Trang trong tổng số 440 trang (4397 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 09/10/2010 09:50
Có 7 người thích
Nguyệt Thu đã viết:Cây trồng do mỗi chúng ta
Đến với một sân chơi vẫn là chủ ý riêng của từng người. Nơi nào thích và hợp, mình ở lại. Nơi nào thấy chán, thấy lạnh lẽo thì mình rời đi, đó cũng là lẽ thường tình thôi. Không chỉ có trên các forum của mạng ảo, mà ngay cả ngoài đời, bạn không sao tránh khỏi hiện tượng mà bạn nói: "Cây đa, cây đề...", đó cũng là một chuyện thường tình, ta đâu "quyết mà được", phải không? Ở Thi viện cũng vậy, cũng đã có hồi rộ lên chuyện "Cây đa, cây đề" nhưng may thay, đó mới chỉ là do một số thành viên cứ muốn làm quá lên nên cố tình gán nó cho một số người khác. Hiện tượng đó cũng không kéo dài, và nói chán, lại gặp phải sự không đồng tình từ phía các "khổ chủ" nên rồi mọi sự cũng êm và đi vào lãng quên.
Nếu bạn thấy Thi viện thực sự cần cho bạn, là bổ ích, thì Thi viện có lẽ là như vậy thật!
Ngày gửi: 09/10/2010 18:22
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vodanhthi vào 09/10/2010 18:24
Có 8 người thích
Nguyệt Thu đã viết:
@vodanhthi: Bài thơ bạn viết hay quá, NT đọc mà cứ ngẩn ngơ! Cảm ơn bạn vì đã tâm đắc với bài "Với đêm..." của NT đến vậy. NT đã đọc bài bình của bạn trong chỗ lưu trữ thơ Từ Nguyễn từ bữa trước. Những đồng cảm này thật là đáng quý với NT, vì "Với đêm..." là một bài thơ mà NT rất yêu, bạn ạ!
Nhìn lại dòng thời gian, hoá ra bạn viết bài này cũng hơi lâu lâu rồi, ngay từ dạo NT viết và đưa "với đêm..." vào Thi viện!
Ngày gửi: 10/10/2010 01:36
Có 10 người thích
Vodanhthi đã viết:Không luận là thơ hay từ phẩm, NT chỉ thấy hay và thích, đặc biệt là khi bạn đặt tất cả vào trong một trường liên tưởng đề dẫn đến Như một nỗi đời riêng. Đọc và NT cảm nhận được ở đó có một sự đồng cảm sâu sắc với những gì mà NT cảm nhận được trong một đêm mà trăng thu ở Huế vừa sáng đẹp lạ lùng vừa có vẻ lành lạnh, cô chiếc. Trăng và người lúc đó như cùng trong một sự cảm thông, chia sẻ ngấm ngầm tình, ý, dù không ai thốt lên một âm thanh nào. Trùm lên tất cả là một sự lặng lẽ đến rợn người...Nguyệt Thu đã viết:
Với đêm...
Ngồi với đêm...
Yên lặng
Mưa đã ngừng
Loáng trăng...
Vườn khuya thiêm thiếp ngủ
Mỗi ta với chị Hằng...
Có ai đêm nay không ngủ được
Mang thơ làm dạ tiệc đãi mình?
Mượn ánh trăng huyền hoặc
Xua nỗi niềm chênh vênh...
Có ai đêm nay làm mặc khách
Không rượu
Không trà
Không cố nhân...
Ngồi với đêm
Yên lặng
Âm thầm đối ẩm với trăng suông?
NT
Cô nguyệt ý
Tai nào lắng
Ánh treo nghiêng
Bồi hồi u uẩn dạ triền miên
Sương sa trăng với Nguyệt
Lá khóc ngoài hiên
Muôn thuở chênh vênh vạn cổ miền.
Tĩnh dạ tứ
Ý yên đêm
Cùng trăng với bóng tựa thần tiên (*)
Nguôi ngoai lòng mặc khách
Nụ nở điềm nhiên
Cười mỉm thiên thu mọi kiếm tìm.
…Như một nỗi đời riêng…
(Ngẫu cảm 24.9.2010)
(*) Mượn ý “Cử bôi yêu minh nguyệt, Đối ảnh thành tam nhân.“ (Lý Bạch: Nguyệt hạ độc chước kỳ 1).
Ngày gửi: 10/10/2010 10:43
Có 11 người thích
Ngày gửi: 10/10/2010 20:47
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyệt Thu vào 10/10/2010 21:06
Có 14 người thích
Ngày gửi: 10/10/2010 22:39
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Thu Phong vào 10/10/2010 22:43
Có 10 người thích
.
Chị rất đồng cảm với "Mùa không dễ phai..." của em, chị viết cùng em một bài... Chúc chủ nhật thật vui nha.
Ngày gửi: 10/10/2010 23:40
Có 4 người thích
Ngày gửi: 11/10/2010 03:11
Có 7 người thích
Ngày gửi: 11/10/2010 10:21
Có 9 người thích
Nguyệt Thu đã viết:@chị Nguyệt Thu: em rất thích bài thơ "Mùa thu không dễ phai" của chị, giọng thơ nồng nàn và chân thành, vừa man mác, rất dễ thương. Em nối tiếp chị một đoạn nhé.
@ngh.mai: Chị nghĩ là không chỉ mùa Thu, mà bất cứ mùa nào ghi dấu kỷ niệm của một tình yêu, đều là mùa vĩnh viễn ở lại trong lòng người... Cái tứ thơ mùa vĩnh viễn giữa hai người của em thật đẹp!
Mùa không dễ phai...
Có một mùa không thể chia tay
Dù thời gian vẫn trôi qua từng kẻ lá...
Nét mi xưa dẫu mờ phai trong trí nhớ
Mà dáng mùa-có muốn, dễ gì xua!
Có thể là Xuân một thuở rộn rã khua
Tiếng đồng vọng của tháng ngày tươi trẻ
Tình yêu đến trên nụ hồng vừa hé
Ngát thơm hương, ngây ngất đến tận giờ!
Có thể là ngày nắng Hạ bâng quơ
Phượng rực rỡ trải lối mơ vào giữa
Đêm hạ huyền chợt bừng lên ngọn lửa
Trong lặng thầm có ngùn ngụt đắm say...
Có thể là Thu gửi nhớ vào mây
Bồng bềnh trắng nẻo trời xanh ngọc biếc
Lá rơi rơi, khơi lên ngàn nuối tiếc
Như biết rồi tất cả sẽ vời xa...
Cũng có thể là Đông, khi ngọn nắng nhạt nhoà
Mưa thả xuống, gió lăn triền cô quạnh
Tay sẻ ấm cho bàn tay bớt lạnh
Chút nồng nàn còn giữ tới Đông nay
Có một mùa vĩnh cửu dẫu chia tay
Người xa người nhưng mùa luôn ở lại
Góc ký ức sẽ còn lung linh mãi...
Tình nhớ tình nên có dễ nào phai!
NT, 10/10/2010
Sông Hương chiều tháng 4/2010
Photo: Nguyệt Thu
Ngày gửi: 11/10/2010 10:30
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyệt Thu vào 11/10/2010 10:31
Có 2 người thích
Trang trong tổng số 440 trang (4397 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] ... ›Trang sau »Trang cuối