Trang trong tổng số 104 trang (1032 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

letam

 GỞI BÁC TƯỜNG  

   
Đọc bác Tường thấy muốn khóc quá đi thôi
Tình trạng chung đã có lâu rồi, cả nước
Đến giờ này bác mới biết hay sao
Thành thị đã tiến ào ào
Như là cơn cơn bão ập vào làng quê
Nam thanh, nữ tú không nghề
Chạy ra thành phố, chê quê mình nghèo
Biết nghèo mà vẫn chạy theo
Lối sống bọt bèo, chẳng nghĩ tương lai
Mới đi ngày một ngày hai
Thế mà giọng nói đã lai mất rồi
Thời gian thấm thoắt đưa thoi
Bao nhiêu điều tốt đã rời làng quê
Người quê đã”khôn” lên nhiều lắm
Rắc thuốc lên rau bán chợ xa
Rau sạch mới để ở nhà
Con gà, con lợn bệnh là bán ngay.
Ruộng vườn, nông nghiệp gần đây
Khi cày, khi cấy chỉ tay người già
Đến mùa thu hoạch, chu cha!
Con buôn mua rẻ như là cho không
Những nơi giải tỏa ruộng đồng
Người ta chỉ biết chạy rông suốt ngày
Bác ơi sống mũi cay cay
Có cách nào giải chuyện này được chăng?
 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoahn

Bác cả ơi! Em thì đang ước
Cuối tuần về nghỉ ở quê nhà
Búng quả mít ngắm nghía trái na
Chiều sách giỏ cùng mẹ già đi chợ

Bác cả ơi! Bữa cơm quê em nhớ
Riêu cua đồng, canh cải cá rô
Nồi cơm cháy ủ ấm bếp tro
Chiều đói mềm Cá thơm kho tộ


hihi mai em viết tiếp nha bác, nàh quê sướng thế còn gì
Xa nhau khắc khoải đếm tàn canh
Sợi nhớ sợi thương giấc chẳng thành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngọc Anh Lê

.

KHÔNG ĐỀ

Tặng bác NT

Có những điều ta cố gắng không tin
Để khi hiểu lại thấy mình bổi rối
Một chút gì gần giống như tiếc nuối
Một chút gì tạm gọi là bâng khuâng

Có những điều giá đừng hiểu thì hơn
Để ta tưởng mình là chưa từng trải
Để nỗi đau còn một nút chưa thắt lại
Để một chiều hạ vàng nắng chông chênh

Có những điều, với một người, nhẹ tênh
Với người khác thì nâng niu trân trọng
Với người khác là vùng trời khát vọng
Với một người là trái đắng xa xôi

Vui đi em, hãy thoả thích đùa chơi
Đan bước trong điệu Tango dìu dặt
Có những điều hôm nay còn mai mất
Nhẹ nhàng thơm hương áo quen thôi.


(2008)
Bắt phong trần phải phong trần
Cho phong lưu mới được phần phong lưu.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tường Thụy

huongnhu đã viết:
Thấy ai cũng dziết thơ tình
Em hổng biết dziết, nên, đành rình xem
Thơ tình giống thứ ma men
Biết thì nghiện uống, hông thì, chạy đi. :D

HNhu đọc cái topic này cả tuần nay, mà, chưa tới đâu.
Hay! Đọc xong, thực hành mới được.:">:D
Hương Nhu cứ viết thơ tình
Chẳng làm sao trốn được mình đâu em
Việc gì mà phải rình xem
Thơ tình như thứ ma men … đúng rồi
Nói ra liệu có tin lời
Làm thơ tình đã, ắt rồi biết yêu.

====
Viết vui thế thôi. Đọc hnhu, thấy thơ hnhu trong sáng, yêu đời, đep một cách lãng mạn. Hẳn là cô bé đang thời hoa phượng đỏ, có lẽ trong thông tin cá nhân khai gian lên mấy chục tuổi lận.:P
Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hnhu

Thơ tình của Hnhu nà:
EM _ MÙA ĐÔNG _ PHỐ.
Ngọn gió trở mùa, làm sáng nay Sài Gòn lạnh cóng
Cho em bàng hoàng - mùa đông
Phố nhỏ co mình trông tội nghiệp
Phút hanh hao, se sắt, đến nao lòng.

Em, mỏng áo, mỏng mộng, mỏng tình
Nép vào phố tìm một bờ vai ấm
Phố mồ côi cơn gió lùa lồng lộng
Dựa vào em chới với bàn tay đơn.

Em với phố, đâu có ai hơn
Đông lạnh lắm...
Mùa còn dài lắm
Đường em đi, vẫn xa thăm thẳm
Chưa thấy anh, ở phía cuối con đường.

