Trang trong tổng số 114 trang (1140 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

buithison

CHỆCH VẦN.
  
Em gieo vần bằng, anh gieo vần trắc
Kết nên câu lục bát gồ ghề
Thơ lạc vào chốn  u mê
Đường đi chẳng đến, đường về chênh chao
Chưa chọn được chữ thanh tao
Tạm dừng, chọn thể thơ nào hợp hơn..
.

24.7.2011.buithison

Xin lỗi bạn đọc! bts đang thử viết theo mẫu chữ của Ngọc Ly Kim, nếu trình bày chưa khoa học , mong được các bạn thể tất nhé! (Những bài viết thử này không phải là thơ vì bây giờ mình không viết được mà chỉ tập trình bày thôi)
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dothuyha

CHỈ CẦN

Chỉ cần nghe giọng nói của anh thôi
Là tim em đã rộn ràng nhún nhảy
Là mắt em long lanh rạng ngời đấy
Và môi cười lóng lánh hạt sương rơi

Chỉ cần nghe giọng nói của anh thôi
Là em đã vui mừng như trẩy hội
Biết yêu anh là em thành đắm đuối
Thành si mê - Thành khờ dại bao lần ...

Chỉ cần nghe giọng nói của anh thôi
Hồn em bay về nơi phương trời ấy
Nói với anh về tình yêu còn lại
Về ước mơ, hạnh phúc của chúng mình

Chỉ cần nghe giọng nói của anh thôi
Em sẽ cười tươi không hờn không trách
Cho trời Sài Gòn đang mưa chợt nắng
Cho em được khao khát đợi chờ anh
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

buithison

maihuongqth đã viết:
ANH KHÔNG CÓ LỖI

Bao nhiêu là hò hẹn
Để rồi cứ chờ mong
Một hồi chuông điện thoại
Chìm vào trong hư không …

Như thể là ngóng trông
Như là niềm nhung nhớ
Lại như là… đổ vỡ
Ở trong lòng . Anh ơi !

Bây giờ em hiểu rồi
Những lời anh chưa nói
Anh không hề có lỗi
Khi lòng… thôi nhớ em…!

Em - Là để anh quên
Thoảng như lời của gió
“Đất” chỉ là “Đất ở”
Giữa dòng đời phôi pha…!

Anh – cơn gió thoảng qua
                               Chút buồn , vui , quên , nhớ

Còn em thì cứ ngỡ
Một thiên đường - Ước mơ…!

Em thôi không làm thơ
Buồn vui còn ai nữa
Thế là thành vô nghĩa
Khi lòng người chia phôi…!

Anh không hề có lỗi
Chỉ mình –mình em thôi !
 
                          2001

 TÂM TÌNH CÙNG MAI NƯƠNG
  

Cùng một tuổi với nhau
Thơ bạn từng trải thế?
Chắc đời bạn bể dâu
Nên thơ sầu ngấm lệ?

Tôi hồn nhiên như trẻ
Sống trong rừng thẳm sâu
Chẳng ao ước nhiều đâu
Mắt trong veo màu nắng.

Hình dung tóc bạn trắng
Bạc phơ mái đầu rồi
Mong chát, chua, cay, đắng
Thôi vương môi bạn tôi...

Không còn phẳng vầng trán
Mắt đầy vết chân chim
Bớt "Cái tôi" lãng mạn
Thơ dâng Đời, ta nhen...
            26.7.2011.
 
buithison[/quote]

Thơ Mai Hương từng trải, già dặn cả trong nội dung suy nghĩ cũng như lựa chọn nghệ thuật biểu đạt nên dễ đi vào lòng người đọc. Tuy nhiên, tâm tình cùng Mai Hương cũng là cách bts tự nhắc nhủ mình: Thơ tình không thể thiếu trong cuộc đời ta nhưng không nên mãi chìm đắm trong "cái tôi" bé nhỏ của mình mà nên mở rộng chủ đề hơn. Một tuần nay, đọc bài của các bạn trên thi viện viết về Trường Sa, lũ lụt, tai nạn giao thông, thi cử... tự thấy thơ mình lạc lõng, xa rời thời cuộc quá!
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

buithison

maihuongqth đã viết:
buithison đã viết:
maihuongqth đã viết:
ANH KHÔNG CÓ LỖI

Bao nhiêu là hò hẹn
Để rồi cứ chờ mong
Một hồi chuông điện thoại
Chìm vào trong hư không …

Như thể là ngóng trông
Như là niềm nhung nhớ
Lại như là… đổ vỡ
Ở trong lòng . Anh ơi !

Bây giờ em hiểu rồi
Những lời anh chưa nói
Anh không hề có lỗi
Khi lòng… thôi nhớ em…!

Em - Là để anh quên
Thoảng như lời của gió
“Đất” chỉ là “Đất ở”
Giữa dòng đời phôi pha…!

Anh – cơn gió thoảng qua
                               Chút buồn , vui , quên , nhớ

Còn em thì cứ ngỡ
Một thiên đường - Ước mơ…!

Em thôi không làm thơ
Buồn vui còn ai nữa
Thế là thành vô nghĩa
Khi lòng người chia phôi…!

Anh không hề có lỗi
Chỉ mình –mình em thôi !
 
                          2001

 TÂM TÌNH CÙNG MAI NƯƠNG
  

Cùng một tuổi với nhau
Thơ bạn từng trải thế?
Chắc đời bạn bể dâu
Nên thơ sầu ngấm lệ?

Tôi hồn nhiên như trẻ
Sống trong rừng thẳm sâu
Chẳng ao ước nhiều đâu
Mắt trong veo màu nắng.

Hình dung tóc bạn trắng
Bạc phơ mái đầu rồi
Mong chát, chua, cay, đắng
Thôi vương môi bạn tôi...

Không còn phẳng vầng trán
Mắt đầy vết chân chim
Bớt "Cái tôi" lãng mạn
Thơ dâng Đời, ta nhen...
            26.7.2011.
 
buithison
Thơ Mai Hương từng trải, già dặn cả trong nội dung suy nghĩ cũng như lựa chọn nghệ thuật biểu đạt nên dễ đi vào lòng người đọc. Tuy nhiên, tâm tình cùng Mai Hương cũng là cách bts tự nhắc nhủ mình: Thơ tình không thể thiếu trong cuộc đời ta nhưng không nên mãi chìm đắm trong "cái tôi" bé nhỏ của mình mà nên mở rộng chủ đề hơn. Một tuần nay, đọc bài của các bạn trên thi viện viết về Trường Sa, lũ lụt, tai nạn giao thông, thi cử... tự thấy thơ mình lạc lõng, xa rời thời cuộc quá!


Cám ơn , cám ơn buithison đã tặng tôi một bài thơ hay đến thế ! rung động lòng người đến thế ! Đúng thật, cuộc đời dâu bể …đã khiến tôi khó mở rộng được lòng mình . Tôi sẽ học và biết đâu lại có thể làm được chăng ! Tôi chưa làm được thơ tăng bạn , nhung tôi đã từng viết về cuộc đời mình :

SỐ PHẬN VÀ CÁNH CHIM ĐƠN CÔI

Ai đã từng khuyên ai đó
Tin vào”Duyên số trời cho”
Đồng sâu thân cò lặn lội
Bởi chăng “duyên phận kiếp người” ?

Ta đã đi gần hết cuộc đời
Cũng như người
       Dẫu chẳng lặn lội thân cò
       Nhưng đã từng tả tơi qua bao nhiêu sóng gió
Như cánh chim thương đau mỏi mòn giữa mịt mùng bão tố
Đã rất nhiều lo sợ…
Đã thương đau…
Và đã rất nhiều lần ta tự hỏi : Vì đâu ?

Khi mới sinh ra có thể là ai cũng như nhau
Cũng trần trụi nguyên sơ-cũng nhỏ nhoi nơi bắt đầu cuộc sống
Cũng bật khóc chào đời – cũng học cười học nói
Cũng được mẹ ru hời trong ấm áp nôi đưa…

Khi sinh ra , ta giống nhau như đất trời , như nắng , như mưa…
Thế rồi bỗng -  tự bao giờ -  đổi khác…
Có những ngôi sao chói sáng đi về miền cực lạc
Còn ta… bẽ bàng rẽ sang lối bên kia…

Cũng đã một thời ta từng sống rất say mê
Đã một thời tưởng rằng - tất cả đều có thể …
Mộng ước ngọt ngào – tràn trề sức trẻ
Đã một thời như thế - tuổi hai mươi …!


