Gửi Ông chủ thơ Tâm trạng,
Nghe nói thơ Ông viết khá nhiều,
Sao trong Thi Viện chẳng bao nhiêu.
Già gừng Cay ớt qua cơn nhạt,
Giấu giếm làm chi, đã xế chiều.
Hà Như
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Gửi HÀ NHƯ.
Hà Như đã ghé tới đây.
Chủ thơ xin có lời này: thank you.
Vô duyên, thơ chẳng post nhiều.
Gừng cay, dẫu tận cuối chiều vẫn cay.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
huỷ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Tám mươi mùa Xuân, tự cảm.
Nếu đúng trăm năm một kiếp người.
Thì ta đang thiếu đến vài mươi.
Dại, khôn lắm nỗi thương cùng giận.
Mất, được nhiều phen khóc lộn cười.
Trăng xế cầm bằng cung đã khuyết.
Hoa tàn khôn nhẽ nhuỵ còn tươi.
Chưa bay lên được cùng mây gió.
Đành ngả nghiêng say tỉnh với đời.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
tranthuong123 đã viết:
Tám mươi mùa Xuân, tự cảm.
Nếu đúng trăm năm một kiếp người.
Thì ta đang thiếu đến vài mươi.
Dại, khôn lắm nỗi thương cùng giận.
Mất, được nhiều phen khóc lộn cười.
Trăng xế cầm bằng cung đã khuyết.
Hoa tàn khôn nhẽ nhuỵ còn tươi.
Chưa bay lên được cùng mây gió.
Đành ngả nghiêng say tỉnh với đời.
Tự Thán
(Năm mươi mùa Xuân)
Quanh đi, quẩn lại nửa rồi người
Nếu đúng trời cho đủ chục mươi.
Nước biếc, non xanh nhìn nổi giận
Văn son, hiến đỏ thấy buồn cười.
Không phơi xác nát ngoài biên khuyết
Lại giữ hồn tàn giữa phố tươi.
Hậm hực văn thơ mây với gió
Còn đâu nữa để gọi là đời?☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Tự an !
Làm sao biết được là mấy mươi
Cứ thoải mái chơi miệng mỉm cười
Trời gọi, mây đưa, đời dạ lại
Trăng tròn, xế bóng mặc trăng thôi
Xuân qua xuân lại được mấy hồi
Lận đận làm chi hồn kém tươi
Bề bộn ngôn từ chăng hay chớ
Thả buồn phím gõ để đời vui.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
HÒN NON BỘ.
Non bộ ngày nào nước trong veo.
Đàn cá tung tăng động đám bèo.
Vắt vẻo lưng chừng hòn núi giả.
Tiều phu mấy gã đứng cheo leo.
Non bộ ngày này ngó khô queo.
Nước cạn đi rồi cá chết theo.
Đeo kính vào xem càng ngán ngẩm.
Ngổn ngang, chơ chỏng đá cùng bèo.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
VÔ SỰ.
Trăm năm vô sự cái thằng tôi.
Hết đứng loanh quanh chán lại ngồi.
Răng lợi ngả nghiêng vàng giống nghệ.
Tóc tai phờ phạc bạc bằng vôi.
Kệ người kín hở xiêm cùng áo.
Mặc chuyện hưng suy đạo vớí đời.
Rỗi rãi thì ngồi lê quán gió.
Góp mồm vào đủ thứ trời ơi.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
NGƯỜI NỐI NGÔI VUA.
Sau nhiều năm làm Hoàng đế xứ Lười.
Ngài Đại Lãn nay đến tuần thượng thọ.
Tự biết sức mình không sung mãn nữa.
Ngài dò ý các con để chọn kẻ nối ngôi.
Người kế nghiệp vua cha phải là kẻ đại lười.
Để đưa đất nước này lên một tầm cao mới.
Cậu cả đến ngay khi Vua cha gọi.
Và trình lên một kế hoạch tuyệt vời.
"Để phát huy truyền thống xứ Lười.
Con tống bọn siêng năng lên rừng xanh núi đỏ.
Cho họ chết dần mòn trên đó.
Ai chịu ăn chơi cho ở chốn thị thành.
Người càng lười càng được vinh danh.
Nếu có ý kiến nọ kia ta ra tay nghiêm trị.
Băt thống nhất dưới trên, buộc trong ngoài nhất trí.
Quyết liệt môt nhiệm kỳ là nghiệp lớn được lập nên.
Dân sẽ lười như Hoàng đế lười lên.
Qua một tầm nhìn là nước giàu dân đẹp."
Cậu hai là người vua cha gọi tiếp.
Cậu chê ông anh là rắc rối nhiêu khê.
"Nếu được truyền ngôi con chẳng có làm gì.
Cứ mặc kệ sự đời,chuyện đâu rồi có đó".
Đến lúc ấy cậu Ba vẫn ngủ.
Vua đập cửa một hồi cậu mới nói vọng ra:
Truyền ngôi cho ai là chuyện của vua cha.
Xin làm ơn để yên cho con ngủ."
Hoàng đế hét toáng lên, y như chuyện ghi trong chính sử:
"Ơ rê ka!
Ơ rê ka!
Đây chính là lí tưởng của đời ta".
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
DẤU CHÂN ĐẦU ĐỜI.
Tôi trở về tìm ký ức xưa.
Chiều tĩnh lặng trên con đường nhỏ.
Con đường trải dài tháng ngày thương nhớ.
Nơi in dấu chân tôi chập chững bước đâu đời.
Bao nhiêu năm lưu lạc những chân trời.
Chốn núi thẳm rừng sâu
Nơi đầu sông cuối bể
Cả khi giữa ồn ào phố thị.
Lửa hồn quê luôn sưởi ấm trái tim tôi.
Lửa hồn quê cứ cháy mãi khôn nguôi.
Cho tôi sống vẹn nguyên với thời tươi đẹp ấy.
Với cánh đồng làng hăng nồng mùi đất ải.
Với con sông La bên lở bên bồ.
Nhưng hôm nay khi đã xế chiều rồi.
Cảnh tĩnh lặng nhắc tôi nhiều thực tại.
Bao người thân yêu đã về miền xa ngái.
Đám bạn be xưa giờ tứ tán trăm nơi.
Giữa một vùng quê thưa vắng bóng người.
Nhớ lớp trai làng một thời trận mạc.
Những ai trở về,
Những ai thành đạt,
Bao nhiêu người nằm lại Trường sơn ?
Ký ức xa xưa đã hoá mông lung.
Dấu chân đầu đời không sao tìm thấy nữa.
Đi giữa vùng quê dở làng dở phố.
Gặp mấy ngôi nhà tầng đổ bóng xuống hoàng hôn.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook