Trang trong tổng số 51 trang (505 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

libi

@ chị Ngọc: Sắp tới, chắc em sẽ ít gặp chị hơn! Gửi lại một chút nhớ cho chị và cho miền Bắc thân thương:

CÓ THỂ LÀ LỜI CUỐI

Mai anh trở về dải đất miền Trung
Tạm biệt nhé, mảnh trời phương Bắc
Tạm biệt nhé, sợi tơ lòng giăng mắc
Một góc trái tim, mãi ở lại nơi này!

Em biết anh yêu biển đắm say
Em đừng giận, anh trở về biển lớn
Ở nơi ấy đại dương xanh thẳm
Có con sóng nhỏ thôi luôn nhớ mạch sông nguồn...

Tạm biệt em, góc phố nhỏ cuối đông
Góc hồ bình yên trong cơn giông bất chợt
Gương mặt em cả đời khao khát
Gần vô cùng mà rất đỗi xa xôi.

Anh đi rồi, em trở lại nhịp đời vui
Dẫu anh biết quên là điều không thể
Chỉ mong em nhớ niềm vui nho nhỏ:
Đêm cà phê chầm chậm giọt giọt nâu.

Anh về nơi chẳng có em đâu
Nhưng kí ức vẫn bừng lên mỗi sáng
Anh vẫn nhớ mỗi khi hoàng hôn xuống
Và cả những đêm trăng khuyết hao gầy.

Xa cách rồi chẳng thể nắm bàn tay
Không thể sẻ chia nỗi nhớ về quê cũ
Anh ước ao mình trở thành ngọn gió
Nhẹ nhàng len vào nỗi nhớ của em...

Nói chi nhiều, nhớ sẽ chỉ nhớ thêm
Gửi lại em, tình yêu đất Bắc
Gửi lại em cả những điều còn- mất
Một góc trái tim mãi ở lại nơi này...

                        3-4/ 2010
Không có sông, chẳng bao giờ có biển. Dẫu biển là tình yêu sâu nặng của tôi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vietnamtrinh

Người thì đã của ngày xưa
Cơn mưa lỗi hẹn như vừa hôm qua
Ta về Đà Lạt với ta
Bồi hồi giăng mắc bóng ta bóng người
          Tặng H.V.Hoà
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Ngọc

libi đã viết:
@ chị Ngọc: Sắp tới, chắc em sẽ ít gặp chị hơn! Gửi lại một chút nhớ cho chị và cho miền Bắc thân thương:

CÓ THỂ LÀ LỜI CUỐI

Mai anh trở về dải đất miền Trung
Tạm biệt nhé, mảnh trời phương Bắc
Tạm biệt nhé, sợi tơ lòng giăng mắc
Một góc trái tim, mãi ở lại nơi này!

Em biết anh yêu biển đắm say
Em đừng giận, anh trở về biển lớn
Ở nơi ấy đại dương xanh thẳm
Có con sóng nhỏ thôi luôn nhớ mạch sông nguồn...

Tạm biệt em, góc phố nhỏ cuối đông
Góc hồ bình yên trong cơn giông bất chợt
Gương mặt em cả đời khao khát
Gần vô cùng mà rất đỗi xa xôi.

Anh đi rồi, em trở lại nhịp đời vui
Dẫu anh biết quên là điều không thể
Chỉ mong em nhớ niềm vui nho nhỏ:
Đêm cà phê chầm chậm giọt giọt nâu.

Anh về nơi chẳng có em đâu
Nhưng kí ức vẫn bừng lên mỗi sáng
Anh vẫn nhớ mỗi khi hoàng hôn xuống
Và cả những đêm trăng khuyết hao gầy.

Xa cách rồi chẳng thể nắm bàn tay
Không thể sẻ chia nỗi nhớ về quê cũ
Anh ước ao mình trở thành ngọn gió
Nhẹ nhàng len vào nỗi nhớ của em...

Nói chi nhiều, nhớ sẽ chỉ nhớ thêm
Gửi lại em, tình yêu đất Bắc
Gửi lại em cả những điều còn- mất
Một góc trái tim mãi ở lại nơi này...

                        3-4/ 2010
Libi chị chúc em thành công và hạnh phúc. Chị luôn nhớ em và luôn mong ngày em về thăm ngôi nhà này.
Vài dòng của miền Bắc thương nhớ gửi em :


TÌNH EM PHƯƠNG BẮC

Mai anh về với biển miền Trung
Với quê hương nồng nàn gió nắng
Còn lại em, thẫn thờ, trống vắng
Nỗi cồn cào quặn thắt đáy sông

Mai anh về với biển mênh mông
Một con sóng nhớ mạch nguồn sông nhỏ
Đừng rạch ròi làm em đau khổ
Góc trái tim dù mãi ở nơi này

Anh đi rồi, tất cả vẫn còn đây
Góc phố nhỏ, lối đi về quen thuộc
Nhưng chẳng thể thêm một lần có được
Chia niềm vui, khao khát ở trong nhau

Đêm cà phê chầm chậm giọt nâu
Còn nhỏ mãi trong hồn em giọt đắng
Một đêm ấy cho ngàn đêm trống vắng
Mai xa rồi, chẳng thể có anh đâu

Mai xa rồi, chẳng thể bên nhau
Hai đứa ở hai đầu nỗi nhớ
Anh có biển luôn dịu dàng sóng vỗ
Nỗi sông em, vật vã xuôi dòng

Em nhớ anh, nhớ đến cháy lòng
Chẳng thể nào nắm bàn tay được nữa
Em ước mình thành ngôi sao lửa
Dõi theo anh trên biển đêm đêm

Có khi nào nhớ đến sông em
Nhớ buồn vui những ngày đất Bắc
Em vẫn đợi như chưa hề xa cách
Để đón anh trở lại với nơi này

              4/4/2010
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

@chị Ngọc: lâu ngày không đến thăm chị, thấy cũng nhớ nhớ. Chúc chị vui vẻ nhé. hi

ĐI TRƯỚC, VỀ SAU

Có người đi trước, về sau
Có người vội vã, rồi mau lụi dần
Có người ngơ ngác, tần ngần
Bỏ qua bao nét thanh vần diễm xưa.

Có người đi sớm, về trưa
Miệt mài, mệt mỏi, nắng mưa một mình
Chưa qua nổi bến duyên tình
Vội chi bén lại tơ sinh ngậm ngùi.

Biết là vạt cỏ úa rồi
Trăng tròn đã khuyết, nên thôi lửa hồng
Má đào lấm tấm giọt nồng
Chôn thời con gái, mà trông xoan già.

Lời thương nương gió đi qua
Lời than níu lại, âu là tịnh duyên.

3-4-2010.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Ngọc

GIỌT NẮNG


Có giọt nắng lung linh
Đùa trên tay
Nhẹ hôn lên tóc
Đọng vào em, mắt biếc long lanh
Giọt nắng vàng rất đỗi mỏng manh
Dịu dàng,ấm áp
Nắng thắp lửa cho lòng thôi giá buốt
Mà xa xôi
Nắng lại vô hình...

Em nâng niu giọt nắng của mình
Nhưng không thể một lần nắm bắt
Chỉ hứng lấy...
Nắm tay vào lại mất
Nắng thật gần...
Mà chẳng thể cất riêng!

Ngày mỗi ngày nắng vẫn đến bên
Nắng thả hoa xuống đôi bàn tay nhỏ
Nắng có thật, ấm nồng , tri kỷ
Mà vời xa ảo ảnh cõi không cùng...

Nắng của em, giọt nắng  ân tình
Em sẽ đợi mỗi ban mai lại đến
Đón giọt nắng, như bạn hiền thân mến
Giọt nắng lòng, dù chẳng thể cất riêng...

           05/4/2010
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

goldsnow142

GIỌT NẮNG


Có giọt nắng lung linh
Đùa trên tay
Nhẹ hôn lên tóc
Đọng vào em, mắt biếc long lanh
Giọt nắng vàng rất đỗi mỏng manh
Dịu dàng,ấm áp
Nắng thắp lửa cho lòng thôi giá buốt
Mà xa xôi
Nắng lại vô hình...