Rất hồn  nhiên -  cô sinh viên háo hức bước vào đời
Vội vã quá đã bước bàn chân trái…
Để gần hết cuộc đời,cứ tự hỏi : Lỗi tại ai ?
                        Hay tại mình khờ dại ?
Hai vai gánh cuộc đời – mãi đi tìm –
                        Hạnh phúc nơi đâu ?

Như cánh chim thương đau – trong mưa nắng dãi dầu
Trong bão tố cố vươn mình chống đỡ
Gặp gió giông -  gồng mình lên che chở
Gìn giữ yên bình cho những đứa con yêu !

Ta cho ta có đáng được bao nhiêu
Chút dịu ngọt trong rất nhiều cay đắng …
Và những lúc quá khổ đau ta thầm nhắc
Duyên số tại trời chứ chẳng phải tại ai !

Định mệnh ngặt nghèo đâu cần biết đúng sai
Trời già quá mà ta thì khờ dại…
Để nơi bắt đầu -  lại là mãi mãi…
Nơi bắt đầu – bàn chân trái - Người ơi !

Duyên phận kiếp Người – sao lại bởi Trời cho ?

                                MH

                  Một lần nữa cám ơn buithison ![/quote]


  ĐỒNG CẢM




Cám ơn Mai Hương đã gửi vào trang Hoa Xương Rồng một bài thơ rất  chân tình, cảm động. Đúng là trời sinh mỗi người một phận số khác nhau. Phải đặt mình vào hoàn cảnh người khác, mới biết cảm thông san sẻ với mọi người. Trước đây, bts chỉ biết sống cho người khác thôi và coi việc hy sinh cho người khác là lẽ sống của đời mình.Gửi bạn một bài thơ mình viết cho bạn đời mình nhé! Hơn mình 7 tuổi, nhưng người ấy luôn coi mình là chị, là mẹ. Và mình cũng cố gắng  để xứng đáng với  mong mỏi của anh. Đến cái tuổi “ Trẻ đã qua, già chưa tới”, tự dưng muốn được nhỏ bé, muốn được nũng nịu, muốn được ghen hờn… trước người yêu  như mọi phụ nữ bình thường khác. Ông xã bảo: “Mấy chục năm quen làm em rồi, không làm anh nổi đâu!”.Thế là nhập vai viết thơ tình…Cám ơn các bạn thơ đã cho tôi cảm xúc để trải nghiệm những cung bậc thăng trầm của tình yêu đôi lứa nhé!

VIẾT  KHI  ANH  ĐANG  NGỦ

Mỗi bài hát gợi một miền đất nhớ
Mỗi trang thơ hoài niệm một niềm yêu
Mỗi ban mai thức dậy biết bao điều
Khao khát  được hiến dâng, chia sẻ

Đừng trách em đa tình anh nhé
Trái tim em tựa cây đàn muôn thuở
Luôn rung lên trước cảnh vật con người
Luôn rộn ràng, náo nức muốn được yêu

Thưở ấu thơ em hạnh phúc bao nhiêu
Được chở che trong vòng tay cha mẹ
Biết anh mồ côi từ tấm bé
Trái tim em rớm máu tự bao giờ…

Trước anh, em chẳng thể ngây thơ
Chẳng thể dỗi hờn, chẳng hề nũng nịu
Dù anh lớn hơn em nhiều tuổi
Em không cho phép mình được đòi hỏi, anh yêu

Dù em có vất vả bao nhiêu
Đâu sánh nổi tuổi thơ anh cơ cực?
Dù em có chiều anh hết mức
Làm sao bù tình mẫu tử thiêng liêng?

Người con gái nào chẳng có nỗi niềm riêng
Trước người yêu, họ muốn thành nhỏ bé
Muốn được chở che bên bờ vai săn khỏe
Muốn được nghe lời đầm ấm dịu dàng…

Anh với em trời đất đã xe duyên
Để muôn kiếp ta trở thành chồng vợ
Em còn muốn được nhiều hơn thế nữa
Làm bạn thân và làm chị của anh

Ngủ đi anh giữa trăng thanh
Có em ôm ấp, ru anh trọn đời…
                             Sìn Hồ, xuân 2000

  
26.7.2011.  
buithison[/quote]
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

buithison

THƠ TÌNH TẶNG CHỒNG

Trừ những nét xấu ra, tự thấy mình cũng đẹp
Người ta hơn nhau phải chỉ đâu hình thức
Mà còn hơn bởi trí tuệ, tâm hồn
Anh yêu ơi! Xin anh chớ có buồn
Khi người ta chê vợ của anh béo tròn béo trục
Em hiểu anh chỉ qua ánh mắt
Biết lúc anh vui, biết cả lúc anh buồn
Biết lặng im lắng nghe lời anh nói
Biết áp tai nghe từng nhịp đập tim anh
Em yêu anh tha thiết chân thành
Từ khi còn là cô bé con mười sáu tuổi
Lãng mạn, mộng mơ và cũng hay buồn tủi
Tình yêu ấy không hề nông nổi
Bởi em sinh ra là dành để cho anh
Chàng mồ côi hiền chăm em đọc trong cổ tích
Hiện ra trong đời này chính là anh
Như vầng trăng chỉ đêm rằm mới tỏ
Chỉ có anh- em mới thật là em
Anh biết không đã có bao đêm
Em lặng lẽ ngắm nhìn anh ngủ
Lặng lẽ hát ru những bài ca tình mẹ
Thuở ấu thơ anh chẳng được mẹ ru
Lặng lẽ hôn những nếp nhăn trên trán
Nỗi lo toan việc nước , việc nhà
Hay nỗi đau sớm mất mẹ, mất cha
Hằn lên gương mặt anh nỗi đau nhân thế?
Ôi ước chi mỗi nụ hôn rớm lệ
Lại xóa cho anh một nếp nhăn
Xóa đi bao nhọc nhằn gian khổ
Để môi anh luôn hé nở nụ cười
Sẽ mãi là như thế anh ơi!
Như tên ta- hai chữ ét( S) song hành
Hai ngọn núi lồng trong pa nô cưới
Chữ in hoa là ngọn núi của anh
Như đỉnh Phăng Xô Lin vững chãi, hiền lành
Bốn mùa mãi xanh tươi cùng trời đất
Chữ mảnh mai là ngọn núi của em
Nép bên anh- Phăng Xô Lin vời vợi
Như tình yêu ta không có tuổi
Em trong anh và anh mãi trong em.

                                Sìn Hồ, 8/3/2002

  
26.7.2011.  
                  BTS.
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

maihuongqth

“Tình yêu ấy không hề nông nổi
Bởi em sinh ra là dành để cho anh”


Trái tim yêu - sự dâng hiến nguyên lành
Là tất cả - sự xẻ chia - buồn - vui và hạnh phúc
Ôi buithison ơi ! – mình thành tâm cầu chúc
Mái ấm yên bình - hạnh phúc mãi bên nhau
Dẫu có răng long , dẫu có bạc mái đầu …!

                     MH
      Tặng buithison người bạn mến yêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

buithison

TẶNG EM- THI SĨ CỦA RIÊNG ANH.




Anh vẫn thầm gọi em là Thi sĩ
Của lòng anh và chỉ của riêng anh
Em gần gũi với anh như thể
Máu với tim, hơi thở với khí trời

Nhớ mùa thu xanh thẳm xa xôi
Cô nữ sinh tuổi trăng rằm nhí nhảnh
Lướt qua anh như một làn gió thoảng
Anh nhận ra: đó là nửa của mình

Ta đã bên nhau như bóng với hình
Suốt chặng đường một phần tư thế kỷ
Ta đã sống những tháng năm tuổi trẻ
Trọn tình cho sự nghiệp trồng người

Cơm độn ngô sao đầy ắp niềm vui
Thầy và trò đôi tay cùng chai sạn
Sáng lên lớp, chiều về trồng khoai sắn
Tiếng hát âm vang khắp triền đồi

Và đêm đêm trên triền núi xa xôi
Ngọn đèn dầu sáng soi căn nhà nhỏ
Em thiết kế những mô hình bằng gỗ:
"Sơ đồ này dạy tiếng Việt đó anh".

Học sinh mình chưa biết hết tiếng Kinh
Em trăn trở nhiều đêm không ngủ
Trong mơ, em ôm anh thủ thỉ:
"Tiếng quê mình học khó quá anh ơi!"

Và đôi khi em bỗng khúc khích cười
Chắc em mơ chuyện chi vui vẻ lắm
Anh muốn lạc vào trong giấc mơ em sâu thẳm
Cùng em mơ lại tuổi đôi mươi

Em sinh ra để đem đến niềm vui
Cho học trò, cho anh, cho bè bạn
Em hồn nhiên, ngây thơ, lãng mạn
Quý nghĩa nhân, khinh vật chất tầm thường

Dù giờ đây mái tóc đã điểm sương
Anh vẫn thấy em như thời son trẻ
Vẫn ánh mắt sáng trong, vẫn nụ cười e lệ
Em là thi sĩ của riêng anh.

  
6.3.2011

Trai Rừng.
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cậu.Ấm

Yêu muộn

Tôi đã được thử một lần yêu muộn
Được cảm giác đau đớn nhớ nhung
Và đã thấy dưới ánh mắt dửng dưng
Là con tim vô tình đập ngượng
Là đôi chân những khi vất vưởng
Là tâm hồn thả gió theo mây
là cơn đau chôn kín chốn này
Và tôi được thử một lần yêu muộn

hph.1104
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1003750_537104996359391_957863612_n.jpg
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

buithison

XƯA VÀ NAY

Ngày xưa anh khen em
Đôi mắt huyền trong sáng
Mộng mơ và lãng mạn
Như đôi gương tuyệt vời
Nhìn gương thấy yêu đời
Va yêu người tha thiết
"Em ơi! em có biết
Anh khao khát suốt đời
Chỉ soi mắt em thôi
Thấy mình như trẻ mãi..."

Ngày xưa anh khen em
Mái tóc dài êm ái
Như áng mây mềm mại
Cuốn riết thân hình anh
Anh ao ước chân thành
Bị trói hoài, trói mãi
Trong tóc em mềm mại
Trong hồn em dịu dàng
Không cần chi cao sang
Không cần chi giàu có

Ngày xưa anh khen em
Da mịn màng hồng trắng
Như vầng trăng ngời sáng
Như nước nguồn trong veo
Anh chẳng sợ đói nghèo
Nếu có trăng, nước ấy
Lòng anh như sóng dậy
Tan quyẹn trong nước , trăng
Suốt tháng tháng, năm năm
Cả kiếp này, kiếp khác

Ngày xưa anh khen em
Nhỏ như con chim chích
Bước đi nhanh thoăn thoắt
Và giọng nói trong ngần
Cùng giọng ca đằm thắm
Đưa anh vào cõi mơ
Anh nguyện mãi tôn thờ
Chim Sơn ca nhỏ bé
Chim Sơn ca e lệ
Cô gái của riêng anh.

Rồi năm tháng vèo trôi
Cô gái ấy đâu rồi?
Chim Sơn ca nhỏ bé
Giờ biến thành...xe lu
Tóc xơ xác, bơ phờ
Mắt lờ đờ, chậm chạp
Chẳng hay cười, hay hát
Lúc nào cũng...ngủ khì
Và eo ôi! Nước da
Sần sùi rồi chảy xệ
Giọng nói thì the thé
Tựa quan hoạn trong triều...

Đừng trách anh, em yêu!
Anh không hề thay đổi
Khi đã nguyện một đời
Cùng em xây hạnh phúc
Quy luật đời hà khắc
Ai rồi cũng già thôi
Nhưng tâm hồn- em ơi!
Phải giữ cho trẻ mãi...
SH,2.7.2002

  
28.7.2011.  

TRAI RỪNG.
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

buithison

CHIẾC NHẪN RƠI.

Nhẫn đeo trên ngón sao rơi?
Phải đâu em đã quên lời thề xưa?
Thương em dầu dãi nắng mưa
Thân cò lặn lội sớm trưa tảo tần
Lo từng tấm áo, miếng ăn
Chăm từng giấc ngủ cho chồng cho con
Tóc phai, mắt kém, thân còm
Em cười cố giấu nỗi buồn xót xa...
Anh nhặt nhẫn giữa nền nhà
Rưng rưng nhớ ngón búp hoa năm nào
Run run nhận nhẫn anh trao
Mắt cười lấp lánh  ngàn sao dâng đầy
Búp măng giờ đã héo gầy
Bao nhiêu thương nhớ đong đầy trong anh

  
LC, 15.6.2006.  
Trai Rừng.
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 114 trang (1140 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] ... ›Trang sau »Trang cuối