VỀ LẠI CHỐN BÌNH YÊN
Thôi ta về lại mái nhà xưa
Dựng lại túp lều che nắng mưa
Người đi đi mãi mờ khuất nẽo
Chòng chềnh bến vắng sóng đong đưa
Thôi ta về lại kỷ niệm xưa
Ngày ấy yêu em cháy vần thơ
Thầm thì ai nhỉ lời yêu mến:
Bến mình anh nhé- bến mộng mơ!
Bao mùa mùa qua vẫn đợi chờ
Từng câu từng chử để ngẩn ngơ
Chiều nay se sắt -lời ly biệt
Người bỏ đi rồi- Nát vườn thơ
Câu thơ rơi rụng trên lối cỏ
Ướt nhoè sương đẫm lệ vấn vương
Trăng vàng loang lổ gian nhà trống
Uống ánh vàng Trăng đắng thơ vương
( Kỷ niệm ngày em bỏ thơ ta mà đi)"Không thầy đố mày làm nên"
"Làm thầy mày không nên đố!"
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Xin hoạ cùng bài "Về lại chốn bình yên" của anh Minh Bình
Bến cũ đời tôi
Có những lúc tôi nghĩ về bến cũ
Một bãi bờ của thuở ấy bình yên
Tôi neo đậu tưởng chừng tròn ước nguyện
Có ngờ đâu giông bão nát con thuyền.
Thuyền tan vỡ như tình tôi tan vỡ
Con sóng xô từng đợt cuốn đời tôi
Quẳng con thuyền vào một khoảng chơi vơi
Từng mảnh vụn không thể nào chắp vá.
Con sóng cuốn những mảnh thuyền nghiêng ngã
Tháng năm dài rêu bám những lầm mê
Để tôi nhìn tôi một nỗi ê chề
Đường khấp khểnh đi về trong nuối tiếc.
Bồng bềnh mãi dải lục bình tím biếc
Cứ buồn trôi không biết sẽ về đâu
Để lại dòng sông một nỗi cô sầu
Tiễn con nước ngẫm buồn đau nhân thế.
Đêm buồn 1h35-16/3/2010
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CÚT CÔI
Lại hỏi tại tôi hay tại trời
Để vần thơ nhớ ...mãi cút côi
Người đi đi thật không quay lại
Niềm yêu tôi gửi giữa chơi vơi
Nếu thực lòng em rủ áo ra đi
Thì thôi, đừng gửi lại những gì...
Tất cã ...tất cã... là kỹ niệm
Đừng để" bồi hồi câu biệt ly"
Có gì đâu mà phải nợ- vay
Tình em thoang thoảng theo gió bay
Thôi bay đi... bay đi tất cã
Giữ lại làm chi để mắt cay
Cay cay côi cút trong chiều nay
Rượu tràn ngất ngưỡng ta nào say
Phố xá lên đèn bao giờ nhỉ?
Mà bóng hồn ta xác xơ gầy
Cho anh gửi tạm...vần thơ nhớ
Vào bến thơ em những chiều say..."Không thầy đố mày làm nên"
"Làm thầy mày không nên đố!"
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Minh Bình đã viết:
VỀ LẠI CHỐN BÌNH YÊN
Thôi ta về lại mái nhà xưa
Dựng lại túp lều che nắng mưa
Người đi đi mãi mờ khuất nẽo
Chòng chềnh bến vắng sóng đong đưa
Thôi ta về lại kỷ niệm xưa
Ngày ấy yêu em cháy vần thơ
Thầm thì ai nhỉ lời yêu mến:
Bến mình anh nhé- bến mộng mơ!
Bao mùa mùa qua vẫn đợi chờ
Từng câu từng chử để ngẩn ngơ
Chiều nay se sắt -lời ly biệt
Người bỏ đi rồi- Nát vườn thơ
Câu thơ rơi rụng trên lối cỏ
Ướt nhoè sương đẫm lệ vấn vương
Trăng vàng loang lổ gian nhà trống
Uống ánh vàng Trăng đắng thơ vương
( Kỷ niệm ngày em bỏ thơ ta mà đi)
Xin phép anh MB cho HBB chuyển thể bài thơ anh sang thể thơ lục bát. Về lại chốn xưa
Ta về chốn cũ ngày xưa
Túp lều dựng lại nắng mưa nương nhờ
Người đi khuất nẻo xa mờ
Chòng chành con sóng vỗ bờ đong đưa.
Ta về với kỉ niệm xưa
Yêu em ngày ấy vần thơ cháy nồng
Thì thầm ai tỏ bên lòng
Bến mình anh nhé- xuôi dòng mộng mơ.
Bao mùa qua vẫn đợi chờ
Từng câu từng chữ ngẩn ngơ lòng này
Nghe se sắt cõi chiều nay
Từng lời ly biệt cuối ngày chia phôi
Gót son giờ đã xa rồi
Nát vườn thơ, bỏ rụng lời yêu thương.
Ướt nhoè sương đẫm lệ vương
Trăng vàng loang lỗ bên vườn quạnh hiu
Một gian nhà trống tiêu điều
Uống trăng vàng đắng mỗi chiều thơ vương./.☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Minh Bình đã viết:
CÚT CÔI
Lại hỏi tại tôi hay tại trời
Để vần thơ nhớ ...mãi cút côi
Người đi đi thật không quay lại
Niềm yêu tôi gửi giữa chơi vơi
Nếu thực lòng em rủ áo ra đi
Thì thôi, đừng gửi lại những gì...
Tất cã ...tất cã... là kỹ niệm
Đừng để" bồi hồi câu biệt ly"
Có gì đâu mà phải nợ- vay
Tình em thoang thoảng theo gió bay
Thôi bay đi... bay đi tất cã
Giữ lại làm chi để mắt cay
Cay cay côi cút trong chiều nay
Rượu tràn ngất ngưỡng ta nào say
Phố xá lên đèn bao giờ nhỉ?
Mà bóng hồn ta xác xơ gầy
Cho anh gửi tạm...vần thơ nhớ
Vào bến thơ em những chiều say...
HBB cũng xin chuyển thể bài thơ này, nhiều kiểu đọc cho vui, anh MB không phiền chứ?Tại tôi hay bởi tại trời
Để vần thơ nhớ mang lời cút côi
Người đi xa thật xa rồi
Niềm yêu tôi gửi chơi vơi giữa đời.
Nếu em rủ áo thật rồi
Cũng đừng gửi lại những lời biệt li
Bồi hồi chi phút phân kì
Chỉ là kỉ niệm một thì xuân say.
Có gì mà phải nợ- vay
Tình em thoang thoảng gió bay mất rồi
Cứ bay tất cả đi thôi
Giữ làm chi để bồi hồi lệ cay?
Lắng lòng côi cút chiều nay
Rượu tràn ngất ngưỡng ta say bên thềm
Nào hay phố xá lên đèn
Chợt hồn ta cũng úa vàng xác xơ.
Cho anh gửi tạm vần thơ
Vào em- bến nhớ ảo mờ chiều say...☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Minh Bình đã viết:
TẠI TRỜI XUI KHIẾN
Chỉ tại ai viết mấy vần sầu
Chỉ tại ai nồng nàn trang thơ lửa
Thương thân ta dại khờ nên nhung nhớ
Gửi vào mây bay chẵng đến bến bờ
Vẫn biết thơ chỉ vẫn là thơ
Trải lòng mình với người chưa quen biết
Nhưng đêm đêm sao lòng ta da diết
Nhớ nhớ thương thương ai viết khúc nhạc buồn
Vẫn chỉ là thương là nhớ vấn vương
Sao run rẩy mỡ trang thơ ai đó
Con tim đập rồn ràng từng dòng nhỏ
Mộng mộng mơ mơ cảm xúc tuôn trào
Cuộc đời ôi! đẹp biết bao
Vần thơ ai viết thấm vào lòng tôi
Tại tôi hay tại ông trời
Xui ai viết dại mấy lời gió trăng
HBB lại xin phép anh lần nữa chuyển thể bài thơ anh. Tại ai?
Vì ai viết mấy câu sầu
Nồng nàn thơ lửa thắm màu yêu thương
Dại khờ nhung nhớ vấn vương
Gửi vào mây gió chẳng vương bến bờ.
Biết thơ chỉ vẫn là thơ
Trải lòng mình với người chưa tỏ tường
Nhưng sao lòng cứ vấn vương
Nhớ thương da diết khúc buồn ai trao.
Đêm đêm lòng cứ nao nao
Run run tay mở trang nào thơ em
Từng dòng rộn rực con tim
Tuôn trào cảm xúc lắng chìm mộng mơ.
Đời ơi, đẹp thế bao giờ?
Lòng tôi thấm đẫm vần thơ em rồi...
Tại tôi hay tại ông trời
Xui tôi viết dại mấy lời gió trăng?☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
NGUYỆT THỰC
Anh là mặt trời
Em là mặt trăng
Nhớ thương mãi hoài theo tháng năm
Gặp nhau trong những Đêm " Côi cút"
Giữa cuộc đời lắm nổi nhọc nhằn
Mặt trời anh...
...mãi miết rong chơi
Câu thơ cháy một miền hoang dã
Sao đêm nay bổng trở nên yên ã
Dịu hiền ngoan ngoãn vòng tay em
Trăng là em...
Muôn thuở vẫn dịu hiền
Ru anh ngủ vào bình yên đắm đuối
Hồn thơ anh, Thơ em cùng dòng suối
Hoà vào nhau đâu dòng đục dòng trong?
Là mặt trời anh mãi miết rong chơi
Chiếu sáng mênh mang cã đất trời
Đêm nay... hồn thơ anh tan biến
Vào ánh trăng em ...mất hết rồi..."Không thầy đố mày làm nên"
"Làm thầy mày không nên đố!"
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
ĐẢO HOANG
Cuộc đời này chật chội lắm thay
Bao nhiêu cạm bẫy giăng giăng đầy
Công danh tiền bac cùng tình ái
Mưu mô xão quyệt một vũng lầy
Hỏi còn đâu có hòn đảo hoang
Để ta tung tăng với mây ngàn
Đùa vui bốn mùa hoa cỏ dại
Rời xa nhơ nhớp của trần gian"Không thầy đố mày làm nên"
"Làm thầy mày không nên đố!"
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Minh Bình đã viết:
NGUYỆT THỰC
Anh là mặt trời
Em là mặt trăng
Nhớ thương mãi hoài theo tháng năm
Gặp nhau trong những Đêm " Côi cút"
Giữa cuộc đời lắm nổi nhọc nhằn
Mặt trời anh...
...mãi miết rong chơi
Câu thơ cháy một miền hoang dã
Sao đêm nay bổng trở nên yên ã
Dịu hiền ngoan ngoãn vòng tay em
Trăng là em...
Muôn thuở vẫn dịu hiền
Ru anh ngủ vào bình yên đắm đuối
Hồn thơ anh, Thơ em cùng dòng suối
Hoà vào nhau đâu dòng đục dòng trong?
Là mặt trời anh mãi miết rong chơi
Chiếu sáng mênh mang cã đất trời
Đêm nay... hồn thơ anh tan biến
Vào ánh trăng em ...mất hết rồi...
Trăng khuyết
Giữa trời khuya một vành trăng khuyết
Lặng lẽ buồn quạnh quẽ cô đơn
Đối diện bao cay đắng tủi hờn
Giữa trùng điệp mây mờ vây phủ.
Trăng mong manh nên không sáng đủ
Cho cuộc đời, nhân thế mênh mông
Chỉ đủ tự soi cho một cõi lòng
Bớt đi chút mịt mờ u ám.
Có những đêm trời buồn ảm đạm
Trăng giấu mình trong chăn xám lạnh lùng
Chẳng dám nhìn ra vũ trụ vô cùng
Bởi thấy mình chơi vơi và bé nhỏ.
Cũng đôi khi trăng vàng sáng tỏ
Nhưng vẫn là khuyết nửa, nửa mà thôi
Có lẽ nửa kia khuất lấp cuối chân trời
Trăng đã hiểu chẳng mong gì viên mãn./.☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Minh Bình đã viết:
ĐẢO HOANG
Cuộc đời này chật chội lắm thay
Bao nhiêu cạm bẫy giăng giăng đầy
Công danh tiền bac cùng tình ái
Mưu mô xảo quyệt một vũng lầy
Hỏi còn đâu có hòn đảo hoang
Để ta tung tăng với mây ngàn
Đùa vui bốn mùa hoa cỏ dại
Rời xa nhơ nhớp của trần gian
Nợ này ai trả
Anh ơi chớ vội quay lưng
Cuộc đời dẫu có muôn trùng đắng cay
Bởi đời ta nợ đất này
Nợ còn sâu thẳm, nợ dày mai sau
Nợ hạnh phúc, nợ đớn đau
Nợ lời an ủi, câu chào người trao
Nợ đất thấp, nợ trời cao
Nợ nhiều những những vì sao trên trời
Lo mà trả nợ ai ơi...☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook