Trang trong tổng số 7 trang (63 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Phụng vũ cửu thiên

I AM ME

Roses are red,
Diamond is white,
Sugar is sweet,
And so am I.

Earth's name is Earth
My name is mine.
I still have it,
I’m still alive.

No one could be
The same as me,
That’s so easy
‘Cause I AM ME.
Ta chẳng muốn làm một mặt trời đỏ
Ôm hết mộng ngày
Ta chẳng muốn làm một ánh trăng bạc
Thâu hết đêm say
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phụng vũ cửu thiên

CHỊ

Bàn chân giẫm lên cỏ
Để lại vệt bụi vàng
Mây dát ánh trăng bạc
Thả xuống cô gái hoang.

Chị ngồi lên bãi cát
Cát dính đầy hai chân
Mái tóc bụi phong trần
Xoã đầy hai lưng áo.

Chị nhìn ra xa thẳm
Chỉ nhìn và nghĩ thôi
Dòng đời cứ mãi trôi
Tùi nhục và thù hận.

Thâm tâm chị chợt hỏi
"Quá khứ của tôi đâu?"
Chị nhìn lại phía sau
Một vùng trời tối mịt.

Cát vẫn im thin thít
Gió nhè nhẹ thổi qua
Vờn như những bóng ma
"Quá khứ của chị đó !"

Thất vọng chị quay lại
Lẩm bẩm: "Còn tương lai ?"
Sóng dìu dịu êm tai
Biển thầm thì mằn mặn.

Cả không gian im lặng
Cả không gian tối đen
Chị đưa mắt nhìn lên
"Tương lai tôi đây hả ?"

Phải không?

Chị gục đầu xuống gối
Tóc huyền xoã ngập vai
"Tương lai cũng đen tối
Sống nữa chi dông dài ?"

Nghĩ rồi chị đứng dậy
Bước lần ra biển khơi
"Mẹ biển ơi! Biển ơi!
Xin giúp con kết thúc !"

Trong màn đêm mù mịt
Ánh mặt trời loé lên
Phủ cô gái và biển
Phủ khắp nơi mọi miền

Chị bần thần đứng lại
Hứng từng tia từng tia
Biển cả thầm thì bảo:
"Tương lai con kia kìa !"

Nước mắt
Đã rửa trôi cát
Ở đôi tay đôi chân
Gió đã thổi tung bụi phong trần
Để suối tóc tung bay trong gió
Và ánh sáng vầng dương đó
Đã sưởi ấm trái tim.

Chị khẽ phủi tấm thân cát bụi
Bụi hồng rơi và tội lỗi cũng rơi
Chị đứng lặng, thái dương chiếu rọi
Đời vẫn đẹp sao, cuộc đời ơi!
Ta chẳng muốn làm một mặt trời đỏ
Ôm hết mộng ngày
Ta chẳng muốn làm một ánh trăng bạc
Thâu hết đêm say
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Tâm

Bài "I am me" của em thật hay. Hoàng Tâm tạm viết lại cho có người tâm sự nhé:
Hoa hồng thì đỏ
Kim cương thì trắng
Đường thì ngọt lịm
Còn tôi thế nào?

"Đất" là tên Đất
"Tôi" là tên tôi
Khi còn có nó
Tôi còn trên đời

Không ai có thể
Giống như là tôi
Điều này thật rõ
Vì tôi là tôi

Bài CHỊ buồn quá.
Nhưng trong cuộc đời còn nhiều điều buồn hơn thế nữa phải không?
Mong rằng hết buồn tìm lại nguồn vui. Hoàng Tâm chia xẻ bài thơ sau đây cùng em:

Khổ đau
chạy trốn vào Thơ.
Thơ lắc đầu không chứa nổi

Khổ đau
chạy trốn vào Văn
Phóng sự, truyện ngắn, truyện dài, ...
Văn không chịu nổi.

Khổ đau  
buồn bã
đi vào bức tranh
Màu nào vẽ được
đau khổ chính mình.


Khổ đau
chạy đến
Phim ảnh cuộc đời
Phim nào chiếu nổi

Khổ đau buồn bã
Đi vào tim tôi
Con tim nhỏ bé
Không chứa nổi rồi

Khổ đau chạy trốn
Trở lại cuộc đời
Ở đó vĩnh viễn
Chết trong ngày vui.
Hoàng Tâm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phụng vũ cửu thiên

Cám ơn bác (?!) đã chia sẻ.

Em/Cháu đây cũng xin góp thêm tí bài thơ con cõc1 cho mọi người cùng xem.

NGƯỜI THẦY ĐẦU TIÊN (Dựa theo truyện "Người thầy đầu tiên" của nhà văn Chingiz Aitmatov)

Xanh xanh, làng Ku-ku-rêu
Xa xa vọng tiếng chim kêu tưng bừng.
Xe đi giữa những cánh rừng
Thào nguyên rộng lớn đón mừng người xưa.
Trời cao chợt đổ cơn mưa
Cơn mưa vừa dứt, xe vừa đến thôn.

Bà viện sĩ đặt chân xuống đất
Thấy dân làng đứng chật khắp nơi.
Trông ai mặt cũng tươi cười
Như vừa gặp lại một người đồng hương.
Bà viện sĩ, ai ai chẳng biết
An-tư-nai Xu-lai-ma-nô-va
Trở về từ Mat-xcơ-va
Bây giờ thăm lại quê nhà thuở xưa.
Thăm luôn cả ngôi trường mới mở
Hai cây phong vẫn đứng đợi chờ
An-tư-nai ngỡ đang mơ
Bà đi bên dưới những cờ những hoa
Ngôi trường mới mở khang trang
Ông hiệu trưởng hai tay dang đón bà.

Bỗng có anh thanh niên tất tả
Vào đưa ông hiệu trưởng lá thư
Lá thư chúc mừng trường mới mở
Sực nhớ ộng hiệu trưởng hỏi ngay:
-Cụ Đuy-sen! Mời cụ vào đây!
Chúng ta cùng cụ xum vầy vui chung!
Anh thanh niên nói trong tiếng thở:
-Cụ đi rồi, chở tiếp mấy lá thư.
Bà viện sĩ ngồi thừ xuống ghế
Tiếng "Đuy-sen" như sét đánh ngang tai.
Hồi ức về trong An-tư-nai,
Bà bỗng chợt nhớ về con người ấy:

Người thầy đầu tiên...

***********************

Nhớ thuở xưa, bà còn là cô bé
An-tư-nai Xu-lai-ma-nô-va
Không cửa, không nhà
Không cha, không mẹ.
Và ngôi làng Ku-ku-rêu nhỏ bé
Vẫn đói nghèo khốn khó quanh năm.

Một hôm có anh chàng
Từ Đoàn Thanh niên Cộng sản
Trở về làng.
Tên anh chàng là Đuy-sen
Đuy-sen mở lớp ở ven bìa rừng.

Đầu anh chẳng có được bao nhiêu thứ,
Nhưng quyết đem cái chữ về làng.
Chim ca hoa nở rộn ràng
Lớp anh mới mở chẳng màng được ai.
Đuy-sen gặp An-tư-nai
Khuyên em đến lớp vì tương lai mình
Được anh chỉ dạy tận tình
An-tư-nai dần thông tinh nhiều điều.

Một hôm có hai cây phong
Anh mang đến lớp cùng trồng với em.
Đư-sen mới bảo: "Em xem!
Cây phong sẽ lớn như em mai này!"
Đuy-sen chống lại lũ chó sói,
Để về trường kịp thời gian.
Một mình anh chống cả làng
Chống định kiến, chống lời bàn xấu xa.
Đưa em lên Mat-xcơ-va
Ngày chia tay bỗng thấy xa hoá gần.
Hai người cảm xúc trào dâng:
-An-tư-nai, thầy chờ mai em về!
Xe lửa dần rời xa quê
Đuy-sen đứng đó tái tê cõi lòng.
An-tư-nai không cầm nước mắt
Chợt nhủ thầm: "Em không phụ thầy đâu!"
Mấy năm sau,
Đuy-sen đi bộ đội.
Rồi không về.
An-tư-nai thất vọng não nề
Ngỡ rằng mình sẽ phải xa thầy mãi...

