Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 11/03/2011 19:22
Có 16 người thích
Hoa Sơn đã viết:ơn người đứng giữa muôn chiều
Sáng bừng Xuân ngóng tâm mơ
Chân trời mong ước nâng Thơ dặt dìu...
Ngày gửi: 11/03/2011 19:29
Có 19 người thích
Ngày gửi: 11/03/2011 19:34
Có 20 người thích
Ngày gửi: 12/03/2011 18:42
Có 16 người thích
Hoa Dại đã viết:Ơi bình yên - Khuấy động cõi tâm thơPhạm Thôn Nhân đã viết:bachvan_vietnam đã viết:
Chiều ngang trời
chiều đi về xẻ ngang trời chếch choáng
bóng ngác ngơ chân đất lạc tìm bầy
lạc hồn nhau hoa thắm vỡ hồn hoang
quê quán cũ sao nghe đời luân lạc…
bấy nhiêu lần chảy qua trăm ghềnh thác
dòng nước hiền khôn xiết trọn thương yêu
miền đất xưa xẻ chia niềm hoan lạc
rớt hồn thiêng vang động mấy sơn hà
điêu linh cười thấm đẩm dấu phong ba
ngần ấy năm bạc trắng nước qua cầu
bàn tay nhỏ khua vang lòng sỏi đá
mở căn nguyên trả lại nét con người
nỗi lặng thinh nhè nhẹ bước qua đời
tim son sắt chiếu soi dòng nước biếc
áng mây ngàn rung khúc tình dịu vợi
ru êm đềm bờ bến ngập yêu thương...
bv
CHÀO BACHVAN_VIETNAM.
Thôn Nhân rất thích bài "Chiều ngang trời". Đọc rồi, đêm đến cố quên mà mạch tư duy ko dứt. Cảm ơn BACHVAN nhiều.
TN gửi bài "Cõi bình yên" BV đọc nha:
CÕI BÌNH YÊN
Khi đêm đến,
Có miền nào bình yên như miền thảo nguyên!
Gió ngựa lồng hú gọi giấc mơ triền miên.
Trăng bàng bạc đậm mầu hoang dã.
Giật thót mình chú ngựa độc bơ vơ…
buồn bã.
Khi đêm đến,
Có miền nào bình yên như biển cả!
Gió lật sóng, sóng xô buồm, bọt tung trắng xoá!
Vần vũ mây và vần vũ mưa.
Đau đáu Dã Tràng hoài mộng…
ngẩn ngơ.
Khi đêm đến,
Có miền nào bình yên như cõi lòng ta!
Đêm nhung đen, dòng thời gian cháy đỏ chói loà,
Bể ái sóng cồn, nhân tình bão tố,
Để năm canh bước chân say siêu đổ…
gọi cơn mê.
Một cõi bình yên, thầm lặng, đi về !
Em nhón nhén đi trong cõi bình yên
Sợ lắm bước chân mình sảy lỡ
Nào đâu biết chỉ một hòn cuội nhỏ
Rớt vô tình khuấy động cõi bình yên....
Ngày gửi: 13/03/2011 02:47
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi bachvan_vietnam vào 13/03/2011 06:47
Có 19 người thích
Ngày gửi: 13/03/2011 04:19
Có 18 người thích
Ngày gửi: 13/03/2011 06:32
Có 12 người thích
Ngày gửi: 13/03/2011 07:32
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Tuyết Hạ vào 13/03/2011 20:54
Có 12 người thích
Hoa Sơn đã viết:Hoa Dại đã viết:Ơi bình yên - Khuấy động cõi tâm thơPhạm Thôn Nhân đã viết:bachvan_vietnam đã viết:
Chiều ngang trời
chiều đi về xẻ ngang trời chếch choáng
bóng ngác ngơ chân đất lạc tìm bầy
lạc hồn nhau hoa thắm vỡ hồn hoang
quê quán cũ sao nghe đời luân lạc…
bấy nhiêu lần chảy qua trăm ghềnh thác
dòng nước hiền khôn xiết trọn thương yêu
miền đất xưa xẻ chia niềm hoan lạc
rớt hồn thiêng vang động mấy sơn hà
điêu linh cười thấm đẩm dấu phong ba
ngần ấy năm bạc trắng nước qua cầu
bàn tay nhỏ khua vang lòng sỏi đá
mở căn nguyên trả lại nét con người
nỗi lặng thinh nhè nhẹ bước qua đời
tim son sắt chiếu soi dòng nước biếc
áng mây ngàn rung khúc tình dịu vợi
ru êm đềm bờ bến ngập yêu thương...
