói chi cho thỏa đáng, chỉ biết đa tạ tình thơ, trân trọng một tấm lòng.
Chúc bạn vui, thi hứng dồi dào nha.
Thân ái
HL
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hieule

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:5A8q22d6s50bMM:http://www.sieuthihoa.com.vn/Upload/y_nghia_cac_loai_hoa/hoa%2520hong%2520vang.jpg

CÓ MỘT MỐI TÌNH NHƯ THẾ
(Tặng Thảo)

Tình mặn nồng pha đắng trộn cay
lọc tiếng tơ đồng đêm đêm rót mật.
Trời đãi ta từng tia chớp giật
Đất đãi ta dài dằng dặc cách ngăn.

Em yêu anh ngày chảy máu âm ngầm
Đêm dậy cồn trào dâng nỗi nhớ
Sông Ngọc nhoà, tàn tro vung vãi nợ
Buồn dày thêm thành có tuổi thời gian.

Em vá lành cho anh những vết thương
đang rỉ máu trong mất còn chao chát,
Em hiến dâng ngọc ngà trong trắng nhất
Chốn hư vô in dấu tích tình yêu.

Em yêu anh, yêu cả nỗi đau
Yêu giọt mắt đàn ông mềm như lụa
Yêu từng phút giây lạnh lùng, chan chứa
nâng niu em hư thực ngại thốt lời...

Em yêu anh hạnh phúc, khổ đau lắm anh ơi!
Tình yêu của núi lặng câm
trần thân nắng gió
của biển ồn ào muôn con sóng vỗ...


Em yêu anh
Rất thật tiếng đời
Có mối tình trời rạn nứt rụng rơi!

HL
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hieule

Có một kiếp đời như thế
(Tặng Thanh)

Tình yêu ơi! Một chút sương, chút khói
Một chút bồng bềnh trong men say
Một thoáng mây bay, thoáng làn hương lạ
Thoáng mặn nồng, thoáng đắng đót, thoáng chua cay!

Sao mắt chảy thành sông thành suối
Suốt đời tìm muối mặn gừng cay
Muộn chiều đau xé từng khúc ruột
Đêm ôm đàn lại cười mướn khóc vay?

Trời sinh ra kiếp đàn bà là thế
Mãi sâu nồng, mãi đắm đuối, mãi mê say
Mãi tin, mãi mơ trong triền miên ảo mộng
Gánh khối tình, gánh nặng trĩu lắt lay.

Mặc bão giông, đêm tối, rủi may
Đội nắng mưa, vương sóng tình, gió thoảng
Đắm đò ai biết đâu giữa dòng nước cạn
 Cám cảnh kiếp đời!
    Kỳ lạ quá! Tình yêu ơi!

HL
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hieule

DoVanChinh đã viết:
"Em đốt trái tim hồng phấn
Bằng ngọn lửa tình đam mê"
Tôi ngồi ngắm làn khói biếc
Chợt nghe tiếng hạc bay về
    Kính chào Hoa thơ. Cảm ơn bạn!

SỢI KHÓI THƠ TÌNH

Em đốt lá thư tình trắng
lơ mơ khói bốc mịt mù.

Em đốt cánh thơ hồng phấn
Bằng tình lửa đỏ đam mê
Phất phơ đâu có nặng nề
mà xót đau đen kìn kịn?

Trơ trụi tình anh em đốt
Bồ hóng đọng xó thời gian
Khóc cười cuốn sóng tân toan
Thành mênh mang trời hoang phế!

Bài thơ nào đau đớn thế
Đốt xong khói cuộn không bay?
HL

Chào anh DoVanChinh!
Anh đã thấu hiểu nỗi niềm buồn vui của người làm thơ, khóc cười cùng thơ rồi đó ạ.
Anh vào đọc HOA THƠ ngay từ những trang đầu và chắc là đã tìm thấy chăng một hồn thơ đồng điệu?
Cảm ơn anh rất nhiều ạ.
Chúc anh vui và năng ghé thăm HOA THƠ của HL nha.
Thân ái
HL
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hieule

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:uGe8Rrqi8VBO0M:http://farm4.static.flickr.com/3135/2885336560_a38c5a20a8.jpg


Vâng Hẹn Nhé

Đừng hẹn nhé, anh ơi!
một lần thôi trễ hẹn
là hạt tình em rơi giữa chông chênh...

Đừng hẹn nhé, anh ơi!
một lần thôi, không đến
là hương đời em gãy nhánh tin yêu.

Vâng, hẹn nhé, anh ơi!
Nhớ lời nào cho đoan chính
Thì em chờ…
            dù muôn cõi xa xăm...

Mà...
 Thuở đầu
         hò hẹn đấy
                   Hỡi… Trăm năm!
HL
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hieule

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:rW1c4wwSUbStKM:http://www.dulichhangngay.com.vn/sites/dulich/uploads/Image/1/Inbound/Hue/Hue%25201/SongHuong-sinhcafehn.jpg

VẦNG THƠ TẶNG NGƯỜI
(Tặng bạn thơ)

Làn gió nào ngơ ngác mở trang thơ
Chạm mùa xưa, anh viết lời thương nhớ
Thăm dòng Hương con sóng xô duyên nợ
vỗ đôi bờ muôn thuở mãi song song.

Đêm tàn canh anh nao nức chờ mong
Một lần thôi, ghé thăm em kí ức
Sông êm đềm mà lòng sâu rạo rực
Mà khát thèm xao động nói lời yêu.

Ai xô lệch, bập bênh giữa dòng triều
Để xiêu liêu vầng trăng ôm thổn thức
Để bàng hoàng trước Hoàng Cung hư thực...
Nón trắng che thầm, Huế vẫn là em!

Vẫn dịu hiền làn áo tím trinh nguyên
Tóc buông chấm vần thơ anh xanh ngát
Những câu thơ ăn chay, đi chân đất
Lạc  bước hoài trong tà áo em bay...

Tích tắc khoảng đời
         Sao day dứt thế...
                         Tình ơí?!

HL
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hieule

http://f.tin247.com/pictures_small/small_090603091113-757-373.jpg

DỊU ÊM
(Tặng LT)

Ma lực nào em cuốn hút hồn tôi
Tôi gục ngã dưới chân em là thế?
Bàng hoàng quá! Giá như ta có thể
Thì em ơi! Vũ trụ đã cuồng say...

Mãnh lực nào tôi đánh đổi chiều nay?
Vương Quốc tôi bao thần dân ngưỡng mộ
Lấy tình em dạt dào con sóng vỗ
Vuốt ve bờ cát trắng gọi Hoàng hôn!

Biết không anh?  êm ả khúc triều lên
Bỗng tuôn trào  dâng sóng tình cuồn cuộn
Giông  bão lòng tung bờ muôn gió cuốn....

Thôi nào anh! Hãy ngã  xuống lòng em!
Em vỗ về dìu dịu...Êm êm....
HL
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đào Khói Mây

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/ScreenHunter_02Jul311053.gif
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 84 trang (839 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] ... ›Trang sau »Trang cuối