Trang trong tổng số 104 trang (1032 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tường Thụy

Baythi đã viết:
Mùa qua, mùa nữa lại về
Lòng ngưng ngẫm nhớ về quê lòng buồn
Sáng ngày một sợi tơ vương
Lên cao vẫn vướng sợi buồn lầu cao!
Cảm ơn Bảy Thi về bốn câu lục bát. Lâu lắm, TT mới lại vào trang thơ trữ tình. Mong bạn không trách về sự chậm trễ :)
Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

NGƯỜI VỀ BÊN BẾN CHÂU GIANG.
( HNhu tặng Cô Lụa. )
Cô Lụa giặt lụa bến Châu Giang.
Chờ ngần ấy năm Người chẳng sang.
Có cây lụa trắng từ mùa cũ.
Gieo vào lòng nhau chữ dở dang.

Cô Lụa dệt lụa thuở xuân xanh.
Dệt những ước mơ với mộng lành
Bến cũ ngủ yên vùng tiềm thức.
Người về bến lại đẹp như tranh.
( 7/2/2010 - HNhu )

Chú ơi:
Nghe có gì như thực, như hư. Chuyện của chú một thời trai trẻ. Bến Châu Giang cười giòn nắc nẻ. Nắng đã vàng réo gọi tình xuân.
Chú có lần nữa về bến Châu Giang, cho HNhu gửi cô Lụa mấy dòng thơ ạ. HNhu chỉ viết theo cảm hứng, hông biết luật lệ của Đường Thi.
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tường Thụy

HN ơi, cháu mang thơ tặng cô Lụa nào đó sang Tình sử ... cho chú với :))
Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tường Thụy


ĐỪNG XUÂN



Hình như mưa bụi bay rồi đấy
Xuân của ai và tết của ai
Người đi sắm sửa căng siêu thị
Tôi gỡ nhành xuân gõ cửa hoài.

Làm sao cứ phải sang xuân nhỉ
Thà vẫn rằng đông có vội gì
Hôm nay còn một phiên rằm nữa
Níu làm sao được những mùa đi

Đã hết tin nhau từ độ ấy
Tôi nợ thêm em một chữ ngờ
Dân gian hối hả sang năm mới
Xuân cứ trêu ngươi kẻ lỡ đò.

Xuân trước còn em mà mong nhớ
Tết này muốn nhớ chẳng còn em
Thơ xuân giờ viết cho ai đọc
Trăng gác đầu non bóng rớt thềm.

Cành đào chưa kịp đơm hoa nụ
Em đã giày cao với lụa là
Ríu ran nhập đám người đi hội
Tôi nép đông tàn mãi xót xa.


Xuân Canh Dần 2010

Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tường Thụy


LỜI BÌNH CỦA HƯƠNG NHU:


Bài dự thi số 06/GK:

ĐỪNG XUÂN
Hình như mưa bụi bay rồi đấy
Xuân của ai và tết của ai
Người đi sắm sửa căng siêu thị
Tôi gỡ nhành xuân gõ cửa hoài.

Làm sao cứ phải sang xuân nhỉ
Thà vẫn rằng đông có vội gì
Hôm nay còn một phiên rằm nữa
Níu làm sao được những mùa đi.

Đã hết tin nhau từ độ ấy
Tôi nợ thêm em một chữ ngờ
Dân gian hối hả sang năm mới
Xuân cứ trêu ngươi kẻ lỡ đò.

Xuân trước còn em mà mong nhớ
Tết này muốn nhớ chẳng còn em
Thơ xuân giờ viết cho ai đọc
Trăng gác đầu non bóng rớt thềm.

Cành đào chưa kịp thêm hoa nụ
Em đã giày cao với lụa là
Ríu ran nhập đám người đi hội
Tôi nép đông tàn mãi xót xa.
(MS006/GK)


Bài thơ cho HNhu cảm giác nhớ Nguyễn Bính với:
"Hôm qua em đi tỉnh về
Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều."
Nhớ Xuân Qua của Jet Letba:
" Má đỏ xuân em chỉ có thì.
Nhớ buổi xuân nào tiếc phút vui..."
"...Đợi anh áo gấm xuân sau lại.
Chỉ sợ nghiêng giành hốt quả mai..."
Cùng nhớ Mưa Xuân của Nguyễn Bính: "Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay..."
Bài thơ thật nhiều hình ảnh gợi nhớ. Hoài cổ!
Chắc hẳn tác giả đã ngót nghét mấy chục cái xuân xanh gùi. Người hoài cổ là người sắp hoặc đã và đang cổ. Nghe má HNhu nói dzậy đó. Họ song hành cùng thời gian một quãng đường dài. Họ trãi nhiều. Họ có nhiều kỷ niệm. Họ là cả kho vốn sống. Họ tiếc nuối...dzân dzân dzà dzân dzân. Thế nên, họ hoài cổ.
Tác giả hoài cổ. Thơ hoài cổ. Dĩ nhiên là thế gùi.
Điều HNhu muốn nói là ký ức của tác giả thiệt là đẹp. Đẹp như những bài thơ HNhu từng đọc, mà, HNhu đề cập ở trên. Trong cái đẹp ấy, phảng phất nét hiện đại, phảng phất hơi hướm ca dao xưa. Rỏ rồi, tác giả là chiếc gạch nối đây mà.
Chiếc gạch nối giữa xưa với nay. Chiếc gạch nối giữa cũ và mới. Chiếc gạch nối giữa quá khứ với tương lai. Nhưng, nổi bật lên là, chiếc gạch nối giữa đông và xuân.
Nghe sao mà buồn thương chi lạ: "Tôi nép đông tàn mãi xót xa." Hết sức độc đáo về cách dùng từ. Chính vì câu thơ này mà HNhu chọn nó để viết cảm nhận. Nó bắt HNhu phải quay trở lại đọc bài thơ từ đầu. Phải xem tại sao tác giả lại có tâm trạng não nề dường ấy.
Lý do đây:
"Đã hết tin nhau từ độ ấy
Tôi nợ thêm em một chữ ngờ
Dân gian hối hả sang năm mới
Xuân cứ trêu ngươi kẻ lỡ đò."

Bởi thế nên, HNhu có mong xuân thì mong, tác giả ứ có mong. Tác giả giận, tác giả lẫy:
"Xuân trước còn em mà mong nhớ
Tết này muốn nhớ chẳng còn em
Thơ xuân giờ viết cho ai đọc
Trăng gác đầu non bóng rớt thềm.
Cành đào chưa kịp thêm hoa nụ
Em đã giày cao với lụa là
Ríu ran nhập đám người đi hội..."

Hihihi, chợt bật cười. Tác giả cũng con nít ghê đi. Sao, hông như Nguyễn Bính, túm áo cô gái lại mà hỏi, mà chỉ cho ra lẽ...Mà lại, nép vào đông tàn nghiền ngẫm nỗi đau. Nhát thật. Cứ là HNhu thì HNhu phải mần cho thịt ra thịt, xương ra xương.
Nói vậy chứ HNHu hiểu được tác giả mừ. Ai mà níu được lòng người đã quyết ra đi. Thôi thì quay về với thực tại thôi:
"Làm sao cứ phải xuân sang nhỉ
Thà vẫn rằng đông có vội gì
Hôm nay còn một phiên rằm nữa
Níu làm sao được những mùa đi..."

Ừ, thì mùa đi níu sao được. Người đi, cũng thế thôi. ( Cho cưng đi luôn đi. :D)
Lại lẩm bẩm: Tôi nép đông tàn mãi xót xa.
Bài thơ xuân đẹp và buồn.
HNhu dự đoán của chú...Thỏ.
( Chú Thỏ đa tình nhá. Méc cô!
[/B]
:D)


LỜI BÌNH CỦA NHÂN ÁI:


Nói thêm về nỗi buồn, Bài thơ “Đừng xuân – MS006/GK” mang cho NA một cảm giác kỳ lạ, khó tả… day dứt.

Về nghệ thuật thì có lẽ không phải nói nhiều, chỉ cần đọc những câu kết của 5 khổ thơ mới thấy tác giả là người giỏi đến nhường nào.

“…
Tôi gỡ nhành xuân gõ cửa hoài.

Níu làm sao được những mùa đi

Xuân cứ trêu ngươi kẻ lỡ đò.

Trăng gác đầu non bóng rớt thềm.

Tôi nép đông tàn mãi xót xa.”

Niềm day dứt về mối tình dang dở, về nỗi niềm mà người viết dành riêng cho mình, nhận lấy hết thẩy sự xót xa, ân hận… cái “nợ” mà Anh không có dịp để trả.

Anh đơn độc trong mùa đông lạnh – đau khổ cho mối tình của mình.

Nhưng, Anh có biết “Thơ xuân Anh viết nhiều người đọc”.

Trong đó, có cả những người đang yêu, nhất là những đôi bạn trẻ. Họ đọc những điều Anh nói, họ nhìn nhau và cảm thấy tình yêu họ đang có là điều vô cùng quý giá.

Đó là một thông điệp, đáng trân trọng vô cùng.
Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tường Thụy


Tường Thụy đã viết:
KHÚC RU CON NGÀY XUÂN
Khúc ru thứ nhất

Xuân nay con ở xứ người
Giao thừa nước mắt hẳn rơi ít nhiều.
Xa con tết cũng mau chiều
Bố ngồi nhớ đứa con yêu vắng nhà
Dẫu cho đầy đủ nơi xa
Chốn quê người tết cũng là tha hương.

Bố lang thang khắp phố phường
Người xe giăng kín nẻo đường xuân sang
Thấy người náo nức hân hoan
Thấy mình lòng dạ ngổn ngang bời bời
Biết là bên ấy tuyết rơi
Độ âm rét đến cắt rời thịt da.
Xuân nay đang đến mọi nhà
Thiếu con tết cũng như xa như gần
Nỗi buồn héo một mùa xuân
Rượu suông nhấp lại thêm phần xót xa
Bây giờ cách mấy sơn hà
Đường bay ngàn dặm, đâu là nước non.

Tết đầu tiên vắng bóng con
Căn nhà hóa rộng bữa ngon hóa thừa
Chạnh lòng nhớ tết ngày xưa
Rộn ràng sao phút giao mùa vui chung.
Thương con phận gái đầu lòng
Hoa thơm trái ngọt con nhường các em
Mai ngày em sẽ lớn lên
Có công con, có chị hiền chắt chiu.
Yêu con biết mấy thì nhiều
Thương bao nhiêu mới hết điều lo toan

À ơi con ngủ cho ngoan
Bố xin cất khúc ru con thủa nào
Con mình ai chẳng xót đau
Đàn ông nước mắt lặn vào con tim
Bố ngồi hóa tượng trong đêm
Nhớ mong con lại càng thêm muộn sầu.
Xuân về nén đỡ cơn đau
Đến bao giờ dứt được câu ru buồn.


Xuân Kỷ Sửu 2009
Bài dưới đây, khi gửi dự thi TT tạm đặt tên là TIỄN CON MÙA XUÂN để mọi người không căn cứ vào bài trên để suy ra tên tác giả. Nay trả lại tên ban đầu của nó:

KHÚC RU CON NGÀY XUÂN
Khúc ru thứ hai

Thế là con đã lớn khôn
Nay con xuất giá biết buồn hay vui
Vòng tay bố hóa hẹp rồi
Tiễn con mà thấy bùi ngùi bâng khuâng
Đất trời đang chuyển sang xuân
Từ nay tết đến con không có nhà.
Bây giờ thêm mẹ thêm cha
Quê hương cách mấy đã là quê chung
Biết rằng con chọn bến trong
Mà con đi vẫn cứ rưng rưng lòng.

Thế là con đã trưởng thành
Bõ công cha mẹ dụm dành chắt chiu
Bố nuôi con dưới mái nghèo
Một đời lận đận với nhiều đắng cay
Mà giờ bất lực buông tay
Nợ song thân biết trả vay thế nào
Hỏi trời, trời mấy tầng cao
Đành mang tiếng bạc, đành đau nốt đời
Nén hương có nói hộ lời
Xin ông bà xóa tội này được chăng.

Vợ chồng nghĩa ấy trăm năm
Giữ sao cho trọn tấm lòng sắt son
Đừng bao giờ thấy tiền khôn
Đừng coi nén bạc nặng hơn nghĩa tình
Cơm sôi bớt lửa thì lành
Ăn thua chi phải tranh giành thiệt hơn.
Những phường giá áo túi cơm
Thế nhân ai dại ai khôn ... chuyện đời
Bất nhân khó thoát lưới trời
Gian manh đâu phải là người khôn ngoan.
Còn bao kiếp sống cơ hàn
Giàu nhân nghĩa phúc sẽ càng dày thêm
Mong con hai chữ bình yên
Đừng tham vọng tới bạo quyền, hư danh
Con ngoan là của để dành
Cá không ăn muối sao đành được đây.

À ơi con ngủ cho say
Bố ru con nốt khúc này nữa thôi
Con mơ gì thế mà cười
Ừ xuân đang đến. Và trời đang xanh
Xin cho con những tốt lành
Mùa xuân phía trước là dành cho con
Dặm đời chân bố đã mòn
Cầu mong con được vuông tròn mai sau
Thôi lau nước mắt đi nào
Hôn con lần cuối mà sao nghẹn lòng
Nhìn con môi thắm má hồng
Lại thương con tết đến không có nhà.


Xuân Canh Dần 2010

Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tường Thụy



LỜI BÌNH CỦA BẠCH VÂN:


Bài dự thi số 07/GK:

TIỄN CON MÙA XUÂN
Thế là con đã lớn khôn
Nay con xuất giá biết buồn hay vui
Vòng tay bố hóa hẹp rồi
Tiễn con mà thấy bùi ngùi bâng khuâng
Đất trời đang chuyển sang xuân
Từ nay tết đến con không có nhà.


Một chút riêng tư: Đọc bài thơ này, BV bắt gặp suy nghĩ của ông xã BV. Mong con gái mau lớn, mau ngoan, mau khôn, xinh như một công chúa nhỏ. Nhìn con ngủ say, cứ ngồi cười một mình. Con mới mươi tuổi, đã lo một ngày phải gã con đi...
Đúng là, không biết diễn tả tâm trạng thế nào.
Tình cha là thế. Lòng mẹ cũng lắm ngổn ngang.
Cứ tưởng tưởng một ngày ngôi nhà vắng con, chắc cả ba, cả mẹ buồn lắm. Nhưng biết sao được. Phải thế mà!
BV chia sẻ tâm trạng cùng tác giả. Đọc bài thơ mà nơi khóe mắt đầy ứ một giọt trong vắt chực rơi.
Cảm ơn tác giả và bài thơ với một cảm xúc rất chân thật và cảm động.


Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đ.M.T

Ngo^'c đã xoá! :)
Chuyên tâm khiến chuyển
 Phương đắc tựu thành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

Những bài cảm nhận của HNhu có sát dzới tâm chạng của chú hông ạ?
Giờ HNhu ngồi đọc lại thấy dzui dzui. Cứ tủm tỉm. Nhất là bài về Châu Giang.
Chú mình ngày xưa đáng yêu ! :D
Giờ thì đáng...đòn!

:D:D:D:D:D:D:D
:D:D:D:D:D:D:D
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tường Thụy



Các bài bình của cháu rất hay và đúng ý tác giả định truyền tải. Đặc biệt là rất vui.
Bài "Giận nhau", "Đừng xuân", "Về lại Châu Giang" cháu bình rất sát.
Bài "Mùa xuân của mẹ" chỉ có một ý chưa sát lắm. Đó là câu:
"Gặp nhau bỗng thấy ngỡ ngàng xuân nay". Ngỡ ngàng là trước sự thay da đổi thịt của người con gái dậy thì. Lúc này chưa có cảm giác nghèn nghẹn. Cảm giác ấy chỉ xuất hiện khi đọc câu "Mà thương áo mẹ mỗi ngày rộng thêm".
Vui nhất là khi chú bình thơ cháu, cháu bình thơ chú mà có bài không biết mình đang bình cho ai. Đó có lẽ là bài "Má và mùa xuân", "Xuân của mẹ", "Giận nhau". Vui hơn nữa là bài duy nhất chú bình lại là bài của cháu và bài ấy đã đoạt giải nhất.
Chúc mừng cháu yêu.

Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 104 trang (1032 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] ... ›Trang sau »Trang cuối