Trang trong tổng số 100 trang (999 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Em đâu là Vĩ Nhân
Trường Phi Bảo

Em đâu là Vĩ Nhân
Nên không có mọi "triết lý" anh cần
Không đủ đầy tính nhân văn
Hay một ánh nhìn đổi mới

Sự đời luôn học hỏi
Có những điều khô khan, cứng ngắc
Có những lối đường mở ra nhiều bước ngoặc
Chẳng cần là Vĩ Nhân
Vẫn có quyền chọn nguyên tắc sống riêng mình

Đừng buộc em tìm thực tế để chứng minh
Phù phiếm xa hoa rồi chỉ như ảo ảnh
Em đâu là Vĩ Nhân
Em không phải Thánh Thần
Chỉ xin trái tim anh một phần
Nhỏ nhoi...
Nhỏ nhoi...
Được làm Vợ,
làm Mẹ các con anh!

17-11-2007

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Không Đề Cho Một Người
Trường Phi Bảo

Người buồn, buồn chỉ thế thôi
Dăm hôm, bảy bữa rồi nguôi quên lòng
Tôi buồn con sáo sang sông
Cầm tay đưa tiển sao không nói gì?
Từ anh gặm khối tình si
Từ tôi dứt áo ra đi đoạn đành
Ca dao lỡ phận chòng chành
Buồn thương chuyện cũ sầu canh cánh sầu

Trả người lệ thuở yêu nhau
Thôi đừng mong đợi kiếp sau hẹn hò
Sông sâu còn lụy con đò
Người buồn tôi cũng ốm o một đời


23-11-2007

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Vần thơ cho cha
Trường Phi Bảo

Khi con chưa chào đời
Cha ở đâu?
Khi mẹ con quằn mình đau bụng chửa
Cha làm gì?
Khi tháng ngày tần tảo, vuột mất tuổi xuân thì
Cha có hề nghĩ tới...
Người đàn bà cha ruồng bỏ ngày xưa!

Người đàn bà cha ruồng bỏ ngày xưa
Chịu nắng mưa nuôi đời con khôn lớn
Giọt máu tình yêu ngoài ý muốn
Mẹ sanh ra nhà thơ

Người đàn bà thả trôi mọi ước mơ
Theo dòng đời bươn chải tìm cơm áo
Con đã lớn như thế nào?
Sửa mẹ không đủ dùng
đành thay nước cháo ...
xót xa!

Con xanh xao như tàu lá
Mẹ tiều tụy, gầy đét tợ cây khô
Giữa đồng hoang cô quạnh mõi mắt ngóng chờ
Ảo tưởng về một người bạc bẽo

Mẹ con càng khô héo
Cha ở phương nào? cha đâu có hiểu?
Mẹ một lòng thủy chung
Con lớn dần trong nỗi nhớ nhung
Ngày mai làm chạnh lòng câu chuyên cũ

Con của cha biết đọc
Con của cha biết viết
Mẹ trao con nụ cười
Mà nước mắt mẹ rơi

Ôi tội cho con tôi
Lời mẹ than, mẹ thở
Con trở thành nhà thơ
Thơ con đầy dang dở

Thật bế tắc trước tình yêu to lớn
Hình dung cha càng hẹp trong trí con
Hỡi người đàn ông từng làm khổ mẹ
Lạc vào thơ ngủ giấc thăng trầm.

24-11-2007

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Ngủ Đi Mẹ
Trường Phi Bảo

Cha bỏ mẹ...,
Mẹ lỡ thì con gái
Mang trong mình quằn quại những vết thương
Cha vô tình làm khách lạ qua đường
Mười sáu tuổi ôm nỗi buồn thiếu phụ

Mẹ chửa chồng
sao lại hóa vọng phu?
Con ngơ ngẩn hỏi thầm bao năm tháng
Khi ngọn đèn dầu khêu ánh sáng
Mẹ tâm tình với chiếc bóng cô đơn

Con chẳng biết phải làm gì khác hơn
Cha bỏ mẹ...,
khi con còn là trứng
Hy vọng tắt trong lòng người hụt hẩng
Mẹ thai nghén nhà thơ...!

Đằng đẵng thời gian,
đằng đẵng mong chờ,
Con đò cũ sao không về lại bến
Cánh chim bay ngang cũng làm mẹ nhớ đến
Dấu chân cha lầy lội vết tâm hồn

Rồi một ngày khuất hẳn bóng hoàng hôn
Hoa Tử Anh mọc đầy trên mộ chí
Có một nhà thơ bất đắc dĩ
Lần đầu biết đớn đau.

Con không khóc, con vốn chỉ nghẹn ngào
Mẹ cả đời đầy gian lao, khốn khó
Ngủ đi mẹ, đêm nay...
con sẽ che mưa gió!
Như mẹ từng dỗ ngọt giấc con yên.

26-11-2007

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Thôi đừng đỗ lỗi trái tim
Trường Phi Bảo

Thôi đừng đỗ lỗi trái tim
Nhớ nhung,nhung nhớ yêu mềm làm sao
Thôi đừng hứa sẽ chờ nhau
Dại khờ thì có lúc nào ngủ yên

Lỗi mình chẳng lỗi trái tim
Duyên đưa tình đẩy lại thêm rối lòng
Lỗi mình hết đợi rồi mong
Trách ai thương trộm thầm trông một người

Hợp tan cũng bởi ý trời
Khiến xuôi gặp gỡ cũng người với ta
Trái tim đâu lỗi chi mà
Yêu nhau sao chẳng thật thà với nhau

Lời nói lẫn lộn vàng thao
Thôi đừng hứa sẽ chờ nhau suốt đời
Trái tim nào lỗi chi người
Đừng đỗ thừa mãi rối bời tâm tư

Nào đâu rõ thực, rõ hư
Yêu nhau xin thật lòng như buổi đầu

24-11-2007

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Hãy bế em ra khỏi đời anh
Trường Phi Bảo
Tặng: NĐV

Hãy bế xốc em ra
Ngay khỏi cuộc đời anh
Em không đủ niềm tin
Tự tách rời nỗi nhớ

Không cùng chung nhịp thở
Trong hai quả tim yêu
Em dẹp mọi hãnh kiêu
Sẽ không còn gì cả

Hãy bế xốc em ra
Hãy làm như anh muốn
Chớ vĩnh vờ cao thượng
Em đâu cần anh thương

Em đâu cần anh thương
Mặc lòng em nỗi sóng
Anh đi, và anh đi...
Tình hơn sông biển rộng

Ngày nào ta dệt mộng
Ngày nào ta đắm say
Giờ anh cánh chim bay
Làm mây trôi tám hướng

Hãy làm điều anh muốn
Hãy bế xốc em ra
Kỷ niệm của đôi ta
Em một mình cất giữ

Em sống trong quá khứ
Đâu hết rồi vô tư
Niềm đau hoài ấp ủ
Thơ ngây bạc mái đầu

4-12-2007

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Dự cảm tình yêu
Trường Phi Bảo

Thật khó mà có thể nói về nhau
Tôi chỉ biết gọi anh là "định mệnh"
Chuyện tình cờ phút bất ngờ gặp gỡ
Mãi về sau rồi cũng chỉ giấc mơ

Cho phép tôi đem anh giấu vào thơ
Tôi muốn sống lại bao ngày tháng cũ
Giá trái tim ngàn năm say giấc ngủ
Yêu dấu xưa quên lãng tự bao giờ

Tôi khép mình trong ngưỡng cửa dại khờ
Thật khổ sở nếu mà không nghĩ đến
Nỗi nhớ nhung như con thuyền lạc bến
Mà anh thì ở phía rộng mông mênh

Đành chia tay với dĩ vãng không tên
Lau dòng lệ vẫn say men quá khứ
Thật u buồn biết lòng đang níu giữ
Một tình yêu ảm đạm xám chân mây

Trong tình yêu toàn dự cảm không may
Hiện tại đó là chuỗi ngày nghịch lý
Còn tương lai thiết tha gì tôi nghĩ
Ôi, ái tình muôn thủa vẫn hoài nghi!

8-12-2007

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Hỏi ni cô
Trường Phi Bảo

Dám hỏi ni cô khách má hồng
Tục trần dứt bỏ có đành không?
Son phấn phôi phai tình gương lược,
Để chọn tâm duyên áo nâu sòng.

Vì sao cô chối bỏ thanh xuân?
Chọn cừa từ bi sống ẩn thân
Phải chăng chán cảnh tình vương vấn
Bể khổ muôn đời mãi trầm luân

Cũng có thể là cô muốn quên
Phiền não, đa mang nặng lòng nên...
Mượn lời kinh kệ, vui tiếng mõ
Thả hồn theo mây gió bồng bềnh

Cũng có thể là quá bi ai
Lần chuỗi cho qua bớt tháng ngày
Xa lánh hồng trần nhiều hệ lụy
Dưới cội bồ đề tay chắp tay

Dám hỏi ni cô kiếp không chồng
Nữa đời hương phấn chẳng buồn mong
Chữ tình gởi lại cho đời đó
Trọn bước đường tu khỏi nhọc lòng

11-12-2007

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Tình trần hoài niệm
Trừơng Phi Bảo
 
Mỗi bài thơ là mỗi cuộc tình
Dành tặng riêng trái tim mình thưong nhớ
Mỗi lần yêu là mỗi lần đổ vỡ
Vẫn dại khờ đón nhận những khổ đau
 
Có lời nào cao đẹp dành tặng nhau
Khi chia xa có lời nào thắm thiết
Em trách móc và rồi anh mắng nhiếc
Đổ thừa nhau như thể chẳng ai cần
 
Mỗi nỗi buồn, là mỗi dấu phân vân
Con đường tình đầy chông gai, sỏi đá
Biết tâm hồn yếu mềm luôn sa ngã
Đắng cay nhiều sao lòng mãi vị tha
 
Mỗi một người đàn ông lặng lẽ qua
Có biết bao nhiêu điều đáng kể
Em đóng dấu vào cuộc tình ngạo nghễ
Từng vết thương chằng chịt chửa vá khâu
 
Chẳng cuộc tình nào có thể dài lâu
Mình vô duyên tự tìm hoài ảo ảnh
Thơ hóa lệ, hạnh phúc thời mỏng mảnh
Đâu cách gì giữ nổi trái tim anh???
 
11-12-2007

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Hiểu cho em...
Trường Phi Bảo

Hiểu cho em
Người con gái thích sưu tầm kỷ niệm
Ngồi một mình mang thời gian chiêm nghiệm
Tháng ngày trôi lơ đễnh vuột tầm tay

Đừng trách em
Người con gái hôm nay
Ngồi thẩn thờ bên vuông cửa nhỏ
Sao không phải chính anh
mà do một ai đó
Góp nhặt cùng em mẩu vụn ân tình

Em đã cố quên hết chuyện chúng mình
Không phải vì không còn yêu anh nữa
Em sợ mình mắc nợ lời hứa
Hãy hiểu giùm nỗi khổ lúc xa nhau

Sẽ chẳng có người con gái nào
Mong chia tay để giữ hoài kỷ niệm
Bao vui buồn một thời ta tìm kiếm
Cuối cùng...
chỉ hồi ức đáng thương

Em nhớ lắm, từng kỷ niệm ngát hương
Có nụ cười,
có giận hờn,
nước mắt,
Có tính ngày,
tính tháng,
mới thấy lòng se thắt
Tình yêu quả thật rất ngặt nghèo

Tình yêu em mang theo
Vòng tay thì nhỏ bé
Mình có duyên mà không nợ anh nhé
Đành thôi...
đứng bên lề trái tim

Hiểu cho em
người con gái yếu mềm

14-12-2007

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (999 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] ... ›Trang sau »Trang cuối