bv
CHÀO BACHVAN_VIETNAM.
Thôn Nhân rất thích bài "Chiều ngang trời". Đọc rồi, đêm đến cố quên mà mạch tư duy ko dứt. Cảm ơn BACHVAN nhiều.
TN gửi bài "Cõi bình yên" BV đọc nha:
CÕI BÌNH YÊN
Khi đêm đến,
Có miền nào bình yên như miền thảo nguyên!
Gió ngựa lồng hú gọi giấc mơ triền miên.
Trăng bàng bạc đậm mầu hoang dã.
Giật thót mình chú ngựa độc bơ vơ…
buồn bã.
Khi đêm đến,
Có miền nào bình yên như biển cả!
Gió lật sóng, sóng xô buồm, bọt tung trắng xoá!
Vần vũ mây và vần vũ mưa.
Đau đáu Dã Tràng hoài mộng…
ngẩn ngơ.
Khi đêm đến,
Có miền nào bình yên như cõi lòng ta!
Đêm nhung đen, dòng thời gian cháy đỏ chói loà,
Bể ái sóng cồn, nhân tình bão tố,
Để năm canh bước chân say siêu đổ…
gọi cơn mê.
Một cõi bình yên, thầm lặng, đi về !
Em nhón nhén đi trong cõi bình yên
Sợ lắm bước chân mình sảy lỡ
Nào đâu biết chỉ một hòn cuội nhỏ
Rớt vô tình khuấy động cõi bình yên....
Bình yên - Xích xiềng ngọt ngào trong vụn vỡ
Bình yên - Trong đêm trắng thét gào cùng bão tố
Bình yên nơi đâu và ngọt đắng ở nơi đâu...
Tìm lại trong thơ, tìm lại ở thẳm sâu
Cho cảm xúc được thả hồn cùng lang thang ngọn gió
Cho mầm nụ cựa mình như hoa cỏ
Giữ bình yên cho nay và xót đắng đến tận cùng
Em vẫn đâu đây và mong ước vô chừng
Cái quyết liệt sáp gần lại khiến mình xa nhau thêm chút nữa
Cái bình yên nửa vời khiến sống đời một nửa
Liệu có cần không - Bình Yên mà thiếu sự An Nhiên
Miên man dòng đời - Lòng thao thiết triền miên...
ANH CÓ BIẾT
Anh có biết...
Khoảng trời bình yên em yêu tha thiết
Đó chính là khoảng lặng của tâm hồn
Dấu trong tận cùng là những yêu thương
Những ngọt ngào trộn pha chát đắng
Anh có biết...
Khoảng trời bình yên em yêu thật sâu lắng
Mặc gió mưa gió thét gào ,hay bão tố phong ba
Kệ,anh ơi,cứ để thấm sâu những nỗi xót xa
Chắp vá lại niềm tin và ngẩng đầu về phía trước
Dòng đời rộng thênh thang ta cứ bước
Ngoảnh lại làm chi,và níu kéo làm gì
Trong cõi bình yên em sàng lọc và chắt chiu
Những vụn vỡ để kết thành niềm yêu thương tinh tuý...
Và...trao cho những người mà em yêu quý....
Ngày gửi: 13/03/2011 07:55
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi bachvan_vietnam vào 13/03/2011 08:02
Có 13 người thích
Ngày gửi: 14/03/2011 09:49
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi bachvan_vietnam vào 14/03/2011 09:52
Có 9 người thích
Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] ... ›Trang sau »Trang cuối