Trang trong tổng số 225 trang (2247 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 30/09/2010 07:53
Có 12 người thích
Vothuong2009 đã viết:hoanui74 đã viết:
HƯƠNG ĐÊM
Nghiêng tay múc ánh trăng vàng
Giát đầy bến mộng mơ màng thuyền hoa
Mảnh mai một búp sen ngà
Hương nồng khẽ toả la đà đêm say.
Hoanui-27/09/2010
NẾU LÀ PHẢI DUYÊN.
Lưới trăng...
anh thả đêm nay,
Giăng kín bến mộng
Níu đầy thuyền hoa,
Mảnh mai
em tuổi trăng ngà,
Vương vào lưới mộng
hương sa đầy trời.
Nếu là duyên thắm
em ơi,
Xin em ngủ lại
giữa nôi thuyền tình,
Hương đêm
kết lưới
buông mành,
Là mong
được mối
duyên lành cùng em .
29-9-2010.
Đ-Q-L.
Ngày gửi: 30/09/2010 10:34
Có 14 người thích
HOA NÚI đã viết:
DUYÊN LÀNH
Hương đêm
nhè nhẹ
khơi men,
Búp ngà,
nõn ngọc
trăng len vào lòng,
Khát chiều
uống cả trời trong,
Thuyền tình trôi giữa
một vòng đắm say.
Đêm qua
cùng với hương đầy,
Lưới trăng,
bến mộng
ta xây duyên lành,
Bên nhau
mộng ước
chân thành,
Nụ xinh,
chồi hé,
thắm nhành đẹp hoa...
Hoanui-29/09/2010.
TƠ TÌNH.
-Trăng ngỏ lời yêu chẳng thấy lời,
Chỉ giăng tơ sáng khắp mây trời,
Lụa mơ trăng trải thay tờ giấy,
Để viết thơ vào những nét tươi.
-Anh gửi thơ tình qua giấy giăng,
Một trời thơ mộng đẫm tình trăng,
Tới em một cõi duyên lành ấy,
Lời nói yêu thương cũng khẽ khàng.
-Quá nửa đêm trăng chở mộng đầy,
Đem tơ tình buộc lấy trăng gầy.
Treo vào võng gió cho ta ngủ,
Em có cùng anh đượm giấc say ?
-Tơ tình anh muốn buộc vào em,
Trăng muộn làm thuyền lướt gió êm,
Để thấy duyên lành trong giấc mộng,
Đêm thu vào giấc ngủ êm đềm.
29-9-2010.
Đ-Q-L.
Ngày gửi: 30/09/2010 17:03
Có 11 người thích
Đã lỡ yêu rồi Qua với Bậu
CHẲNG DỄ GÌ QUÊN.
-Đã chót yêu rồi chẳng dễ quên.
Một đêm thu mượt đẫm trăng lên,
Một lần âu iếm nghiêng sao mộng,
Nhắm mắt cón in dấu ngọt mềm.
29-9-2010.
Đ-Q-L.
Ngày gửi: 30/09/2010 18:38
Có 13 người thích
Vothuong2009 đã viết:
TƠ TÌNH.
-Trăng ngỏ lời yêu chẳng thấy lời,
Chỉ giăng tơ sáng khắp mây trời,
Lụa mơ trăng trải thay tờ giấy,
Để viết thơ vào những nét tươi.
-Anh gửi thơ tình qua giấy giăng,
Một trời thơ mộng đẫm tình trăng,
Tới em một cõi duyên lành ấy,
Lời nói yêu thương cũng khẽ khàng.
-Quá nửa đêm trăng chở mộng đầy,
Đem tơ tình buộc lấy trăng gầy.
Treo vào võng gió cho ta ngủ,
Em có cùng anh đượm giấc say ?
-Tơ tình anh muốn buộc vào em,
Trăng muộn làm thuyền lướt gió êm,
Để thấy duyên lành trong giấc mộng,
Đêm thu vào giấc ngủ êm đềm.
29-9-2010.
Đ-Q-L.
Ngày gửi: 30/09/2010 19:25
Có 11 người thích
HOA NÚI đã viết:--------------------------------------------------------------
ÊM ĐỀM.
Êm êm võng gió ta cùng ngủ
Say tình, đượm giấc ngọt đêm thu
Trăng thấy duyên lành thơ mộng quá
Nghiêng thuyền thả xuống khúc tình ru.
Tơ tình anh buộc bằng hương thơ
Bằng bến sông trăng nối đôi bờ
Bằng mối duyên lành từ độ ấy
Êm đềm em viết những mộng mơ.
Hoanui-30/10/2010.
NỖI NHỚ ÊM ĐỀM.
-Tình thu trăng mộng nhớ người xưa,
Rồi tiếc cho duyên thật hững hờ,
Tiếc cả cơn mưa dầm giữa phố,
Cho mình những phút đẹp như mơ.
-Nay anh buộc cả những vần thơ,
Vào gió,trăng,mây những đợi chờ,
Đành lấy tơ vương căng võng vậy,
Mà em có thấy được bao giờ.
-Êm đềm còn giữa giấc mơ thôi.
Cứ nghĩ trăng sao sẻ ngọt bùi,
Cứ nghĩ gió thu cho võng đẹp,
Mơ êm đềm thế quá xa vời.
-Anh đem thơ buộc lấy tơ tình,
Trăng ngủ đêm mờ ướt mấy canh?
Cơn gió qua vai làm thức dậy,
Măt ai đọng ướt giọt long lanh.
30-9-2010.
Đ-Q-L.
Ngày gửi: 30/09/2010 19:51
Có 8 người thích
HOA QUỲNH đã viết:----------------------------------------------------------------
MONG MANH.
Hoa Quỳnh.
Tim mấy lần đi hoang
Anh mấy lần phạm tội
Lời cầu kinh sám hối
Đã thật lòng ăn năn.
Câu nguyện thề trăm năm
Có còn hay đã mất?!
Mong đoạn đường trước mặt
Vàng hoa nở trong chiều.
Mãi em là người yêu
Cô nhân tình nho nhỏ
Tóc dài vương sợi gió
Cột tơ hồng duyên anh.
Em sợ tình mong manh
Như sương hoà trong nắng
Những ngày anh xa vắng
Tím lạnh cả lòng em.
Ơi con tim yếu mềm
Đừng sai đường anh nhá
Em buồn ...em buồn lắm
Của tận cùng nỗi đau...
Đừng anh, nghiêng nặng gánh sầu
Vai em gầy guộc ...nỡ nào ...tội em!
Hoa Quỳnh.
CHỈ LÀ MONG MANH.
-Mong manh làn gió,
Mong manh hạt sương,
Mong manh tia nắng,
Mong manh má hường.
-Cuộc đời mong manh,
Tình yêu mong manh,
Tưởng là rộng thênh...
Cũng mong manh lắm.
-Người đi mong manh
Người đợi mong manh,
Niềm tin mong manh,
Khi còn ngờ vực.
-Ngờ vực,tiềm thức,
Sâu rễ từ xưa,
Không bao giờ mất,
Trong mọi người ta,
-Nên cứ mong manh,
Cả tình yêu đó,
Cả tình chồng vợ,
Muôn đời mong manh.
-Chân lý cuộc tình,
Mong manh mới thật,
Chỉ là mơ ước,
Không còn mong manh.
-Tuyệt đối tình yêu,
Càng mong manh nhiều,
Từ sớm qua chiều,
Mong manh thử thách.
Tâm nhàn qua được,
Những điều mong manh.
30-9-2010.
Đ-Q-L.
Ngày gửi: 30/09/2010 20:52
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Minh Bình vào 03/10/2010 19:18
Có 9 người thích
hoanui74 đã viết:Vothuong2009 đã viết:
TƠ TÌNH.
-Trăng ngỏ lời yêu chẳng thấy lời,
Chỉ giăng tơ sáng khắp mây trời,
Lụa mơ trăng trải thay tờ giấy,
Để viết thơ vào những nét tươi.
-Anh gửi thơ tình qua giấy giăng,
Một trời thơ mộng đẫm tình trăng,
Tới em một cõi duyên lành ấy,
Lời nói yêu thương cũng khẽ khàng.
-Quá nửa đêm trăng chở mộng đầy,
Đem tơ tình buộc lấy trăng gầy.
Treo vào võng gió cho ta ngủ,
Em có cùng anh đượm giấc say ?
-Tơ tình anh muốn buộc vào em,
Trăng muộn làm thuyền lướt gió êm,
Để thấy duyên lành trong giấc mộng,
Đêm thu vào giấc ngủ êm đềm.
29-9-2010.
Đ-Q-L.
ÊM ĐỀM
Êm êm võng gió ta cùng ngủ
Say tình, đượm giấc ngọt đêm thu
Trăng thấy duyên lành thơ mộng quá
Nghiêng thuyền thả xuống khúc tình ru.
Tơ tình anh buộc bằng hương thơ
Bằng bến sông trăng nối đôi bờ
Bằng mối duyên lành từ độ ấy
Êm đềm em viết những mộng mơ.
Hoanui-30/10/2010[/quote]
HỮNG HỜ
Gió vuốt trên thân ngọc hững hờ
Lô nhô đồi núi... mấy bài thơ
Từ đá mọc lên ...rêu xanh phủ
Xa xa... ẩn hiện khói sương mờ
Thuyền trăng em thả đôi chân ngọc
Để nước thơm hương sắc mùa thu
Tình em chỉ thoảng trong làn gió
Ngàn năm ...sau ấy vẫn hững hờ
Ngày gửi: 30/09/2010 20:59
Có 9 người thích
BẠCH VÂN_ VIÊT NAM đã viết:----------------------------------------------------------------
MỘT NGHÌN LẺ MỘT ĐÊM.
-đêm mênh mông vô thường
người xa xăm tiền kiếp
hãy về qua khói sương
như trăm năm vang vọng
-nỗi mong chờ khoắc khoải
nhặt chiếc lá thu vàng
ai lặng lẽ tàn phai
da diết sầu Ô Thước
-từng đêm sâu bóng người
ta gọi vùng biển nhớ
sóng trăn trở cồn cào
theo tiếng lòng chơi vơi
-người ơi người có hay
đêm và đêm mải miết
bước chân nào tha thiết
âm hưởng còn xót xa
-rồi người về ta nhớ
hình như là giấc mơ
anh đi vào huyền thoại
em mong manh bài thơ
-trăm năm rồi ngàn năm
đêm quỳnh tương say đắm
nụ hồng ngát hương thơ
hồn chan hòa sâu thắm
-ôi... nghìn lẽ một đêm
tựa bờ vai anh ấm
ngây ngất dòng sông em
vĩnh viễn là phút giây ...
bv.
KHÔNG LẺ ĐÊM NÀO.
-Khi vai kề,má ấp hàng đêm,
Và cả những ngày xa cách em,
Khi đã mãi yêu không thấy lẻ ,
Xa nhau lại thấy nhớ nhiều thêm.
-Kể chi chuyện những kiếp ngày xưa ,
Mây gió trăng hoa cũng hững hờ,
Vua chúa chỉ ngàn đêm chẵn lẻ.
Dấu tình vội xoá bởi chiều mưa.
-Em thấy không kìa sao có đôi,
Đôi mờ,đôi tỏ giữa chơi vơi,
Nhờ có trời xa, sao gần lại,
Có lẻ không em giữa cõi đời.
-Trái tim vốn dĩ là hai nửa,
Ghép vội nên tình cứ lẻ loi.
Tìm thấy nửa kia ta ghép lại,
Hai mình hai nửa mới thành đôi.
30-9-2010.
Đ-Q-L.
Ngày gửi: 01/10/2010 03:43
Có 7 người thích
----------------------------------------------------------------
MONG MANH.
Hoa Quỳnh.
Tim mấy lần đi hoang
Anh mấy lần phạm tội
Lời cầu kinh sám hối
Đã thật lòng ăn năn.
Câu nguyện thề trăm năm
Có còn hay đã mất?!
Mong đoạn đường trước mặt
Vàng hoa nở trong chiều.
Mãi em là người yêu
Cô nhân tình nho nhỏ
Tóc dài vương sợi gió
Cột tơ hồng duyên anh.
Em sợ tình mong manh
Như sương hoà trong nắng
Những ngày anh xa vắng
Tím lạnh cả lòng em.
Ơi con tim yếu mềm
Đừng sai đường anh nhá
Em buồn ...em buồn lắm
Của tận cùng nỗi đau...
Đừng anh, nghiêng nặng gánh sầu
Vai em gầy guộc ...nỡ nào ...tội em!
Hoa Quỳnh.
CHỈ LÀ MONG MANH.
-Mong manh làn gió,
Mong manh hạt sương,
Mong manh tia nắng,
Mong manh má hường.
-Cuộc đời mong manh,
Tình yêu mong manh,
Tưởng là rộng thênh...
Cũng mong manh lắm.
-Người đi mong manh
Người đợi mong manh,
Niềm tin mong manh,
Khi còn ngờ vực.
-Ngờ vực,tiềm thức,
Sâu rễ từ xưa,
Không bao giờ mất,
Trong mọi người ta,
-Nên cứ mong manh,
Cả tình yêu đó,
Cả tình chồng vợ,
Muôn đời mong manh.
-Chân lý cuộc tình,
Mong manh mới thật,
Chỉ là mơ ước,
Không còn mong manh.
-Tuyệt đối tình yêu,
Càng mong manh nhiều,
Từ sớm qua chiều,
Mong manh thử thách.
Tâm nhàn qua được,
Những điều mong manh.
30-9-2010.
Đ-Q-L.
Ngày gửi: 01/10/2010 06:41
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đặng Quang Long vào 01/10/2010 06:43
Có 9 người thích
Hoa_Quỳnh đã viết:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MONG MANH.
Hoa Quỳnh.
Tim mấy lần đi hoang
Anh mấy lần phạm tội
Lời cầu kinh sám hối
Đã thật lòng ăn năn.
Câu nguyện thề trăm năm
Có còn hay đã mất?!
Mong đoạn đường trước mặt
Vàng hoa nở trong chiều.
Mãi em là người yêu
Cô nhân tình nho nhỏ
Tóc dài vương sợi gió
Cột tơ hồng duyên anh.
Em sợ tình mong manh
Như sương hoà trong nắng
Những ngày anh xa vắng
Tím lạnh cả lòng em.
Ơi con tim yếu mềm
Đừng sai đường anh nhá
Em buồn ...em buồn lắm
Của tận cùng nỗi đau...
Đừng anh, nghiêng nặng gánh sầu
Vai em gầy guộc ...nỡ nào ...tội em!
Hoa Quỳnh.
CHỈ LÀ MONG MANH.
-Mong manh làn gió,
Mong manh hạt sương,
Mong manh tia nắng,
Mong manh má hường.
-Cuộc đời mong manh,
Tình yêu mong manh,
Tưởng là rộng thênh...
Cũng mong manh lắm.
-Người đi mong manh
Người đợi mong manh,
Niềm tin mong manh,
Khi còn ngờ vực.
-Ngờ vực,tiềm thức,
Sâu rễ từ xưa,
Không bao giờ mất,
Trong mọi người ta,
-Nên cứ mong manh,
Cả tình yêu đó,
Cả tình chồng vợ,
Muôn đời mong manh.
-Chân lý cuộc tình,
Mong manh mới thật,
Chỉ là mơ ước,
Không còn mong manh.
-Tuyệt đối tình yêu,
Càng mong manh nhiều,
Từ sớm qua chiều,
Mong manh thử thách.
Tâm nhàn qua được,
Những điều mong manh.
30-9-2010.
Đ-Q-L.
Cuộc tình mong manh
Hoa Quỳnh
Thôi thì tình mong manh
Đường đời chia đôi ngả
Hai đứa mình xa lạ
Như chưa hề quen nhau.
Lời yêu thương ngọt ngào
Đôi môi hồng khép lại
Con đường về xa ngái
Bóng một mình bơ vơ.
Đời đâu như là thơ
Đi qua vùng phiền muộn
Mới bàng hoàng giấc mộng
Đắng cuộc tình mong manh.
Từ ai bỏ phố xa thành
Ai, chim lẻ bạn lìa cành khốc khô.
CUỘC TÌNH NÀO CŨNG ĐỀU RẤT MONG MANH.
-Cuộc tình nào cũng đều rất mong manh,
Nếu hai nửa không chịu nhường một lối,
Lúc giận,hơn,buồn,tủi...để lòng mình bối rối,
Một giây...lòng đố kỵ quá kiêu sa.
-Cuộc tình nào chẳng nhiều lúc phong ba,
Không xô bát,đổ mâm,cũng vào ra nặng nhẹ,
Cuộc sống không có những lần như thế.
Thì cũng thật là nhạt nhẽo làm sao.
-Mong manh,
mong manh
ngay cả trong những lúc ngọt ngào,
Ngày mưa gió cũng bất thường như thế,
Trong từng cơn sóng bể,
Vẫn coi chừng sự giận dữ của đại dương.
Quả ngọt ngon,cũng có lúc bất thường,
Để len vào con sâu làm ra vị đắng.
-Càng lý tưởng hoá tình yêu,
Càng mong manh,càng đau trong thất vọng.
Chia tay là cách thường tình,
để giải thoát phải không em?
-Ngẫm sự thường trong cõi thế mà xem.
Tình yêu chỉ mỏng như tơ,mảnh mai,dễ đứt.
Khi cả hai không chân thành chăm chút,
Hãnh tiến,kiêu kỳ là đứt gẫy như không.
Mong manh...
Mong manh...
Sự thật tình yêu,
Vẫn vậy rất đau lòng.
30-9-2010.
Đ-Q-L.
Trang trong tổng số 225 trang (2247 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] ... ›Trang sau »Trang cuối