Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Cần Cù đã viết:
"Trong đêm
Ngồi nghe hoa quỳnh nở"

Chắc hoa quỳnh nở tiếng phát ra âm thanh to lắm đây.Vì thế thi nhân "ngồi" để "nghe" chứ không ngồi để ngắm.Giá có ai nữa cùng nghe thi vui biết chừng nào.Nhưng chỉ một mình thôi thì trong cái đêm tĩnh mịch ấy âm thanh hoa quỳnh nở chắc vang xa lắm.Thảo nào người thơ ở đây vẫn đang "nghe" được.
Hy Hy ! NT
Chẳng cần phát âm thanh
Chẳng cần to hay nhỏ
Nếu biết lắng, biết nghe
Cái gì nghe cũng rõ!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Nguyệt Thu đã viết:
À! Chị cũng có nghĩ là em viết cho ai khác đâu! :PHihi... Chị cũng chỉ lấy thơ theo thơ, vẩn vơ thế mà! :D

Em đi công tác vắng nhà
Anh ngồi anh nhớ, nghĩ ra... tay mình!
Bàn tay em đẹp, em xinh
Tay anh thô nhám, chỉ tình không thô
Mau về, anh hết ngẩn ngơ
Bởi vì em vắng... nên... thơ mới buồn!

:D
Ngày xưa anh ở một mình
Lấy em về để đỡ tình lang thang
Lâu ngày tình, nghĩa giao sang
Vắng em một phút, lỡ làng công anh
Trước đây vắng vợ: buồn tênh
Ngày nay vắng vợ: chênh vênh, bộn bề...

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

buithison

GỬI NGƯỜI...

...Anh biết không đã biết bao đêm
  Em nắm tay em, tưởng anh bên
  Úp mặt vào lòng tay bối rối
  Tay ấy tay anh hay tay em?
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

@ buithison: cảm ơn chị đã ghé thăm và để lại những câu thơ rất tình cảm và sâu sắc!

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

buithison đã viết:
GỬI NGƯỜI...

...Anh biết không đã biết bao đêm
  Em nắm tay em, tưởng anh bên
  Úp mặt vào lòng tay bối rối
  Tay ấy tay anh hay tay em?
Anh nhớ về em nơi phương xa
Yêu thương, nhung nhớ, chẳng nói ra
Níu giường, níu chiếu, cào giấc ngủ
Viết mãi không nên chữ: nhớ nhà

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

GỬI MÙA ĐÔNG

Ta gửi cho mùa đông
Những giọt nắng không bao giờ rơi xuống đất
Nên mùa đông lay lắt
Trên cành loáng thoáng lá đưa

Ta gửi mùa đông những hạt mưa
Trông buồn nhưng xao xuyến lạ
chỉ ướt nhẹ vai
Đọng vào tóc ai nghiêng nghiêng tinh nghịch
Như cất tuổi vào đâu.

Ta gửi mùa đông ngọn gió
Lùa vào khung cửa hé mở
Cảm nhận có ai trong đó
Mà mùa đông rất sâu.

Mùa đông chắc gửi lại ta
Một lời cảm ơn lặng lẽ
Qua nụ hồng sớm mai rơi lệ
Xúc cảm của mùa đông.

5-12-2010

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

EM NHÌN ANH

Em nhìn anh vào một buổi sớm mai
Để anh thấy một bình minh trở lại
Em nhìn anh với chiều tà lãi rãi
Để anh yêu hơn vạt nắng hoàng hôn.

Em nhìn anh sau những giọt mồ hôi
Để anh yêu em những ngày vất vả.
Em nhìn anh bằng nụ cười quen, lạ
Nên anh nghi ngờ mình lạc thơ đâu.

Em nhìn anh, cái nhìn thật buồn
Để anh hối hận những ngày nông nổi.
Em nhìn anh và không bao giờ hỏi
Để anh tự thú mình qua lặng lẽ ngu ngơ.

Em nhìn anh, mệt mỏi, vẩn mơ
Bởi cơn sốt sau những ngày khó nhọc.
Em nhìn anh, đâu đó âm thầm khóc
Anh vụng về xoa bàn tay lên tóc
Chỉ là nhìn, gửi gì được đâu em!

5-12-2010

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

J.C đã viết:
TRONG ĐÊM...
Ngồi nghe
  hoa quỳnh nở
Lặng lẽ
 tung cánh trong đêm.
Hoa mở lòng hứng lấy
     giọt sương
  Để hoá môi mình
      ngọt ngây ngất.
 Đêm gần tàn rồi...
   Chợt
  Thấy tiếng chim nào hót.
Bóng tối mịt mờ
  vẽ
  khoảng không chơ vơ.
Gối với tóc
 Em với đoá quỳnh mơ.
   Khẽ bảo mình
 hãy say
phút giây này sắp mất !
 Chút bồng bềnh
  lâng lâng mùi của đất
Ngồi giữa trời
 Nếm thấy những hương thơm.
@J.C: tản mạn với em đôi dòng nhé.

Tôi tự dối mình
Trong màu hoa kẻ khác.
Tôi tự hát cho mình
Bằng bài ca người khác.
Vậy khi tôi bước
Của tôi?
Hay của nỗi buồn
Từ em rót qua tôi?.
Hoa nở quá rồi
Đêm chưa vội tắt
Chỉ một người
Khom lưng
Cúi mặt
Để mùi hương quàng lên tóc
Lên vai
Để sớm mai
Sương luyến tiếc và long lanh đọng lại
Trên bờ mi
Vụng dại
Ngô nghê!!

HM 6-12-2010

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cần Cù

Em nhìn anh ! Trời đất! Cái anh nào mà diễm phúc thế a ! Sướng!

Em nhìn
Tóc bạc xanh ra
Soi gương
Ta chẳng là ta nữa rồi !

Em nhìn
Mắt hoá thành môi
Đất khô tận đáy
Hồn trôi sông tình

Em nhìn
Mắt cứ lặng thinh
Mà như đáng nói
Rằng mình
Thương nhau !
Cần Cù
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

VUN VẶT VIẾT CHO MÙA ĐÔNG

Thơ viết cho mùa đông
Không lãng mạn
Không âu sầu
Thơ từng trãi
Những nốt nhạc hay
Bay vào không gian cùng mùa xuân, mùa thu, mùa hạ
Để lại mùa đông
Những nốt lo toan...
Thơ mùa đông mang hơi ấm hàng ngày
Của gia đình trước bao biến động
Từng khoản chi tiêu chật vật
Dồn dập lo âu cuộc sống
Nếp nhăn nhiều hơn
Tay gõ phím mòn hơn.
Nỗi lo đâu tiên cơm, áo, gạo, tiền
Nỗi lo sau cho ốm đau, khắc khoải
Điệp khúc triền miên

Thơ mùa đông!
Nhợt nhạt mực vãng lai
Chữ không tròn bởi bàn tay ướt
Nét trôi dần theo dòng khô, dòng ướt
Bởi dòng đời có một hướng ai đâu.

Thơ mùa đông
Dễ có phép màu
Biến tư duy thành chuỗi rời rạc
Cắt vun vặt bao câu hát
Nhập về chỗ không ai biết lưa thưa

Ngoài kia trời líu ríu đổ mưa
Vẫn bình thường như bao mùa đông khác
Chỉ ta già đi
Và nỗi lo toan biết khát
Muốn tìm về điểm lõm chung nhau.

7-12-2010

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] ... ›Trang sau »Trang cuối