Trang trong tổng số 128 trang (1272 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Minh Bình

HƯ QUÁ

Thằng con trai đã 5 tuổi đầu chứ còn ít ỏi gì đâu, thế mà nó chẵng chịu đi học,hư quá. Bố nó đi đâu nó theo nấy, đêm nó ôm chặt lưng bố mà ngủ, gỡ tay ra nó lại thức ngay rồi khóc toáng lên. Hai vợ chồng muốn "đến" với nhau một tý cho vui mà đành chịu. Hôm đó trời mưa, bố nó nãy ra sáng kiến:
- Con thích ăn thịt gà không? bố làm thịt con gà trống tơ cho ăn. Ai mà không thích, nó gật đầu lia lịa. Bố nó nói: Nhưng mà nhà mình không có nước mắm...con cầm cái dĩa sang Bác Ba xin một dĩa nước mắm...nó liền cầm dĩa chạy đi xin, chờ có vậy hai vợ chồng liền tranh thủ vào buồng...Nước mắm đựng trong dĩa thì làm sao mà đi...nên hai vợ chồng chẵng cần đóng cửa buồng làm gì cho mất thời gian vàng ngọc...
Khi đã xong xuôi, nhìn ra cửa buồng đã thấy nó ngồi cầm dĩa nước mắm tự khi nào rồi, hai vợ chồng chẵng biết nói gì nủa...bố liền nói dỗ con: Con có thấy gì cũng xem như không thấy con nhé!bố làm thịt gà ngay bây giờ cho con, nó bảo:
- Thôi bố ạ!Nước mắm con liếm hết rồi! Còn gà trống để nó đạp mái xem cho vui...
"Không thầy đố mày làm nên"
"Làm thầy mày không nên đố!"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Vì sao Ngưu lang trễ hẹn?

– Alô, Ngưu lang hỡi, chàng có biết gần hết tháng bảy rồi hông mà mất tăm mất tích vậy?

– Nàng thông cảm, ta cũng muốn qua cầu Ô Thước thăm nàng, ngặt nỗi...

– Đừng có lấy cớ kẹt lôcốt à nha, hay là chàng sợ thu phí cầu đường? Biết mà, có mấy ngàn bạc cũng tiếc, để người ta đợi mỏi mòn hà!

– Chức nữ hỡi, ta không dám qua cầu nào phải vì thiếu tiền trả phí cầu đường, mà vì ta thiếu... văn hoá!

– Ủa, thiếp nhớ chàng có lần khoe là trong mấy ngàn năm qua chàng đã lấy được mấy chục cái bằng rồi mà?

– Ậy, hồi đó ta chăn trâu có học hành gì đâu, nhờ biết khai thác xìcăngđan để trâu đi lạc mà có chút thân phận lẫn tiền tài, mua được một mớ bằng cấp, có điều bằng thì sẵn mà văn hoá vẫn thiếu nên ngại ra đường tháng này!

– Alô, có nghe lộn hông? Văn hoá gì mà thiếu thì không thể ra đường?

– Dạo này thứ gì cũng đòi hỏi phải có văn hoá: “phường văn hoá”, “khu phố văn hoá”, “gia đình văn hoá”, rồi còn “văn hoá đọc”, “văn hoá điện thoại”, “văn hoá giao tiếp”, “văn hoá doanh nghiệp”, “văn hoá lãnh đạo”... Vì xưa nay chỉ biết tham gia giao thông bằng cách đưa trâu ra đồng nên trong tháng “văn hoá giao thông” này ta không dám ra đường, nàng thông cảm nhé.

– Phức tạp nhể. Vậy mà xưa nay thiếp cứ tưởng ra đường chỉ cần biết luật là đủ an toàn. Thôi được, để chàng “an toàn trong những ngày ấy”, hẹn năm sau. Bai!

NGƯỜI GIÀ CHUYỆN
(Báo SGTT)
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phượng Hoàng _Lửa

Minh Bình đã viết:
"HỌC" MÀ KHÔNG "HÀNH"

Học và hành là một nguyên lý có tính bắt buộc trong giáo dục hiện nay...Cô giáo dạy Sinh vật vẫn thường dặn đi dặn lại với học sinh mình như vậy...Hôm đó, cô dạy bài "sự thụ thai ở người" Tiết học thật hấp dẫn. Cuối giờ cô hỏi:
- Các em đã nắm được bài chưa, có còn gì hỏi nửa không?
Cả lớp nhao nhao: Thưa cô không hiểu ạ! Chỉ thực hành mới dễ hiểu ạ! khi nào thì thực hành ạ?

@MB! Thế MB có dạy môn sinh không? =))=))=))
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Vodanhthi đã viết:
Vì sao Ngưu lang trễ hẹn?

– Alô, Ngưu lang hỡi, chàng có biết gần hết tháng bảy rồi hông mà mất tăm mất tích vậy?

– Nàng thông cảm, ta cũng muốn qua cầu Ô Thước thăm nàng, ngặt nỗi...

– Đừng có lấy cớ kẹt lôcốt à nha, hay là chàng sợ thu phí cầu đường? Biết mà, có mấy ngàn bạc cũng tiếc, để người ta đợi mỏi mòn hà!

– Chức nữ hỡi, ta không dám qua cầu nào phải vì thiếu tiền trả phí cầu đường, mà vì ta thiếu... văn hoá!

– Ủa, thiếp nhớ chàng có lần khoe là trong mấy ngàn năm qua chàng đã lấy được mấy chục cái bằng rồi mà?

– Ậy, hồi đó ta chăn trâu có học hành gì đâu, nhờ biết khai thác xìcăngđan để trâu đi lạc mà có chút thân phận lẫn tiền tài, mua được một mớ bằng cấp, có điều bằng thì sẵn mà văn hoá vẫn thiếu nên ngại ra đường tháng này!

– Alô, có nghe lộn hông? Văn hoá gì mà thiếu thì không thể ra đường?

– Dạo này thứ gì cũng đòi hỏi phải có văn hoá: “phường văn hoá”, “khu phố văn hoá”, “gia đình văn hoá”, rồi còn “văn hoá đọc”, “văn hoá điện thoại”, “văn hoá giao tiếp”, “văn hoá doanh nghiệp”, “văn hoá lãnh đạo”... Vì xưa nay chỉ biết tham gia giao thông bằng cách đưa trâu ra đồng nên trong tháng “văn hoá giao thông” này ta không dám ra đường, nàng thông cảm nhé.

– Phức tạp nhể. Vậy mà xưa nay thiếp cứ tưởng ra đường chỉ cần biết luật là đủ an toàn. Thôi được, để chàng “an toàn trong những ngày ấy”, hẹn năm sau. Bai!

NGƯỜI GIÀ CHUYỆN
(Báo SGTT)
Càng thiếu cái gì thì người ta càng mơ nhiều và nói nhiều về nó mà. Hãy chịu khó mà đón nhận hàng loạt thứ văn hóa...nữa.
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Phượng Hoàng Lửa đã viết:
Minh Bình đã viết:
"HỌC" MÀ KHÔNG "HÀNH"

Học và hành là một nguyên lý có tính bắt buộc trong giáo dục hiện nay...Cô giáo dạy Sinh vật vẫn thường dặn đi dặn lại với học sinh mình như vậy...Hôm đó, cô dạy bài "sự thụ thai ở người" Tiết học thật hấp dẫn. Cuối giờ cô hỏi:
- Các em đã nắm được bài chưa, có còn gì hỏi nửa không?
Cả lớp nhao nhao: Thưa cô không hiểu ạ! Chỉ thực hành mới dễ hiểu ạ! khi nào thì thực hành ạ?

@MB! Thế MB có dạy môn sinh không? =))=))=))
Giả nhời hộ MB:

MB đang bận tập huấn lớp chống tiêu cực trong học đường (mới)nên m giả nhời hộ: Bình là giáo viên đa năng. Khi cô giáo dậy môn sinh cần thực hành thì B sang trợ giảng.
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Giấc mơ của các nhà báo, nhà đài...

http://sgtt.vn/Uploads/Images/f/f4c/ff4cbc62370dee6e21f68189236dba32.jpg
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

letam

              
                    Chờ vợ cặp bồ


- Biết rồi, tớ đang chờ đây!

- Cậu còn chờ gì mà không nện cho hắn một trận?

- Chờ đến khi nào cô ta cặp với một thằng nhỏ con hơn.

- ?!
 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Hỏi và đáp trên báo "Tuổi Trẻ Cười"

NGUYỄN ANH DÂN (Đồng Tháp) hỏi:

“Còn bây giờ là chuyện của thế kỷ XXI. Giữa năm 1985, khi Mikhain Goocbachop, Tổng bí thư Đảng cộng sản Liên Xô, mới phát động chiến dịch cải tổ và tăng tốc được ít lâu, ông có làm cuộc vi hành đến Leningrat. Để tạo hình ảnh một nhà lãnh đạo trẻ năng động, gần gũi dân chúng (tương phản với dáng vẻ nặng nề, ốm yếu, già nua của ông Brêgiơnhép trước đó không lâu), ông Goocbachop đi bộ ra quảng trường Cung điện Mùa Đông để trò chuyện với nhân dân”

(Trích trong quyển “Rèn kỹ năng làm bài thi tốt nghiệp THPT & thi đại học môn: Ngữ văn Nghị luận xã hội” - TS Lê Xuân Anh - NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội - 2009, trang 206).


Thưa cô Tú, có phải năm 1985 là thuộc thế kỷ XXI?

Cô Tú trả lời:

- Năm 1985 dĩ nhiên là thuộc thế kỷ XX. Nếu ông Goocbachop vi hành (nghĩa là giả dạng làm một người dân thường, không để người ta nhận ra mình là Tổng bí thư) thì làm sao tạo được hình ảnh một nhà lãnh đạo trẻ... Còn nếu ra mặt một nhà lãnh đạo năng động, gần gũi quần chúng nhân dân thì sao gọi là vi hành! Chỉ những thuật ngữ sơ đẳng như thế mà tác giả cũng không hiểu thì rèn kỹ năng gì đây?


(Vi hành vì bị nhiễm virus Càn Long của phim Trung Quốc rồi!)
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

letam

              
                 Điếc   

Vợ hỏi chồng:
- Điếc tần số là sao hả anh?
- Thì có nhiều dạng điếc từ tần số cao, tần số trầm...
- Là sao, em hổng hiểu gì hết...?
- Thôi anh ví dụ cho dễ hiểu nè: Giống như khi anh nói oang oang bảo em làm mồi nhậu đãi bạn thì em không nghe rõ, nhưng khi anh nói nho nhỏ là có lương rồi thì em móc ví anh liền!
- !!!


            ST
 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Hỏi và đáp trên báo "Tuổi Trẻ Cười"

THẠCH THỊ BĂNG BĂNG (Sóc Trăng) hỏi:

Trong cuốn “Hướng dẫn thực hiện chương trình và sách giáo khoa lớp 12, môn Ngữ văn” (NXB Giáo Dục - 2008) ở trang 126 có “bàn luận” như sau:  “Từ nét phong cách này của thơ Tố Hữu, Hoài Thanh nhận ra và làm rõ vẻ đẹp “say sưa”, “choáng váng” của những câu thơ: “Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ - Mặt trời chân lý chói qua tim” (Từ ấy);
“Khao khát trăm năm mãi đợi chờ - Hôm nay vui đến ngỡ trong mơ” (Nước non ngàn dặm).

Kính thưa cô! Hai câu thơ “Khao khát trăm năm mãi đợi chờ - Hôm nay vui đến ngỡ trong mơ” được trích từ bài thơ “Việt Nam máu và hoa” chứ không là của bài thơ lục bát “Nước non ngàn dặm” như trong sách “hướng dẫn”!

“Hướng” kiểu mập mờ này thì “dẫn” học sinh “trôi” về đâu hở cô?


Cô Tú trả lời:

- Hướng dẫn như vậy dù học sinh có đỗ “tiến sĩ” đi nữa thì mèo vẫn hoàn mèo!
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 128 trang (1272 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] ... ›Trang sau »Trang cuối