Có mấy đoạn này ở bên NCD, gom về đây cho xôm trò:
NHẬT KÝ OFFLINE
Mấy hôm nay có nhiều commen muốn giả nhời nhưng ứ nổi. Chẳng nhẽ bạn comment bằng thơ mà mình lại reply bằng văn xuôi. Nhưng thơ thì lại tịt. Thật là oái oăm.
Hôm nay thì theo đuôi Bích Thuần đi offline, tuyên truyền cổ động cho vụ off cũng khá ầm ĩ
Trên đường đi, đón nhà thơ nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo bằng tắc xi nên không bị ướt.
Thời tiết xấu nhưng các bạn tham gia khá đông. Nếu tạnh mưa chắc là đông hơn nhiều.
Cảm động và đáng nể nhất là các bạn Hải Phòng cũng có mặt do Mai77 làm thủ phạm, à quên, cầm đầu, cũng không phải, dẫn đầu chứ, đến muộn chút (6 bạn hay sao ấy). Mai 77 bảo em vẫn vào đọc truyện của anh, hình như nàng còn nói truyện của anh hay (hay là nói em hay vào đọc truyện của anh, ứ nhớ rõ, đại khái thế).
Mình bảo anh rất hạnh phúc khi truyện của anh được người đẹp hạ cố đọc. (Hình như câu này hơi bị ... khả ố. Hihi)
Mọi người đọc thơ lục bát, đọc thơ tự do, thơ Đường luật. Nhiều bài hay. Các nhà văn nhà thơ nhận xét và cho giải. Có 7 giải cho 3 thể loại, tốn mất 7 quyển sổ, mang tính vui vẻ là chính, chấm cũng thoang thoáng thôi. Mình cũng được 1 "dải". Giải của mình là cho bài thơ lục bát do biên tập viên lucbat.com Thủy Hướng Dương chấm. Không biết có hay thật không hay là tại tác dả đẹp chai (hi hi, lại khả ố nữa)
Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo bảo mọi người rằng thằng Thụy nó viết truyện vui, hóm hỉnh. Truyện tình yêu tình báo, truyện ghen tuông của nó buồn cười lắm. Thế mà không thi đọc truyện nhỉ. Giá thi đọc truyện chắc nhiều người ngất...
(Mụ vợ í éo gọi xuống ăn cơm, tạm dừng ở đây đã).
NTT
-------------
Tiếp:
Mấy hôm trước, đọc ở chõ nào í, thấy Góc phố xưa bẩu không đi được, muốn gửi thơ tới nhờ anh Thụy đọc. Ui, lúc í sướng tê tái cả người. Lại chợt nghĩ, biết đâu nàng nói thế nhưng nàng sẽ tham gia off thật. Thế là vẫn sướng tê tái nhưng còn rạo rực nữa. Lại tưởng tượng ra gặp nàng thì sẽ nói chuyện gì, liệu có đủ can đảm chào nàng không hay là cứng lưỡi lại.
Vậy mà hôm nay người thì không, thơ cũng chả thấy. Lại tưởng tượng ra hay là hôm nay nàng có hẹn với thằng cha nào, thấy hơi tưng tức.
GPX không đến. Thế là buổi chiều, đợi cho mấy chàng trai vây quanh M tản đi hết(mình viết tắt vì không biết M có cho mình bêu nick của nàng ra đây không), mình mới rón rén đến ngồi cạnh M. Mình bảo gì í, hình như là em ạ, anh thấy em xinh quá nên không dám mon men đến. Bây giờ thì anh liều chết đến chào em để được tiếng là quen với một người đẹp (xong cứng lưỡi lại). May quá M cũng là người dễ gần nên mình nói chuyện thoải mái hơn. Vừa nói chuyện với M vừa liếc nhìn ra xung quanh xem, sẵn sàng bỏ của chạy lấy người, nhỡ CPX đến muộn, xuất hiện đột ngột thì sao.
Trước đó mình có nghe trộm ai hỏi năm sinh của M và M giả nhời. Mình bảo thế mà anh cứ tưởng em là ... 9X (thế mới điêu chứ hic hic)
Khi tan cuộc, mình rủ rê được M cùng đi tắc xi với mình về. May mà đường về dài gấp ba khi đến vì đường Thụy Khuê là đường một chiều. Hi hi, hu hu.
Trong buổi off, Hoa Hải Đường tranh thủ vận động thành lập Câu lạc bộ thơ Hà Thành. Rất nhiều người hưởng ứng. Mình thì bảo câu lạc bộ phải phát triển mạnh, ngang với Hội nhà văn hay vượt mới được. Mục tiêu của câu lạc bộ phải là rút dần hội viên của Hội nhà văn sang CLB, để cho bác Hữu Thỉnh không còn quân nữa cuối cùng cũng phải làm đơn xin gia nhập câu lạc bộ thơ Hà Thành. Mấy bác nhà văn nhà thơ thấy mình có ý đồ to nhớn quá, lè lưỡi.
NTT
------------
Buổi chiều nàng đang ngồi nghe thơ Đường thì chàng ở đâu xuất hiện ngồi ngay đằng sau nàng và hỏi chuyện nàng......trời ơi chàng thỏ thẻ như chàng trai mới mười tám đôi mươi tuổi ý, bắt tay làm quen những lời chàng nói làm nàng hơi bất ngờ rằng anh run quá cả buổi sáng muốn làm quen với em mà ngại quá bây giờ anh mới dám đến gần và nói chuyện .................
Nàng chợt nghĩ trời ơi nhìn chàng ta kìa bối rối và bẽn lẽn dễ thương dễ sợ luôn ý .......................hhhhhhhhhhhhhhiiiiiiiiiiiiiiii..............
Và nàng nghĩ mình dễ gần mà chỉ vì anh ngại thôi chứ lúc nào nàng cũng vui vẻ với mọi người mà
Anh và nàng nói chuyện rất vui rồi khi về hai đứa lại chung đường lạ thay xe tacxi đi lòng vòng làm quãng đường đi xa thêm nhiều lắm ........
Anh xuống ở Phương Mai để lấy xe rồi về nhà, nàng đi tiếp tacxi về nhà mình, anh cứ đòi trả tiền xe tacxi .
Tiền xe vẫn còn thừa nè anh, nàng cười và nghĩ mấy hôm nữa khi đưa các em nhỏ khuyết tật đi công viên nước HỒ TÂY tiền nè nàng sẽ mua nước cho các em nhỏ uống ..................hhhhhhhhhhhhhhhiiiiiiiiiiiiiii.................
mainương
(Còn tiếp)
Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn