Trang trong tổng số 84 trang (833 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 27/07/2011 07:26
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi luuhiep01 vào 27/07/2011 18:12
Có 20 người thích
Ngày gửi: 30/07/2011 21:41
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Phạm Thôn Nhân vào 31/07/2011 05:00
Có 24 người thích
Ngày gửi: 04/08/2011 02:18
Có 16 người thích
Ngày gửi: 04/08/2011 20:59
Có 14 người thích
Ngày gửi: 04/08/2011 21:30
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi thayhuynh50 vào 05/08/2011 09:02
Có 21 người thích
Ngày gửi: 04/08/2011 23:25
Có 19 người thích
Ngày gửi: 05/08/2011 19:47
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Phạm Thôn Nhân vào 05/08/2011 21:58
Có 23 người thích
Ngày gửi: 10/08/2011 20:54
Có 17 người thích
CHÀO TÚ YÊN! Anh nhà quê đây!
Em đi đâu vắng lâu thế! Anh Nhà Quê bộc bạch lời quê quệch, nhưng rất chân thực tự lòng mình: Cảm ơn 3 bài thơ: "Em đang nghe bình yên", "Chỉ còn ở lại...", "Ru Em_Ru giấc yên bình" đã nói hộ tâm trạng của TN, và TN đã khoẻ lên, yêu cuộc sống hơn.
CẢM ƠN NHA!
Góp cùng TY một khúc tự ru nhé. Cũ thôi, song lúc này, tại nơi trắng toat, toàn mùi thuốc này, TN thấy ko cũ. Đọc nha.
RU MÌNH
Ầu ơ cánh võng đong đưa,
Một thời chao cánh ước mơ xanh trời…
Vẳng về những khúc ru hời,
Đá mềm chân cứng vịn lời hát ru.
Vụng tu qua cửa Thần Phù,(*)
Nẻo đời thêm tỏ thâm u cõi người.
Ru mình nhịp võng nhịp đời,
Bao nhiêu mơ ước ru hời thinh không.
nhịp cao, cao tít tang bồng,
Nhịp thấp, thấp tân đáy vòng tử sinh.
Tỉnh say với nhịp ân tình,
Lay phay mái bạc lắng thinh điệu buồn.
Xế chiều đổ khúc bồn chồn:
Bên này tiếng Mẹ ru hồn ca dao,
Bên kia đạn réo bom gào,
Giữa là dịu tiếng em trao ân tình…
Tóc xanh một thủa - ru mình
Bạc phơ lại nhịp nghĩa tình - tự ru
Tự ru
Tự ta ru khúc bồng bềnh
Như thuyền ru sóng lênh đênh dạt dào
Mưa chiều ru gió lao xao
Nắng ru mây để lạc vào mênh mông.
Anh à !
Có nhớ gì không ?
Tự ta ru - để thong dong tháng ngày
Năm rồi năm nữa vèo bay
Tóc xanh xưa cũng theo tay rụng rồi.
Sống đi - vì mảnh thơ trôi
Qua miền ký ức để thôi nặng lòng.
Ru mình...giữa khoảng thong dong
Quên bao vất vã, long đong, muộn phiền
Đời là...nhịp võng chao nghiêng
Phù vân_một cõi chung chiêng - thôi mà.
Tự ru...giữa cõi ta bà
Ta ru ta - để thật thà như xưa.
Tháng năm...là nắng_là mưa
Thời gian quanh quẩn...sớm_trưa_lại chiều
Quay vòng...trong cõi phiêu diêu
Thiên thu cũng chỉ...ít_nhiều - đó anh !
Vẫn là...một cõi mong manh
Tự ru ta...để trời xanh - xanh ngời
Lặng thầm giữa khoảng chơi vơi
Thơ ta ru khúc...ru hời - nghìn năm.
Tú_Yên
Ngày gửi: 11/08/2011 06:01
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Tuấn Khỉ vào 11/08/2011 06:05
Có 16 người thích
Ngày gửi: 11/08/2011 17:51
Có 16 người thích
Tú_Yên đã viết:RU NGƯỜI EM CỦA NGÀY XƯACHÀO TÚ YÊN! Anh nhà quê đây!
Em đi đâu vắng lâu thế! Anh Nhà Quê bộc bạch lời quê quệch, nhưng rất chân thực tự lòng mình: Cảm ơn 3 bài thơ: "Em đang nghe bình yên", "Chỉ còn ở lại...", "Ru Em_Ru giấc yên bình" đã nói hộ tâm trạng của TN, và TN đã khoẻ lên, yêu cuộc sống hơn.
CẢM ƠN NHA!
Góp cùng TY một khúc tự ru nhé. Cũ thôi, song lúc này, tại nơi trắng toat, toàn mùi thuốc này, TN thấy ko cũ. Đọc nha.
RU MÌNH
Ầu ơ cánh võng đong đưa,
Một thời chao cánh ước mơ xanh trời…
Vẳng về những khúc ru hời,
Đá mềm chân cứng vịn lời hát ru.
Vụng tu qua cửa Thần Phù,(*)
Nẻo đời thêm tỏ thâm u cõi người.
Ru mình nhịp võng nhịp đời,
Bao nhiêu mơ ước ru hời thinh không.
nhịp cao, cao tít tang bồng,
Nhịp thấp, thấp tân đáy vòng tử sinh.
Tỉnh say với nhịp ân tình,
Lay phay mái bạc lắng thinh điệu buồn.
Xế chiều đổ khúc bồn chồn:
Bên này tiếng Mẹ ru hồn ca dao,
Bên kia đạn réo bom gào,
Giữa là dịu tiếng em trao ân tình…
Tóc xanh một thủa - ru mình
Bạc phơ lại nhịp nghĩa tình - tự ru
Anh Thôn Nhân !
Lâu rồi cũng không thấy anh, thì ra là...vậy !
Cố lên anh Nhà Quê nhe ! "Thơ và em gái" vẫn mãi chờ anh đấy.
Chúc anh Thôn Nhân thật khoẻ - phải thật khoẻ và luôn vui nữa đó :)Tự ru
Tự ta ru khúc bồng bềnh
Như thuyền ru sóng lênh đênh dạt dào
Mưa chiều ru gió lao xao
Nắng ru mây để lạc vào mênh mông.
Anh à !
Có nhớ gì không ?
Tự ta ru - để thong dong tháng ngày
Năm rồi năm nữa vèo bay
Tóc xanh xưa cũng theo tay rụng rồi.
Sống đi - vì mảnh thơ trôi
Qua miền ký ức để thôi nặng lòng.
Ru mình...giữa khoảng thong dong
Quên bao vất vã, long đong, muộn phiền
Đời là...nhịp võng chao nghiêng
Phù vân_một cõi chung chiêng - thôi mà.
Tự ru...giữa cõi ta bà
Ta ru ta - để thật thà như xưa.
Tháng năm...là nắng_là mưa
Thời gian quanh quẩn...sớm_trưa_lại chiều
Quay vòng...trong cõi phiêu diêu
Thiên thu cũng chỉ...ít_nhiều - đó anh !
Vẫn là...một cõi mong manh
Tự ru ta...để trời xanh - xanh ngời
Lặng thầm giữa khoảng chơi vơi
Thơ ta ru khúc...ru hời - nghìn năm.
Tú_Yên
(11-08-2011)
Trang trong tổng số 84 trang (833 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] ... ›Trang sau »Trang cuối