Tôi tìm Phật ,nhưng biết Phật ở đâu?
Gần tôi nhất, yêu tôi nhất, là mẹ.
Cả cuộc đời Mẹ hy sinh lặng lẻ,
Đến kiếp nào tôi trả hết ân sâu?
Phật độ thế gian ,pháp thuật nhiệm mầu,
Mẹ gầy yếu với trái tim bé nhỏ,
Nhưng nếu cần, Mẹ xông pha bão gió,
Cứu con khờ,dám nhảy xuống vực sâu.
Như con tằm chịu ơn nặng nợ dâu,
Con bất hiếu thường làm cho mẹ khổ,
Bị chốn phồn hoa lợi danh cám dỗ,
Để tuổi già Mẹ trăn trở lo âu.
Dẫu đã thành nhân mấy chục tuổi đầu,
Mẹ vẫn sợ con làm điều khờ dại,
Mẹ mãi là Mẹ, bồ tát quảng đại,
Tắm mát hồn tôi nhân nghĩa mưa ngâu.
Khi con hiểu được Phật sống ở đâu?
Phật tại tâm thì tâm luôn hướng Phật,
Mẹ mất nhưng lòng Mẹ không hề mất,
Thành ca dao sáng đẹp muôn đời sau
Hmhiennhan
2/
/Xin mẹ tha tội cho con
Trên mọi nẻo đường giúp con cất bước
Gánh nặng trên vai mẹ thật nặng nề
Con lớn khôn theo dòng đời xuôi ngược
Thất bại, thành công,có mẹ cận kề
Như cây xanh lớn nhanh nhờ cội rễ
Mưa nắng, bão đời mẹ bảo vệ con
Tấm lòng hiền mẫu nhân ái giản đơn
Như giọt mồ hôi thâm manh áo bạc
Mẹ chỉ muốn con trường đời thành đạt
Nâng niu con hơn ngọc bích vàng mười
Con thành công mẹ hớn hở vui cười
Con thất bại mẹ lặng thầm đau xót
Mẹ cho con cả một nguồn sửa ngọt
Thế còn con? nuôi mẹ chỉ một thời
Nhớ đến mẹ là nước mắt tuôn rơi
Tội bất hiếu kể ra không phải nhẹ
Bốn người con vẫn không nuôi tốt mẹ
Mẹ một mình bao bọc tốt bốn con
Vì đời mẹ hy sinh không tính toán
Ơn nghĩa sanh thành vượt cả núi non
Nhận tiền con, mẹ chắt mót tiêu lòn
Khẩn trời phật ban con thêm ân đức
Con không hiểu cứ so bì phiền phức
Mẹ mất rồi tan nát cả lòng con
hmhiennhan
Đăng ký: 14/08/2009 12:06
Số bài gửi: 800
Buồn ray rứt trong những ngày giỗ Mẹ
Con dây mơ ôm hối tiếc trĩu lòng
Ơn nghĩa sinh thành như nước biển Đông
Làm sao trả hết ân sâu của Mẹ?
Con thương mẹ suốt cuộc đời quạnh quẽ
Bạc mái đầu còn nặng nợ cháu con
Căn bệnh lao tâm khiến mẹ mỏi mòn
Sao ngoài mặt cố thản nhiên vui vẻ?
Con bàng hoàng ngày mẹ xa con trẻ
Cảm giác đất trời sụp đổ ngã nghiêng
Nơi suối vàng mẹ cũng rất linh thiêng
Đã độ con vượt qua bao đau khổ
Kiếp tha phương con xuôi ngược hải hồ
Đường tình cảm dẫu gặp nhiều trắc trở
Tim khắc ghi lời mẹ hiền nhắc nhở
Thiếu chân tình tất cả chỉ hư vô
Thật tĩnh tâm trước cám dỗ xô bồ
Hướng chánh đạo con vững lòng đi tới
Con mãi mãi là con yêu của mẹ
Cười lượt qua mọi sóng gió trong đời
Giữa bóng đêm không nhìn thấy mặt trời
Con tin mẹ sẽ soi đường dẩn lối
Mẹ là Thái dương ánh sao chói lọi
Hạnh phúc nhiệm mầu khi gọi mẹ ơi!
5/Mẹ hãy về bên con
Đốt lên ba nén hương trầm
Con mong ước mẹ về thăm con thường
Ầu ơ ,nhịp võng thân thương
Con hay hoang tưởng vấn vương lạ đời
Thơ con nói chẳng đủ lời
Vui buồn trọn kiếp mảng đời mẹ nha!
Tiếng mẹ ngày một cách xa
Tuổi con ngày một thêm già mẹ ơi
Ầu ơ nhịp võng rã rời
Tuổi thơ con lớn ...gánh đời nặng thêm
Thân già chẳng quản ngày đêm
Lưng mẹ còng xuống...nâng lên con khờ
Ôm nhiều khát vọng ước mơ
Con đi xa mãi bến bờ biển khơi
Bao phen vật đổi sao dời
Để con với mẹ số trời đôi nơi
Mẹ giờ tịnh độ thảnh thơi
Riêng con vẫn thắp đèn trời đêm đêm
Cỏi trên mẹ được ấm êm
Dưới nầy con mới êm đềm sống vui
Chạnh lòng đôi lúc ngậm ngùi
Cơm canh dâng mẹ sao ruồi đến ăn?
Đâu cần che miệng thế gian
Đậu hủ rau đắng đèn nhang chung trà...
Mẹ con mình cứ khề khà
Phí chi mấy đỉa thịt gà, heo quay...
Mẹ cười con cũng ăn chay?
Dạ thưa con chỉ ăn mày mẹ thôi
Nhớ thời trứng vịt chẻ đôi
Bát canh rau muống mùn tơi ngon rồi
Chá chiên bầu luộc hiếm thôi
Lâu lâu mẹ thưởng cho nồi tép kho
Ăn nhiều con bụng tròn vo
Học văn học vỏ không lo thua đời
Nhắc chuyện cũ dạ bồi hồi
Vâng lời mẹ con đã thôi-không buồn
6/Vu lan con nhớ mẹ hiền (2)
Mẹ còn sống con không cài bông hồng
Không quý trọng tháng năm sống cạnh mẹ
Mẹ chết rồi mới khói hương lặng lẽ
Hồi tưởng chuyện xưa nước mắt lưng tròng
Thời bao cấp cuộc sống rất long đong
Mẹ giận con giáo viên buôn gạo lậu
Bán sức lao động phải đâu chuyện xấu
Dẫu đói nghèo mẹ cũng không cảm thông
Mẹ lúc nào cũng giữ đẹp tấm lòng
Dù áo bạc màu với nhiều chỗ vá
Thường giúp đỡ những người quen kẻ lạ
Trời Phật nào chứng giám chuyện bao đồng?
Xác nhọc nhằn nhưng hồn được thong dong
Gương sáng mẹ con lắc đầu không học
Bỏ học trò con dọc ngang kiếm sống
Giữa chợ trời chấp nhận mọi bão giông
Mẹ khuất núi mới thấy đời trống rỗng
Mâm cổ đầy mẹ có chịu ăn không?
Con vui sướng nhìn ba nén hương cong
Mẹ là Mẹ! tấm lòng như biển rộng
Đạt chút nhục vinh con tan giấc mộng
"Sanh bệnh lão tử" rồi sẽ trãi qua
Dù thiên hạ gọi con là núi đá
Với thời gian rồi đá cũng phải già
Vu lan nầy ngực con đã cài hoa
Bông hồng trắng trên trái tim lạnh giá
Mất mẹ rồi con không còn gì cả
Mâm cơm thường xin mẹ hãy dùng nha!
Tội lỗi con đã được mẹ thứ tha
Khi con biết dâng ly trà, viên thuốc...
Biết hòa giải với những người thân thuộc
Biết góp phần giúp kẻ khổ quanh ta
Lời ru con mẹ đã để trôi xa
Nay con đọc kinh quỳ ru lại mẹ
Dù thượng đế sớm chia hai lối rẽ
Tình mẹ con trọn kiếp vẫn bao la
7/Vu lan con nhớ mẹ hiền 1
Con kính dâng lên mẹ bát cơm đầy
Bóng hoàng hôn cũng vừa tắt nắng
Mẹ có thấy ngực con cài hoa trắng
Hồn úa vàng như chiếc lá mùa Thu?
Con khát khao được nghe tiếng mẹ ru
Như ngày xưa còn nằm trong cánh võng
Cho dù đó cũng chỉ là giấc mộng
Bóng mẹ hiền từ như Phật Quan Âm
Nhìn mẹ cười thôi lòng con đủ ấm
Tình thương hiền mẫu sống mãi trăm năm
Dẫu đời con cũng trãi lắm thăng trầm
Tóc chớm bạc còn mơ thời mẹ ẵm
Tình nghĩa mẹ con mênh mông sâu thẳm
Ơn nghĩa sinh thành trả mãi không xong
Lời mộc mạc nhưng xuất phát đáy lòng
Như bát cơm đầy con dâng lên mẹ
Tạ ơn trời đã cho con bà mẹ
Như dòng máu đỏ thắm ở trong tim
Cả đời mẹ sáng chói chữ hy sinh
Theo gương mẹ nhưng mẹ ơi! không thể...
Tính sòng phẳng trong con như mọc rể
Giữa đám bụi hồng vẫn thích hơn thua
Lời thật thà đôi lúc ngang như cua
Khó được thẳng trước tình người dâu bể
Đọc sự tích Ngài Mục Liên Thanh Đề
Con đoán con mới phải sa địa ngục
Được làm con mẹ kiếp sau không dể
Đạo hạnh tu hành con quá ngô nghê...