Trang trong tổng số 17 trang (165 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

vịt anh đã viết:
Nói là nói chuyện chung chung
Còn ai có tật giật mình nói riêng

:))
Nói là nói chuyện huyên thuyên
Còn ai có tật thì riêng giật mình.


:))
Phượng Hoàng _Lửa đã viết:
.
Nói là nói chuyện linh tinh
Đâu phải nói mình mà giật tưng tưng. :))
Giật tưng tưng giật mừng, giật thích.
Không phải là giật chích, giật đau
Đấy là chúng nó nói nhau
Nói qua, nói lại, phải đâu nói mình!


http://r13.imgfast.net/users/1311/21/84/47/smiles/550105.gif
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Đồ Chơi

Giới tính, năm sinh chẳng rõ ràng,
Nhân thân, lý lịch rất mơ màng.
Thơ văn lúc X khi Y, Z.
Tính cách trừ A cộng gạch, ngang.
Dối trẻ che môi đòi được nũng,
Lừa già giả bộ cố làm sang.
Đồ chơi vẫn khác xa đồ thật,
Bịt mắt làm sao được cả làng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Quế Chi đã viết:
nguyen ngoat đã viết:
Tuấn Khỉ đã viết:
Cần Cù đã viết:
Tượng đài mẹ chẳng ưa đâu nhỉ
Mẹ vốn hy sinh cả cuộc đời
Mẹ chẳng cần chi nơi kỳ vĩ
Cỗ bày ra chỉ lũ con "xơi"

*Tham nhũng thế này, không biết vào tượng được mấy tỷ
Mục Đích Của Sự Hy Sinh

Mẹ hy sinh đời mình
cũng chỉ muốn các con
sẽ được ăn ngon mặc đẹp.
Anh em thuận hoà với nhau
trên dưới giữ nếp nhà xưa.
Sống thì theo lý trí, lương tâm,
làm thì theo khả năng, khuôn phép.
Bao nhiêu mẹ đã hy sinh đời mình
nơi chín suối liệu đã ngậm cười chưa?

Mục đích không phải là một cái tượng đài to!
ĐỪNG NGUỴ BIỆNDiễn giải chứng minh đều láo toét  .  chỉ Cần  tâm mặc  mặc bởi thời gian
Chẳng thể nào "tâm mặc bởi thời gian"
Mẹ thương nhất đứa con không ngoan tàn tật
Què quặt lương tâm nhưng vẫn mãi con mình
Vẫn đứa con mẹ ấp ủ dưỡng sinh
Nhưng nó không được bình thường như bao trẻ khác.
langtunamxua đã viết:
Quế Chi đã viết:
nguyen ngoat đã viết:
THƯƠNG

phận mỏng bèo trôi đến bao giờ
Thương thằng TUẤN kHỈ trọn vần thơ
Thôi yêu thường nhớ quên tâm sự
Thôi khóc nẻo  đời bớt bơ vơ
Mặt dày bám gót đến bao giờ
Xách dép chạy theo để học thơ
Tuấn Khỉ sao nhiều người thương vậy
Ta thả thơ tình mãi bơ vơ
Học ăn học nói học cười,
Học văn học chữ nên người văn nhân.
Lựa lời mà nói kết thân,
Anh em bốn bể tình gần tuy xa.

Lãng Tử Năm Xưa
Xử Trí

Trên đời lắm kẻ biết điều
Nhưng trên đời cũng rất nhiều kẻ không.
Đấm gì mãi cái bị bông
Đổ gì nước mãi vào lòng lá khoai?
Định phân phải trái cùng người
Ai đi phân định rạch ròi với điên?
Đôi co với chó thêm phiền
Mình thì bị cắn, láng giềng điếc tai.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

nguyen ngoat đã viết:
THƯƠNG

phận mỏng bèo trôi đến bao giờ
Thương thằng TUẤN kHỈ trọn vần thơ
Thôi yêu thường nhớ quên tâm sự
Thôi khóc nẻo  đời bớt bơ vơ
nguyen ngoat đã viết:

ĐỪNG NGUỴ BIỆNDiễn giải chứng minh đều láo toét  .  chỉ Cần  tâm mặc  mặc bởi thời gian
Phác Đồ Điều Trị

Với chó điên ta hãy lặng im
Không thì nó sẽ sủa to thêm!
Đau đầu, ngứa ruột cô hàng xóm,
Nhức óc, đinh tai bác láng giềng.
Cắn giậu răng cùn nhai chão rách,
Kêu suông họng dại dứt thừng bền.
Nhiều người mắc bệnh y như chó,
Mõm phải khâu vào bắt nhốt riêng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

https://lh3.googleusercontent.com/-X7EM18lDwv8/ToKTAKPgOLI/AAAAAAAAIIQ/kFo1v_9eJPA/s640/1305190907-905989.jpg

Dự Trữ

Anh thì lắm bé, bé nhiều anh
Có của ăn ngay, của để dành.
Máy móc còn cần đồ dự trữ
Chê gì thế sự với nhân sinh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Ích Kỷ & Cá Nhân

Thơ ca không được ích kỷ
Nhưng lại phải rất cá nhân.
Nhà thơ không được hoá khỉ
Nhưng luôn luôn phải hoá thân.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Đấm Chuông

Mang chuông đi đấm xứ người
Đấm xong về thấy thôi rồi mỏi tay.
Hơn người thì mặt đỏ gay
Không hơn thì lại cho mày thắng tao.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Nên Khẽ Khàng! Chớ Phũ Phàng!

Nếu xướng thì nên xướng khẽ khàng
Đừng tìm tử vận dọa dân làng!
Chuông kêu độc tiếng là chuông tịt,
Trống đánh liên hồi ấy trống vang.
Của quý hay gì không kẻ ngó,
Đồ ngon thích mấy chẳng ai màng.
Cho rằng chỉ có mình mình giỏi?
Giỏi khó khăn nhau đến phũ phàng!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

dangphuong đã viết:
Như giấc mộng


Thời gian đào xới nét ưu tư
Vầng trán hằn sâu chuyện giả từ
Muốn bỏ chốn này mà tiếc nuối
Thèm về nơi đó lại ngần ngừ
Vực sâu giếng mắt chưa khô cạn
Biển rộng cánh chim đã mỏi nhừ
Mới biết đời người như giấc mộng
Trăm năm một cõi vẫn là hư…!
dp
Bố Láo Hư !

Sợi tóc làm gì phải chẻ tư?
Đi đâu vội thế, hãy từ từ!
Trèo đèo tới bản mua chim quý,
Vượt biển ra khơi đánh cá ngừ.
Bát gạo, đồng tiền xin kiểm kỹ!
Chân giò, xáo chó hãy ninh nhừ!
Thơ mà xướng khó thành thơ thẩn,
Sống mãi rồi già... bố láo hư!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Về Thơ Thuận Nghịch Độc

Thuận còn thấy chẳng ăn ai
Huống hồ nghịch ngợm lỗ tai mọi người
Một, hai thì bảo rằng chơi
Nhiều bao nhiêu thế, dở hơi rõ ràng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 17 trang (165 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối