Trang trong tổng số 25 trang (250 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Chằn tinh Shrek đã viết:
SOMETIME...

Được thể, chú thợ nói huyên thuyên rằng: Khổ chủ (chủ xe)khi bị trường hợp này, đừng bao giờ gọi đích danh lũ chuột quậy phá xe mình. Mà nên khấn vái: Xin "Ông Tý" đừng phá xe...con! Nếu càng xem thường mà gọi bằng "mấy con chuột" thì chúng sẽ cắn nát tất cả các loại dây có trong xe. Khổ chủ chỉ còn cách phải thay toàn bộ!?

21/03/11
Cái vụ này đúng là mông lung thật. Hôm nọ ngồi hàng nước, thấy một em sang phàn nàn với cô bán hàng:
- Chị ơi, dạo này lắm chuột quá. Quần áo của em để trong tủ mà cứ vài hôm đã thấy đầy cứt chuột.
Cô bán hàng ngó trước, ngó sau rồi thì thào:
- Ấy chớ, đừng có nói to! Đừng có la, mắng! Năm ngoái chị trót dại kêu ca, bị ông phạt đấy. Trước chỉ ỉa, sau ông còn về cắn nát hết quần áo. Mà này, toàn cắn những chỗ quan trọng, vá lại cũng không thể dùng được nhé.
Cứ tưởng chuyện đùa tếu, nay nghe chuyện ông phá xe, hoá ra mông lung thật ư?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

NHỮNG HẠT SẠN CUỘC ĐỜI

Tuần trước tôi ở Ban Mê Thuột. Hai ngày ở lại Tây Nguyên với nhiều cảm xúc. Sáng thứ hai của tuần đó tôi khởi hành đi Đà Lạt bằng hướng quốc lộ 27, một cung đường nhỏ, lạ lẫm, cong lượn trải dài với những phong cảnh đặc trưng của Tây Nguyên hoang dã, những buôn làng nhà sàn của người dân tộc M'nông vụt lướt qua nhưng vẫn kịp in đậm trong ký ức

http://i1211.photobucket.com/albums/cc432/ltritham/mnong.jpg


Chúng tôi ghé vào thị trấn Liên Sơn và tham quan hồ Lak, buôn Jun, biệt điện của Bảo Đại, ngắm những thớt voi đã được huấn luyện do người dân tộc bản địa điều khiển, mang du khách tham quan một vòng quanh thị trấn Liên Sơn

http://i1211.photobucket.com/albums/cc432/ltritham/cho.jpg
http://i1211.photobucket.com/albums/cc432/ltritham/voi.jpg


Chúng tôi rời Liên Sơn (hồ Lăk) sau 2 giờ tham quan và tiếp tục hành trình qua Đà Lạt bằng quốc lộ 27. Khoảng nửa hành trình BMT-ĐL chúng tôi gặp một ngã tư. Phân vân với hướng rẽ cho thật chính xác. Tôi quyết định dừng xe để hỏi thăm thông tin từ dân địa phương...

http://i1211.photobucket.com/albums/cc432/ltritham/ngatu.jpg


Vào một quán ven đường, gặp vài thanh niên đang ngồi nơi quan tôi cất lời hỏi thăm. Một thanh niên với khuôn mặt vô cảm trả lời rằng:
- "Đi Đà Lạt thì đi thẳng..."

Tôi làm theo hướng dẫn, xe chạy vào đường thẳng này cỡ hơn cây số thì có người địa phương bền đường vẫy xe, tôi dừng lại thì có được thông tin rằng, tuyến đường này đang bị ngập, xe không thể lưu thông...

Tôi quay ngược trở ra ngã tư, đi theo hướng khác, hướng mà phía GTCC đã điều chỉnh để đi vòng qua tuyến bị hư hại, ngập lụt...

Vấn đề chẳng gì nghiêm trọng, nhưng điều tôi muốn nói ở đây là thái độ dửng dưng và ác ý của nhóm thanh niên trên. Chắc họ sẽ thích thú lắm khi đưa ra một thông tin sai lạc cố tình để sẽ được xem một trò vui nếu có đồng loại nào đó, gặp sự cố hoặc nguy hiểm do những thông tin sai lạc, ác ý mà họ biết rất rõ...

Hình như xã hội đang dần sản sinh ra những thế hệ vô cảm, dù là ở một miền quê tây nguyên mà trước đây rất chân chất. Lấy sự khó khăn khổ sở của đồng loại, do bị họ đánh lừa làm niềm vui bệnh hoạn cho chính mình?

22/04/11
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

CÁI NHÚN VAI
(Bắt Cóc bỏ dĩa)

Người nước ngoài (đa phần là Tây) có một thói quen rất dễ nhìn thấy nơi họ. Đó là: Khi ngạc nhiên hoặc bất bình về điều gì đó nơi cá nhân hoặc cộng đồng chung quanh họ đem lại. Khuôn mặt họ giãn ra, mắt tròn xoe lạ lẫm, kèm theo một động tác quen thuộc là: Chìa hai tay về hai bên và nhún vai!

http://i1211.photobucket.com/albums/cc432/ltritham/HOAKY/L05.jpg
Người nước ngoài rất nhiều ở Đà Lạt

Ngay mặt trước chợ Đà Lạt, là một công viên tròn như một bùng binh (tiểu đảo) kèm theo là tượng đài và hoa cỏ rất đẹp mắt. Ở đây luôn luôn có những người buôn bán hàng rong như bong bóng, hàng lưu niệm, các loại trò chơi của Trung Quốc, băng đĩa v.v...Cư dân bán các loại hàng này, thường là dân ngụ cư ở các tỉnh miền Trung và miền Bắc.

Mỗi người thường đeo một cái mẹt, cái thùng di động. Thích chỗ nào thì họ ...hạ trại chỗ đó. Có bảo vệ hoặc trật tự đến thì họ đeo lên vai dời chỗ khác là xong chuyện! Những người này thì ít ảnh hưởng, không xả rác, làm cho Đà Lạt sặc sỡ thêm tí chút, ngoài hoa ra...

Kế bên công viên là một dải cầu thang tự hành. Nhờ đó, người đi bộ có thể từ chợ Đà Lạt, đi tắt lên khu Hoà Bình hoặc về khách sạn của mình rất gần, trên đường Nguyễn Văn Cừ hoặc Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Trước bậc thang là một khoảng sân rộng, được mặc định là bãi đỗ xe 4 bánh cho người đi chợ Đà Lạt (Có thu phí). Có nhiều biển cấm bán hàng rong đặt nhiều nơi.

http://i1211.photobucket.com/albums/cc432/ltritham/HOAKY/L06.jpg
Cầu thang bộ lên khu Hoà bình


Vậy nhưng, chẳng bao giờ những biển đó có tác dụng. Người ta vẫn vô tư bày bán đủ thứ: Hàng lưu niệm, sữa đậu xanh, đậu nành, đồ khô, hột vịt lộn. Họ bày những bộ bàn ghế bằng nhựa nhỏ gọn rồi cứ thế mà...ì xèo!

Có lần tôi lùi xe vào bãi đỗ, trước đó một hàng xe đã đỗ sẵn chỉ chừa lại đúng một "cái lỗ" (thuật ngữ của driver) cho xe tôi vào. Gần đó bà bán đồ nướng trên xe đẩy cản đường tạo khó khăn cho việc lùi xe.Bà ta vẫn dửng dưng xem tôi ...múa volant! Mà chẳng hề có cử chỉ gì, chứng tỏ là nhích cái xe đẩy ra một chút tạo thuận lợi cho tôi..

Tất nhiên tôi vẫn vào được dù khó khăn hơn. Thay vì chỉ đánh tay lái một lần thì tôi phải làm 5, 6 lần một thao tác kèm theo sơ xuất có thể xảy ra là va quẹt với cái xe đẩy đó. Tôi thừa biết đó là thâm ý của bà bán hàng có xe đẩy, hoặc thêm ai đó nữa. Họ chỉ chờ thế là sẽ vu vạ rồi bắt đền.