Em nâng niu giọt nắng của mình
Nhưng không thể một lần nắm bắt
Chỉ hứng lấy...
Nắm tay vào lại mất
Nắng thật gần...
Mà chẳng thể cất riêng!

Ngày mỗi ngày nắng vẫn đến bên
Nắng thả hoa xuống đôi bàn tay nhỏ
Nắng có thật, ấm nồng , tri kỷ
Mà vời xa ảo ảnh cõi không cùng...

Nắng của em, giọt nắng  ân tình
Em sẽ đợi mỗi ban mai lại đến
Đón giọt nắng, như bạn hiền thân mến
Giọt nắng lòng, dù chẳng thể cất riêng...

          05/4/2010

Nâng niu giọt nắng vô hình
Ước gì giọt nắng cho mình đi theo
Để quên đi những quạnh hiu
Khi hoàng hôn xuống mỗi chiều bên em

Cô đơn bao bọc bóng đêm
Vùi trong ác mộng nỗi niềm xót xa
Năm canh đẫm lệ nhạt nhoà
Trắng đêm thức để đợi chờ nắng lên

Để tìm một chút bình yên
Cho lòng ấm áp giữa miền hư vô ...

Kim Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Gửi nắng cho em

 Tác giả: Bùi Văn Dung


Anh ở trong này chưa thấy mùa đông
Nắng vẫn đỏ mận hồng đào cuối vụ
Trời Sài Gòn xanh cao quyến rũ
Thật diệu kỳ là mùa đông phương Nam
Muốn gửi ra em một chút nắng vàng
Thương cái rét của thợ cày thợ cấy
Nên cứ muốn chia nắng đều ra ngoài ấy
Có tình thương tha thiết của trong này
Anh vẫn hiểu sức vươn của những cánh đào
Qua giá rét vẫn đỏ hoa ngày tết
Như cây thông vững vàng trong giá rét
Em hãy làm cây thông xanh nghe em
Khi hai miền cùng vào một vụ chiêm
Hai vựa thóc cùng nặng tình của đất
Cùng vào trận một ngày vui thống nhất
Hơn lúc nào anh thấu hiểu lòng em
Gửi nắng cho em gửi nắng cho em
Gửi nắng về sưởi ấm những bàn tay.
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Thanh Ngọc đã viết:
GIỌT NẮNG


Có giọt nắng lung linh
Đùa trên tay
Nhẹ hôn lên tóc
Đọng vào em, mắt biếc long lanh
Giọt nắng vàng rất đỗi mỏng manh
Dịu dàng,ấm áp
Nắng thắp lửa cho lòng thôi giá buốt
Mà xa xôi
Nắng lại vô hình...

Em nâng niu giọt nắng của mình
Nhưng không thể một lần nắm bắt
Chỉ hứng lấy...
Nắm tay vào lại mất
Nắng thật gần...
Mà chẳng thể cất riêng!

Ngày mỗi ngày nắng vẫn đến bên
Nắng thả hoa xuống đôi bàn tay nhỏ
Nắng có thật, ấm nồng , tri kỷ
Mà vời xa ảo ảnh cõi không cùng...

Nắng của em, giọt nắng  ân tình
Em sẽ đợi mỗi ban mai lại đến
Đón giọt nắng, như bạn hiền thân mến
Giọt nắng lòng, dù chẳng thể cất riêng...

           05/4/2010
@chị Ngọc: ý tưởng giọt nắng biến mất của chị thật hay. Đúng là nắng không thể cất riêng chị nhỉ. Cho em "ăn theo" chị chút nhé.

NẮNG KỈ NIỆM

Anh tặng cho em kỉ niệm đầu tiên
Anh đã cất ngần ấy năm nuối tiếc
Kỉ niệm ngày nắng vào mắt biếc
Em thẹn thùng cầm tràn nắng ra tay.

Bao lâu rồi, nắng có đổi thay?
Và kỉ niệm cũng như thời nguyên thủy
Chỉ có anh và em, lạ nhỉ
Chung đường rồi, lại rẽ ngã vô tư.

Em có bao giờ giữ nắng được đâu
Anh cũng chẳng cất nỗi làn gió nhẹ.
Màu nắng mắt em long lanh thế
Gió phảng phất thời con gái hồn nhiên.

Tia nắng đầu tiên vẫn là đầu tiên
Vẽ trong em một thời trong sáng vậy.
Nắng lặng lẽ rồi mà anh vẫn thấy
Màu yêu thương rải ấm hửng bàn tay.

9-4-2010.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoa cỏ

Thanh Ngọc đã viết:
GIỌT NẮNG


Có giọt nắng lung linh
Đùa trên tay
Nhẹ hôn lên tóc
Đọng vào em, mắt biếc long lanh
Giọt nắng vàng rất đỗi mỏng manh
Dịu dàng,ấm áp
Nắng thắp lửa cho lòng thôi giá buốt
Mà xa xôi
Nắng lại vô hình...

Em nâng niu giọt nắng của mình
Nhưng không thể một lần nắm bắt
Chỉ hứng lấy...
Nắm tay vào lại mất
Nắng thật gần...
Mà chẳng thể cất riêng!

Ngày mỗi ngày nắng vẫn đến bên
Nắng thả hoa xuống đôi bàn tay nhỏ
Nắng có thật, ấm nồng , tri kỷ
Mà vời xa ảo ảnh cõi không cùng...

Nắng của em, giọt nắng  ân tình
Em sẽ đợi mỗi ban mai lại đến
Đón giọt nắng, như bạn hiền thân mến
Giọt nắng lòng, dù chẳng thể cất riêng...

           05/4/2010
@ chị: Từ giọt nắng của chị em nghĩ về tia nắng:

Tia nắng mới

Em là tia nắng mới
Cứ tháng Tư lại về
Ru hồn anh khe khẽ
Ngọt ngào niềm đam mê.

Tháng Tư tia nắng mới
Lung linh trên lá cành
Nắng bay qua biển biếc
Vi vu cùng trời xanh.

Tia nắng tháng Tư em
Những ngày xưa không cũ
Áo học trò tháng nhớ
Màu trắng càng trắng thêm...

Dịu dàng tia nắng em
Le lói hoài kí ức
Đốm than hồng hoài niệm
Những ngày xưa dấu yêu...

Hai ta tuổi xế chiều
Em- vẫn tia nắng mới
Anh trách mình vụng dại
Tia nắng hoài bay xa...

Để bây giờ thiết tha
Trở trăn tia nắng cũ...

                    9/ 4/ 2010
Tôi yêu cuộc sống hôm nay
Bởi trong tôi có những ngày hôm qua...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoa cỏ

@ Chị Ngọc: Em vừa thoáng thấy chị, lại đâu mất tiêu rồi? Tặng riêng chị này:

MƯA CHIỀU

Chiều mưa,
Gió lạnh,
Đường trơn
Em ra tới bến,
Đò,
Không còn đò

Trông sang bên ấy
Mịt mờ
Bên này sóng cả,
Nước to.
Ngại ngần

Lối mòn
Chi chít cánh xoan
Màu hoa đắng nhợt,
Úa tàn.
Xót xa

Trông hoa
Ngẫm lại phận ta
Trách trời?
Trách đất?
Hay là trách anh?

Ngày em như
Nụ tầm xuân
Vòng vo anh hẹn,
Khất lần trầu non

Lỡ qua mất
Độ trăng tròn
Phải khi trăng khuyết,
Trầu không...cũng già

Bây giờ cách biệt
Đường xa
Muốn sang bên ấy
Biết là có nên?

Trở đi
Trở lại.
Dùng dằng
Thôi đành đứng đợi,
Nửa phần cơ duyên.

Đò mưa.
Gặp buổi hoàng hôn...

          15/ 4/ 2010
Tôi yêu cuộc sống hôm nay
Bởi trong tôi có những ngày hôm qua...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 51 trang (505 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] ... ›Trang sau »Trang cuối