Mùa đông nào, để em biết yêu thương
Tìm cái nhớ qua từng ngõ phố
Khép tà áo, co tròn, giụi đầu vào cơn gió
Hãy lạnh đi, để em biết đông về.
Tìm trăng trong lòng trứng
Đóng chặt giữa chảo dầu
Mây vờn quanh cháy xém
Hỏng trăng rồi còn đâu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tường Thụy

@ Hai sẻ nhỡ ngocanhonline, hoahn: Hai em rủ nhau đến thăm anh một lúc. Vui quá :)
@ hnhu: Sẽ có bài hoạ với hnhu nha, nhưng giờ thì chưa ;)
Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tường Thụy

letam đã viết:
 GỞI BÁC TƯỜNG  

   
Đọc bác Tường thấy muốn khóc quá đi thôi
Tình trạng chung đã có lâu rồi, cả nước
Đến giờ này bác mới biết hay sao
Thành thị đã tiến ào ào
Như là cơn cơn bão ập vào làng quê
Nam thanh, nữ tú không nghề
Chạy ra thành phố, chê quê mình nghèo
Biết nghèo mà vẫn chạy theo
Lối sống bọt bèo, chẳng nghĩ tương lai
Mới đi ngày một ngày hai
Thế mà giọng nói đã lai mất rồi
Thời gian thấm thoắt đưa thoi
Bao nhiêu điều tốt đã rời làng quê
Người quê đã”khôn” lên nhiều lắm
Rắc thuốc lên rau bán chợ xa
Rau sạch mới để ở nhà
Con gà, con lợn bệnh là bán ngay.
Ruộng vườn, nông nghiệp gần đây
Khi cày, khi cấy chỉ tay người già
Đến mùa thu hoạch, chu cha!
Con buôn mua rẻ như là cho không
Những nơi giải tỏa ruộng đồng
Người ta chỉ biết chạy rông suốt ngày
Bác ơi sống mũi cay cay
Có cách nào giải chuyện này được chăng?
Cám ơn letam đã đồng cảm với nguyentuong về bài "Đặc sản nhà quê". Bạn mới nhanh chóng hiểu và chia sẻ với nhau như thế, thật vui mừng biết mấy.
Tự đâu mà có ước mơ
Muốn thăm xứ Quảng, muốn vô Tam Kỳ :))
Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tường Thụy

hnhu đã viết:
Thơ tình của Hnhu nà:
EM _ MÙA ĐÔNG _ PHỐ.
Ngọn gió trở mùa, làm sáng nay Sài Gòn lạnh cóng
Cho em bàng hoàng - mùa đông
Phố nhỏ co mình trông tội nghiệp
Phút hanh hao, se sắt, đến nao lòng.

Em, mỏng áo, mỏng mộng, mỏng tình
Nép vào phố tìm một bờ vai ấm
Phố mồ côi cơn gió lùa lồng lộng
Dựa vào em chới với bàn tay đơn.

Em với phố, đâu có ai hơn
Đông lạnh lắm...
Mùa còn dài lắm
Đường em đi, vẫn xa thăm thẳm
Chưa thấy anh, ở phía cuối con đường.

Mùa đông nào, để em biết yêu thương
Tìm cái nhớ qua từng ngõ phố
Khép tà áo, co tròn, giụi đầu vào cơn gió
Hãy lạnh đi, để em biết đông về.
NTg có bài hoạ với hnhu ở Thơ Lê Hương Nhu đó, mời hnhu về nhà xem.
Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tường Thụy

PHÉP TÍNH CUỘC ĐỜI
Các bạn trêu tôi về cái avatar có con thỏ với
chiếc máy tính, tôi chợt có cảm hứng viết bài này


Tôi ngồi cộng những điều học được
Rồi trừ đi mọi ấu trĩ, u mê
Tôi lấy điều khôn đặt bên điều dại
Lấy thành công trừ thất bại.

Những gì tôi làm được cho người
Và chịu ơn từ người khác?
Những gì tôi làm được cho đời
Và đời cho tôi những gì cần phải trả?
Tôi so cả những gì tôi có
Với lòng tin em gửi gắm vào tôi …

Tôi đã tự tin một cách đến nực cười
Định đem cuộc đời ra đánh cược
Nhưng chợt thấy mình nhầm lẫn thảm thương
Tôi cố tìm một hiệu số dương
Nhưng chỉ thấy số âm hiện ra ô kết quả.

Có một kết quả cao hơn số âm, không cần tính:
Bao nhiêu lối đi thì bằng ấy nẻo về
Hiệu của nó là số không tròn trĩnh
Nhưng con số này có nói được gì đâu.

Tôi bần thần nhìn những số âm cạnh nhau
Thấy mình nợ nần nhiều quá.



26/4/2008
Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoahn

EM _ MÙA ĐÔNG _ PHỐ

Ngọn gió trở mùa, làm sáng nay Sài Gòn lạnh cóng
Cho em bàng hoàng - mùa đông
Phố nhỏ co mình trông tội nghiệp
Phút hanh hao, se sắt, đến nao lòng.

...

Mùa đông nào, để em biết yêu thương
Tìm cái nhớ qua từng ngõ phố
Khép tà áo, co tròn, giụi đầu vào cơn gió
Hãy lạnh đi, để em biết đông về.

Bài thơ thật nhẹ nhàng, Hoahn xin góp cùng bạn chút cảm xúc


GIÓ NGANG MÙA


Gió ngang mùa
Hè đau lạnh cóng
Đông ùa về cọng nắng sắt se
Phố oằn mình quặn thắt tái tê
Bước liêu xiêu từng cơn gió lộng

Má hồng vương giọt châu ấm nóng
Giữa phố đông thiếu vắng
... một người
Đã dọi nắng cho mắt em cười
Còn thổi lạnh để lòng băng giá
Phố co ro đường chia trăm ngả
Ngả đường nào bến đỗ hạ xanh

Gió cứ thổi tà áo biết mong manh
Đông cứ về giữa lòng hè nồng ấm
Giữa phố đông nhận ra mình trống vắng
Xa nhau rồi mới thấy nhớ thương!!!


L.A 26/04/09
Xa nhau khắc khoải đếm tàn canh
Sợi nhớ sợi thương giấc chẳng thành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 104 trang (1032 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] ... ›Trang sau »Trang cuối