Sau khi đỗ xe, tôi quan sát gần đó có 2 vị khách Tây một nam, một nữ đang ngồi chung với một HDV người Việt trên những chiếc ghế nhựa dã chiến để giải khát. Tôi biết họ quan sát việc này từ đầu.

http://i1211.photobucket.com/albums/cc432/ltritham/HOAKY/L04.jpg
Khoảng trống chân cầu thang là bãi đỗ xe


Một lát sau, tự dưng tôi thấy những người bán hàng rong ấy, nháo nhào thu gom bàn ghế, nhanh chóng đẩy những chiếc xe tự chế ấy vào sát bên dãy ki ốt bán hàng vải, trật tự được vãn hồi rất nhanh. Thì ra một xe trật tự mau chóng đến, ra vẻ dọn dẹp mà chẳng bắt ai. Hai người khách Tây bị đuổi đứng lên để lấy ghế. Mặc dù họ chưa dùng xong món giải khát mà họ đã trả tiền. Tôi lại thấy cái động tác xoè hai bàn tay sang hai bên rồi nhún vai...rõ Tây!?
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

http://i1211.photobucket.com/albums/cc432/ltritham/BUDDA/02duong.jpg
http://i1211.photobucket.com/albums/cc432/ltritham/BUDDA/02duonga.jpg

Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

http://i1211.photobucket.com/albums/cc432/ltritham/BUDDA/0210-May-111158KimLan.jpg

Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thiên Phúc

BẤT CHỢT...

Đã lâu lắm rồi dường như nó quên bày tỏ cảm xúc lên những dòng chữ... Ai cũng hỏi nó bận rộn lắm hay sao mà không thấy viết lách gì nữa... Có lẽ nó cũng bận rộn thật nhưng đó không phải là lý do, vì nó không bận đến nỗi không có thời gian để viết lên cảm xúc của mình... Mà có lẽ do những cảm xúc chợt đến rồi cũng chợt đi, và không thể lọai trừ lý do rằng hình như nó bị ảnh hưởng bởi cuộc sống nhanh, gọn, lẹ của facebook. Nó lên mạng dường như hàng ngày nhưng rồi nó chỉ ghé vào fb hay diễn đàn nào đó để xem cảm xúc của mọi người và không quên mang theo cảm xúc của mình lên đó bằng một câu không đầu không đuôi...

Dường như lâu rồi dù không bận lắm nhưng nó không có thời gian đúng nghĩa để dành cho mình. Đã lâu lắm rồi nó thèm được một buổi chiều tối lang thang nhà sách để được đọc những cuốn sách hay. Nó thèm được một buổi tối một mình lang thang trên phố và nó cũng thèm một buổi cafe với những người bạn cũ để hàn huyên, để thả mình theo cảm xúc, để được nói, được cười và được suy tư...nhưng sao khó quá. Đúng là khi người ta lớn... có những điều không như mình muốn.

Thành phố dạo này đã bắt đầu có những cơn mưa, những cơn mưa trái mùa bất chợt... Có lúc mưa xối xả, mưa trút nước, mưa như hờn giận, trách móc... Có lúc mưa lại rất nhẹ nhàng và dịu êm... Nó yêu sao cái giây phút được đi dưới làn mưa ấy, mưa như dỗ dành, như trao gởi yêu thương... Nó yêu sao cái giây phút được đứng dưới hàng hiên nhà ai đó để ngắm mưa rơi.Thời gian nhẹ nhàng trôi và cuộc sống sao mà bình yên lạ...
Không bao giờ là quá muộn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

NIỀM VUI QUANH ĐÂY

Trưa hè oi ả. Sắc Phượng chói chang. Ai buồn? Ai vui? Tôi vẫn có cảm giác riêng cho mình....

http://i1211.photobucket.com/albums/cc432/ltritham/have.jpg



Tôi kết hợp giữa sự vận động và thư giãn bằng cách: Đạp xe đạp vòng quanh đường đê ngăn mặn cách nhà vài cây số...

http://i1211.photobucket.com/albums/cc432/ltritham/have01.jpg



Tôi gặp cả bác ngư dân sống trên thuyền. Đang mê mải sửa lại cái Nò, thường được đặt ở miệng xả của bờ ngăn mặn. Nò là loại phượng tiện chặn bắt tôm cá rất hiệu quả...

http://i1211.photobucket.com/albums/cc432/ltritham/have07.jpg



Cả gia đình bác 5 người đều sống trên cái thuyền ấy đã 50 năm. Tất nhiên là đã qua nhiều xác thuyền. Một số con cái lớn đã lên bờ cất nhà sống đâu đó ven sông...

http://i1211.photobucket.com/albums/cc432/ltritham/have02.jpg



Tôi gặp những đứa bé. Cũng tự tạo niềm vui cho riêng mình. Chúng đi dọc theo những lạch nước cạn...

http://i1211.photobucket.com/albums/cc432/ltritham/have05.jpg



Mặc kệ bùn lầy chúng mê mải, dõi theo dấu vết của những chú cá Chốt, đang quẫy nhẹ trong vạt nước nhỏ lấp xấp bùn...

http://i1211.photobucket.com/albums/cc432/ltritham/have03.jpg



Thật khéo léo và gan dạ! Vì những cái ngạnh của loài cá Chốt dễ dàng xóc vào tay lũ trẻ. Nọc có thể gây đau nhức đến 3 ngày đêm. Dù loài cá này lớn nhất chỉ bằng ngón tay cái...

http://i1211.photobucket.com/albums/cc432/ltritham/have06.jpg



Tôi nhìn thấy niềm vui, sự thích thú hiện rõ trong mắt chúng. Khi hai anh em ...thu hoạch những chú Chốt mà chúng bắt được

http://i1211.photobucket.com/albums/cc432/ltritham/have08.jpg




Niềm vui thật ra ở rất gần. Thường lẩn quẩn quanh ta. Tôi thường nghĩ thế, và đi tìm những niềm vui đơn giản. Đôi khi, chỉ là nhìn niềm vui nơi người khác, rồi tự nhiên mình cũng vui lây. Thật là đơn giản phải không?

Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

linh213

Thắp 1 nén nhang khóc thương thiên thần

Nếu không được làm con người nữa thì bạn muốn trở thành cái gì? Có 1 người - đương nhiên là thiên thần mà tôi muốn nhắc tới hôm nay, đã trả lời rằng :

Nếu không được làm con người nữa thì mình muốn trở thành mây, vì mỗi khi buồn mình luôn nhìn lên bầu trời và mỉm cười, mình cảm nhận được nó cũng mỉm cười lại với mình, tâm hồn mình cảm thấy thoải mái hơn, nếu có chết đi mình muốn trở thành mây, để âm thầm, lặng lẽ bên cạnh con người. Mây cũng như con người, có cảm xúc riêng, mây trắng bồng bềnh, mưa để con người không bị hạn hán...

Vâng, ai đó đã từng bảo tôi rằng trên đời không hề có chữ "nếu". Bạn nghĩ sao ạ? Quả thực, nếu thế thì thật khó vì trí tượng tượng của thế giới sẽ không còn bay bổng nữa. Rất nhiều ý tưởng hay, phát minh vĩ đại đã ra đời xuất phát điểm từ chữ "nếu" :D

Nếu được là mây... Sao nhỏ nhoi, đơn giản và bình dị thế !!! Giờ đây, từ phút giây này, chị sẽ mãi là mây trắng dõi theo gia đình nhỏ xinh gồm ba má, anh trai và cậu em út.

Con mong được là mây,

Sớm chiều soi bóng nắng,

In hình cha yêu dấu

Che dáng mẹ tảo tần...



Con là mây trắng nhé?

Hay lắng đọng hương mưa ?

Nếu một mai có nắng,

Liệu mây có quay về.



- Con ơi, đừng buồn nhé!

Vì ba mãi - mặt trời

Má sẽ là trăng sáng

Anh em mãi vì sao...



Ôi! Đây là bài thơ mình tâm đắc nhất. Thơ năm chữ ;)). Và chữ đắt nhất là :"tại sao"...

Băn khoăn và cũng thật bàng hoàng khi biết tin chị ra đi ở cái tuổi chín chắn nhất; 27 năm hiện diện, chị gieo trong vào lòng người thân, gia đình bè bạn hạt giống của sự tin tưởng, mến yêu. Là con người mấy ai không ích kỉ. Lại có câu : "người không vì mình trời chu, đất diệt" kia mà! Chị là đóa hoa mang hương thơm giữa đời. Gió mang làn hương sẻ chia buồn vui, là cầu nối khiến tôi và bạn ít nhiều đều có dịp tiếp xúc với Hoàng Anh.

Thiên nhiên đâu có quá ích kỉ, đâu có quá si tình. Nếu trước trong truyện Kiều - Nguyễn Du, mây thua - tuyết nhường trước vẻ đẹp của Thúy Vân thì với Thúy Kiều, hoa và tuyết cũng chỉ dám ghen và hờn giận. Ấy vậy mà trước vẻ đẹp và tâm hồn thánh thiện của Hoàng Anh, vì tình yêu không được đáp trả mà 1 người đàn ông đã sát hại chị tại nhà riêng(căn hộ chung cư tai khu nhà ở cao cấp trong tp HCM)

Hôm qua tôi và mẹ biết tin này khi đọc báo. Thật đau xót vì gia đình chị mất đi người thân yêu, cha mẹ mất con gái. anh em mất chị gái yêu thương, be bạn có thêm 1 cái tên để tưởng nhớ... Nhưng mọi người cũng đừng buồn vì nếu đã không còn là nếu nữa rồi. Hoàng Anh đã ra đi để mái được là mây đúng như những gì chị chia sẻ.

P/s: Một lần nữa thay mặt gia đình, em gửi lòi tri ân nhất đến gia đình chị. Chúc các bác luôn mạnh khỏe, bình an. Anh Nam và bé Minh luôn may mắn, hạnh phúc.
Học quên để nhớ cho nhiều
Học hờn giận để cưng chiều đấy thôi
Học lẻ loi để có đôi
Học ghen là để cho người yêu thêm...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

GENTLEMAN

Những ngày này, mùa mưa hình như đã có trớn. Thiên hạ không cần phải khẩn cầu xin chút mưa về, trung hòa bớt cái oi nồng của nắng hạ. Khi phủ phê, con người lại sinh ra khó chịu, cau có với những gì mà mới xin xỏ và được. Ấy là, lại than thở về những cơn mưa dai dẳng. Gây xáo trộn sinh hoạt, tạo nhiều thời gian rảnh rỗi để mà …chống cằm nghĩ vu vơ. Tôi cũng rứa! Ngồi bên song cửa ngắm mưa giăng giăng. Không hiểu sao lại nghĩ đến từ: Gentleman.

Gentleman từ tiếng Anh đơn giản chỉ là: Người đàn ông lịch thiệp, hào hoa phong nhã.

Nghĩ buồn cười. Cỡ cái thằng tôi làm sao mà đạt được cái…tầm cỡ đó! Cùng lắm chỉ được xếp hạng:

Gentleman's gentleman: Người hầu phòng, người hầu là cùng. Hoặc tếu táo thì xếp hạng:

The old gentleman  Nghĩa theo cách đùa cợt là: Ma vương, ma đầu quỷ quái!

Chiếu theo cách xếp hạng trên có lẽ là phù hợp thằng tôi  lắm lắm! Đó là do con người tôi chẳng …tử tế gì. Nhiều người bạn đã từng đánh giá tôi là tay chuyên nghề: Tào lao xích xượt ..(Tôi hiểu ý là đùa cợt nhưng giải nghĩa được tôi chết liền đi!) Hoặc bố tôi lúc còn sống thường mắng tôi thế này: Cái thứ…Lục lâm củ trối! Tôi nghe mắng thì thường buồn vãi…cả lều. Mà hiểu thì hiểu, cũng chẳng biết giải thích các từ đó ra sao cho thật thấu đáo!

Tôi là đàn ông! Rõ rồi (Chả lẽ là…PD à?) Chất lịch thiệp không nhiều lắm, hào hoa còn xét lại, phong nhã cũng chưa chắc. Chất võ biền cũng chút chút, lưu manh thì thi thoảng!? Ma ma mu chỉ còn… tí ti. Thế nhưng, có những điều tôi biết rất rõ về tôi (Chả biết có là ưu…đặc điểm không?) Là:

-Không thù dai, thù vặt…
-Không háo danh (Háo sắc thì…có!:D)
-Luôn nhường nhịn…phụ nữ!
-Hay khen phụ nữ dù họ có ..không hay, không đẹp!

Hình như hết mưa rồi thì phải? Thôi tôi dứt mạch. Không vớ vẩn nữa đâu!:P
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

Ta vào nơi này để làm gì nhỉ? Xả phiền muộn vào chữ nghĩa chăng? Cố tỏ ra là mình xuất sắc để tranh thủ những ánh nhìn nể phục chăng? Tìm kiếm cơ hội để chứng tỏ mình đã là thi sĩ, nhà văn chăng?

Toàn là những "Tước vị" phù du. Không thể xắt ra thành miếng để ...bỏ vào mồm được! Rất đơn giản chỉ là tôi luyện cái đầu cho chính mình thôi mà phải không? Cứ thế nhé Chằn!=:)
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 25 trang (250 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] ›Trang sau »Trang cuối