******************************

Bà viện sĩ bồi hồi nhớ lại
Cảm thấy mình như mới trải qua
Trải qua những tháng ngày xa
Bây giờ cảm thấy thiết tha bồn chồn.

Bà làm sao quên được con người ấy!

Người thầy đầu tiên...
Ta chẳng muốn làm một mặt trời đỏ
Ôm hết mộng ngày
Ta chẳng muốn làm một ánh trăng bạc
Thâu hết đêm say
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phụng vũ cửu thiên

VƯƠN RA BIỂN LỚN


Trời xanh xanh, nước long lanh,
Một con thuyền nhỏ bồng bềnh xuôi sồng.
Con sông chảy tận biển Đông,
Con thuyền nhỏ muốn xuôi dòng ra khơi.
Nhưng khơi xa tít, trời ơi!
Con thuyền nhỏ thấy chơi vơi trong lòng.
"Không được nản, phải quyết tâm!"
Con thuyền tự nhủ âm thầm trong tim.

****

Thuyền bơi đến một khúc sông.
Thác đổ ầm ầm
Sóng cuộn trào lên
Đá lởm chởm khắp mặt ghềnh
Nước xiết. Thuyền lênh đênh một hồi.
"Đã đến đây, chẳng lẽ thôi?
Không! Quyết là không thôi đến cùng!"
Nghĩ đến thế, thuyền vùng mình dậy,
Rướn thân lên, tay giữ chắc mái chèo.
Mặc cho sóng ngả gió nghiêng,
Thuyền ta "vẫn vững như kiềng ba chân."
Cẩn thận, thuyền tiến rồi lùi,
Từng bước,
Né đá lớn, đẩy lui sóng gầm.
Thác kia vẫn đổ ầm ầm,
Còn thuyền ta đã vượt ngoài tầm hiểm nguy.

****

Thuyền vẫn cứ đi,
Thuyền chẳng sợ chi.
Duy chỉ có một điều thuyền nghĩ:
"Rốt lại, mình ra biển làm gì?"
Thuyền vẫn cứ đi
Vừa đi vừa nghĩ suy...

****

Gió to gió to,
Cánh buồm căng gió no
Muốn gãy.
Trời mù mây
Đen kịt.
Chớp nhay nháy.
Mưa.
Hạt lưa thưa,
Mạnh dần,
Rồi bão!
Nước sông cuốn ào ào.
Thuyền suýt lật nhào.
Một cơn sóng cao
Đánh vào mạn thuyền phải
Rồi lại đánh vào mạn thuyền trái.
Con thuyền thoáng sợ hãi
"Đến đây rồi chẳng lẽ phải quay về?"
Thuyền ta chẳng muốn ê chề,
Cũng chẳng muốn gửi thân về đáy sông.
Thế thì cứ việc tiền lên
"Tiến lên ta quyết tiến lên không ngừng!"
Thuyền trụ thật vững
Cố không để nghiêng phải, nghiêng trái, nghiêng trước, nghiêng sau.
"Mong sao cơn bão tan mau!"
Thuyền cố tiến về phía trước...

****

Bão dần tan
Mây đen dần tàn.
Trời đêm hiện ra với những ngôi sao lấp lánh
Với ông trăng vằng vặc
Tưới tắn mỉm cười.
Thuyền vẫn an toàn, tuy hơi tả tơi.
Nó sung sướng nhận ra mình đã thắng
Thắng cơn bão
Và quan trọng hơn
Đó là thắng chính mình.
Thuyền lại chợt nghĩ về câu hỏi cũ:
"Rốt lại, mình ra biển làm gì?"
Nó chợt nhận ra mình thật ngu.
Ra biển để đánh bắt thêm tôm cá.
Ra biển để tiếp thu điều mới lạ
Mà ở sông nó chẳng thấy bao giờ.
Ra biển để nâng cao kinh tế.
Ra biển để mang về trí tuệ.
Vân vân...

****

Không khí sực nức một mùi lạ
Mùi muối đấy! Của biển cả
Biền gần lắm, không còn xa
Mặt trời lên, bình minh, cửa biển hiện ra.
Trên thuyền chợt có tiếng la
"Chiến thắng thuộc về chúng ta!
Hỡi anh em đồng chí!
Cửa biển kia rồi, đích thị!"
Bình minh rực một màu cam
Cột buồm đỏ thắm VIỆT NAM quốc kỳ.
Cờ đỏ sao vàng phấp phới
Trong nắng mới
Vĩ đại thay
Tháng Mười Một ngày Bảy (7/11/2006).

****

Biển mênh mông
Thuyền rất đông.
Con thuyền cảm thấy mình lớn hơn thường ngày
Thấy mình cũng to như bọn thuyền ở đây
Nó chợt ngộ thêm một điều
Để có nhiều tôm cá, nhiều trí tuệ,
Để có một vị thế
Trên trường quốc tế!
Điều trước tiên hết phải làm là hội nhập.
Là HỘI NHẬP!
Ta chẳng muốn làm một mặt trời đỏ
Ôm hết mộng ngày
Ta chẳng muốn làm một ánh trăng bạc
Thâu hết đêm say
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phụng vũ cửu thiên

Chia tay

Đừng ngoảnh lại, cứ đi bạn hỡi
Đừng nhẫn tâm quay mặt lại làm chi.
Đừng để tim thêm sâu hình tri kỷ
Để rồi đau theo từng nhịp âm i.

Mắt không còn trông thấy mắt,
Bàn tay không còn nắm bàn tay,
Để hai mươi ngón tương tư nhớ
Mũi không còn ngửi mùi tóc mây.

Nắng còn có chiếu trên vai ta
Mỗi chiều ngồi dưới gốc cây đa ?
Ôi những ngày ấy còn đâu nữa !
Chỉ biết trưa nay bạn đi xa...

Tạm biệt ! Bạn ơi, còn gặp lại ?
Nước mắt chảy vào, không chảy ra
Nắng xiên dưới gốc cây đa cũ,
Chỉ còn lại ta
Ngồi với ta...
(28/7/2007)
Ta chẳng muốn làm một mặt trời đỏ
Ôm hết mộng ngày
Ta chẳng muốn làm một ánh trăng bạc
Thâu hết đêm say
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phụng vũ cửu thiên

Tha hương

Em bé Việt Kiều
Đáp máy bay xuống phi trường Tân Sơn Nhất
Chỉ tay, quay sang hỏi người cha:
"Quê mình đó,
phải không ba ?"

Thời gian cứ như là gió
Thổi con người lưu lạc bốn phương
Để rồi chợt một đêm trăng sáng
"Đê đầu tư cố hương" . (*)

Cụ già bảy chục tuổi
Gần đất xa trời
Hạ cánh xuống Nội Bài - Hà Nội
Khẽ run mình vì ngọn gió mùa thổi
Cơn gió lạnh tê
Từ tuổi thơ quay về.

Lá rụng còn về cội.
Cáo chết ba năm còn quay đầu về núi.
Chuyện Bác Hồ 30 năm bôn ba thế giới
Vừa về đến Cao Bằng
Nhặt nắm đất lên hôn.
Ôi nắm đất quê hương,
Sao mà thiêng liêng thế ?

Quê hương là gì?
Là giọt nước mắt ướt đẫm áo người cha
Khi cùng đứa con lang thang trên phố cũ.
Là nụ cười mãn nguyện trên môi cụ già
Nhè nhẹ trút hơi thở cuối cùng nơi đất tổ.

"Quê hương là gì hở mẹ
Mà cô giáo dạy phải yêu ?
Quê hương là gì hở mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều ?" (**)

Chú thích:
(*): Thơ của Lý Bạch
(**): Thơ Đỗ Trung Quân
Còn phần không đánh dấu sao gì hết là của Phụng Vũ Cửu Thiên.
Ta chẳng muốn làm một mặt trời đỏ
Ôm hết mộng ngày
Ta chẳng muốn làm một ánh trăng bạc
Thâu hết đêm say
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Phụng vũ cửu thiên đã viết:


Mắt không còn trông thấy mắt,
Bàn tay không còn nắm bàn tay,
Để hai mươi ngón tương tư nhớ
Mũi không còn ngửi mùi tóc mây.

Nắng còn có chiếu trên vai ta
Mỗi chiều ngồi dưới gốc cây đa ?
Ôi những ngày ấy còn đâu nữa !
Chỉ biết trưa nay bạn đi xa...

Tạm biệt ! Bạn ơi, còn gặp lại ?
Nước mắt chảy vào, không chảy ra
Nắng xiên dưới gốc cây đa cũ,
Chỉ còn lại ta
Ngồi với ta...
(28/7/2007)
Ôi! Thơ của người chưa đến 15 tuổi, vậy mà đọc sao cứ thấy thấm thía thế này? Hai khổ cuối ,làm chị nhớ đến Thâm Tâm nhưng lại thấy độc đáo và không hề kém độ sâu sắc! :)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Phụng vũ cửu thiên đã viết:
Tha hương

Em bé Việt Kiều
Đáp máy bay xuống phi trường Tân Sơn Nhất
Chỉ tay, quay sang hỏi người cha:
"Quê mình đó,
phải không ba ?"

Thời gian cứ như là gió
Thổi con người lưu lạc bốn phương
Để rồi chợt một đêm trăng sáng
"Đê đầu tư cố hương" . (*)

Cụ già bảy chục tuổi
Gần đất xa trời
Hạ cánh xuống Nội Bài - Hà Nội
Khẽ run mình vì ngọn gió mùa thổi
Cơn gió lạnh tê
Từ tuổi thơ quay về.

Lá rụng còn về cội.
Cáo chết ba năm còn quay đầu về núi.
Chuyện Bác Hồ 30 năm bôn ba thế giới
Vừa về đến Cao Bằng
Nhặt nắm đất lên hôn.
Ôi nắm đất quê hương,
Sao mà thiêng liêng thế ?

Quê hương là gì?
Là giọt nước mắt ướt đẫm áo người cha
Khi cùng đứa con lang thang trên phố cũ.
Là nụ cười mãn nguyện trên môi cụ già
Nhè nhẹ trút hơi thở cuối cùng nơi đất tổ.

"Quê hương là gì hở mẹ
Mà cô giáo dạy phải yêu ?
Quê hương là gì hở mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều ?" (**)

Chú thích:
(*): Thơ của Lý Bạch
(**): Thơ Đỗ Trung Quân
Còn phần không đánh dấu sao gì hết là của Phụng Vũ Cửu Thiên.
Cả bài này nữa, hay quá, em à! Cái định nghĩa của PVCT về quê hương cũng thật ngọt ngào, ấm áp!

"Quê hương là gì?
Là giọt nước mắt ướt đẫm áo người cha
Khi cùng đứa con lang thang trên phố cũ.
Là nụ cười mãn nguyện trên môi cụ già
Nhè nhẹ trút hơi thở cuối cùng nơi đất tổ."
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phụng vũ cửu thiên

Càm ơn chị. Đây là lần đầu tiên có người khen mấy bài thơ em mới làm. Dù sao thì được khen cũng sướng. Hí hí!

Em thì khoái nhất cái câu:
"Lá rụng còn về cội
Cáo chết ba năm còn quay đầu về núi".

Đó là hai câu cảm hứng để em viết bài Tha hương.
Ta chẳng muốn làm một mặt trời đỏ
Ôm hết mộng ngày
Ta chẳng muốn làm một ánh trăng bạc
Thâu hết đêm say
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 7 trang (63 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối