Trang trong tổng số 51 trang (505 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

libi

Thanh Ngọc đã viết:
 
     ĐÊM SƯƠNG LẠNH


Đêm buốt lạnh, đầy trời sương giá
Trăng ngủ quên,gió lặng mênh mông
Vạc kêu sương thảng thốt nhói lòng
Sương giăng kín lùa vào khe cửa

Em tự ru mà lòng em không ngủ
Trở trăn hoài thao thức tàn canh
Sương từng giọt cứ thấm vào nỗi nhớ
Buốt tái tê ở phía không anh

    ...,23/11/2009
@ chị Ngọc: Cho em hoạ cùng chị nhé!

ĐÊM ĐÔNG

Đêm đông lạnh, gió mùa nhiều thế
Trăng trong veo, sông nước vô hồn
Tiếng vạc kêu sương, lòng khắc khoải
Nhớ miệt mài, kí ức đẫm sương...

Những con sóng vẫn dội vào bờ cũ
Mùa đông xưa vẫn ấm trong lòng
Nơi lạnh nhất, với anh, em ạ
Là lúc buồn, không thể nhớ người...dưng.

                    ..., 26/11/2009
Không có sông, chẳng bao giờ có biển. Dẫu biển là tình yêu sâu nặng của tôi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Thanh Ngọc đã viết:
@ chị NguyệtThu : Cùng ý thơ nhưng cách nói ít hiểu nhiều của chị làm em rất ngưỡng mộ.
Chị cũng vốn là kẻ dông dài, không mấy khi viết ngắn mà! :P

Hôm nay, mượn câu chủ đề của em, chị "vẽ vời" một bài lục bát cho ngày hôm nay, gửi vào đây cùng em...:)

Ngày đó, mình chia xa!


Giá như em có thể quên
Thì lòng đâu có chênh vênh thế này?
Giá như không có tháng ngày
Còn ai mắc nợ món vay cuộc đời?
Nếu không vướng phải tơ trời
Mênh mang cánh nhạn vẽ vời đường mây
Ai còn níu giữ ai đây?
Mở bàn tay nhớ bàn tay, lặng thầm...
Giá như tình cứ lặng câm
Sóng còn vang mãi âm trầm nơi xa
Có đâu nhiều thế thiết tha
Nhớ thương như cả thiên hà, người ơi!
Bao giờ biển rộng sẽ vơi?
Em đành lòng thả những lời chia xa...

NT, 26/11/2009
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hmhiennhan

libi đã viết:
Thanh Ngọc đã viết:
 
     ĐÊM SƯƠNG LẠNH


Đêm buốt lạnh, đầy trời sương giá
Trăng ngủ quên,gió lặng mênh mông
Vạc kêu sương thảng thốt nhói lòng
Sương giăng kín lùa vào khe cửa

Em tự ru mà lòng em không ngủ
Trở trăn hoài thao thức tàn canh
Sương từng giọt cứ thấm vào nỗi nhớ
Buốt tái tê ở phía không anh

    ...,23/11/2009
@ chị Ngọc: Cho em hoạ cùng chị nhé!

ĐÊM ĐÔNG

Đêm đông lạnh, gió mùa nhiều thế
Trăng trong veo, sông nước vô hồn
Tiếng vạc kêu sương, lòng khắc khoải
Nhớ miệt mài, kí ức đẫm sương...

Những con sóng vẫn dội vào bờ cũ
Mùa đông xưa vẫn ấm trong lòng
Nơi lạnh nhất, với anh, em ạ
Là lúc buồn, không thể nhớ người...dưng.

                    ..., 26/11/2009
Thơ các bạn hay quá làm hmhiennhan cảm xúc nhưng có hơi lạc đề.Thứ lỗi cho nha.

Ta ở dưới đất em trên cao?
Mịt mù trời biển nói nhớ nhau,
Khoản cách vẫn chìm trong hư ảo,
Chắc lúc gặp nhau tóc ngã màu?

Ta ở dưới đất em trên cao?
Thế giới lung linh nhuộm sắc màu,
Xuân đến, Hạ qua, Thu đổi áo,
Đông tàn người mộng có hanh hao?

Tình ngấm vào tim tự thưở nào,
Nghìn thu trời đất quyện hoà nhau,
Như trái tim chết khi thiếu máu,
Thiếu em, đời anh sẽ ra sao?

Tiếng vạc kêu sương buồn áo não,
Hạnh phúc xa dần ai không đau?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vinhphuc09

vườn xanh!
thơ Thanh Ngọc "tâm trạng" và khắc khoải quá! nhưng rất hay.
Mong được đọc nhiều bài hơn nữ. Cảm ơn Bạn.
rét đã về xăn xe ngoài cửa
má ửng hồng-lửa cháy giũa mùa Đông
Anh MimoZa vàng rực giữa khoảng không
Vẳng một thời để nhớ!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Ngọc

@ goldsnow142: Trước hết Thanh Ngọc xin lỗi anh vì sự cảm ơn muộn màng của mình .Cảm ơn anh đã đến và chia sẻ cảm xúc cùng Thanh Ngọc.Mong được sự quan tâm hơn nữa của anh.

@libi: Gặp em chị mừng quá! Cảm ơn em! Không thể quên và..."Không thể nhớ ... người  dưng" .Không mâu thuẫn.Chị hiểu và không biết nói gì!

@hmhiennhan:Sự lạc quan của thơ bạn vẫn làm Thanh Ngọc mỉm cười khi mỗi ngày đọc hmhiennhan.Cảm ơn nha!

@ vinhphuc09 : Thanh Ngọc rất vui vì được anh đến thăm ngay khi vào Thi viện .Hy vọng sẽ luôn được anh quan tâm như thế.Chúc anh tìm thấy niềm vui trong Thi viện.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Ngọc

Mang từ nhà hoa cỏ về:
libi đã viết:
THẬT-GIẢ

Cuộc sống quanh ta thật, giả bao điều
Có cái giả khiến ta buồn xa xót
Có cái thật khiến lòng ta đắng đót
Nhận ra rằng giả- thật nghĩa gì đâu?!

Tình yêu đâu phải thứ nhiệm mầu
Để tim ta lúc nào cũng đúng
Có lúc buồn hồn ta xao động
Một ánh nắng trời, một vạt tóc mây
Tưởng tim ta neo bến đậu rồi đây
Mà tình yêu sao vẫn hoài xa ngái...?

Gần nhau đã hai mươi năm ngoảnh lại
Thảng thốt, giật mình, có phải tình yêu?
Nhớ nhung nhiều, ai đã quên đâu
Một trời nhớ thương, một trời kỉ niệm
Hai mươi năm, giờ người cũ đến
Lại bàng hoàng, tự hỏi: phải tình yêu?

Thật- giả ư? Nghĩa lí gì đâu?
Dẫu tình một, muôn ngàn điều na ná
Hai mươi năm trọn tình vẹn nghĩa
Dẫu không yêu cũng nhân ái vô chừng
Có cần băn khoăn, tìm lại từ yêu?

Thôi vậy nhé, thật -giả ơi tạm biệt
Xin hãy nghe lời trái tim réo rắt
Bằng lòng thôi, cuộc sống hôm nay
Các con ta, hạnh phúc đủ đầy...

               ..., 16/11/2009

@ hoa cỏ: Chị xin phép em hoạ với libi chút nhé
@libi :Chị chia sẻ với em cảm xúc của mình về THẬT_ GIẢ

   SỰ THẬT

Anh thân yêu! Những sự thật trụi trần
Em đã quen.Đã vui lòng chấp nhận
Những cợt trêu, những giỡn đùa số phận
Những đắng cay đâu chỉ một đôi lần
Hai mươi năm nặng những nghĩa ân
Đừng nói nữa cho lòng em đau đớn
Biển vẫn biển :Khi triều dâng nước lớn
Vẫn biển thôi: Nước rút...cát chơ vơ

Anh thân yêu! Chỉ có những vần thơ
Không trói buộc được hồn người xao động
Nơi ước mơ nâng tình em  khát vọng
Gửi hồn em vào chốn ấy xa xôi
Có những điều trong cõi ảo chơi vơi
Là cái giả không chạm tay vào được
Lại là thật của nỗi niềm mong ước
Cổ tích xưa do khao khát dệt thành

Tất cả đều là thật đấy anh
Cuộc sống vốn vô thường nghiệt ngã
Cái duy nhất trong muôn ngàn na ná
Lại xa xôi ... không đậu bến yên bình

Sự thật này... Em chia sẻ cùng anh

                      ...,19/11/2009
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Ngọc

Chủ nhật buồn post lên đây một bài thơ cũ:

GIÁ NHƯ

Giá như người phụ bạc tình tôi
Rồi bỏ đi dửng dưng lặng lẽ
Tôi buồn đau đã đành một lẽ
Và thời gian đau đớn sẽ vơi

Giá như người phụ bạc tình tôi
Thì lời yêu một lần đã ngỏ
Tôi sẽ sống những ngày đau khổ
Nhưng đã yêu và đã được yêu

Giá như người phụ bạc tình tôi
Tôi sẽ buồn ,sẽ đau ,thất vọng
Lòng oán hận sẽ giúp tôi sức mạnh
Quên anh đi ,lật trang mới trong đời

Nhưng người đâu có phụ tình tôi
Chỉ cái nhìn thiết tha bỏng cháy
Hồn lỡ sa vào đôi mắt ấy
Để nặng mang lấy nỗi tương tư

Cõi lòng tôi nhện lén giăng tơ
Cứ giăng mắc tình yêu nỗi nhớ
Cái ngày xưa đã xa xôi như thế
Mà thơ tôi vẫn để ngỏ trang đầu


                  TN 1995
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Tháng 11 này có thể nói là "tháng của chủ đề Giá như" trong nhiều topic thơ của Thi viện, em nhỉ? :)
Con người tuy sống ở thời hiện tại nhưng luôn ngoái về quá khứ và luyến tiếc những điều đã qua, mong ước những điều đã không thành hiện thực...
Một ngày chủ nhật vui, Thanh Ngọc nhé! :x
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Ngọc

@chị NguyệtThu: Có ai mà không phải nói  "Giá như.." một lần nào trong đời không chị nhỉ?
Còn nếu ai đó đã phải thốt lên một lần như vậy , em chúc cho họ sẽ không phải nói thế nữa trong mọi mặt của cuộc sống vốn nhiều điều bất ngờ này chị ạ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Thanh Ngọc đã viết:
Chủ nhật buồn post lên đây một bài thơ cũ:

GIÁ NHƯ

Giá như người phụ bạc tình tôi
Rồi bỏ đi dửng dưng lặng lẽ
Tôi buồn đau đã đành một lẽ
Và thời gian đau đớn sẽ vơi

Giá như người phụ bạc tình tôi
Thì lời yêu một lần đã ngỏ
Tôi sẽ sống những ngày đau khổ
Nhưng đã yêu và đã được yêu

Giá như người phụ bạc tình tôi
Tôi sẽ buồn ,sẽ đau ,thất vọng
Lòng oán hận sẽ giúp tôi sức mạnh
Quên anh đi ,lật trang mới trong đời

Nhưng người đâu có phụ tình tôi
Chỉ cái nhìn thiết tha bỏng cháy
Hồn lỡ sa vào đôi mắt ấy
Để nặng mang lấy nỗi tương tư

Cõi lòng tôi nhện lén giăng tơ
Cứ giăng mắc tình yêu nỗi nhớ
Cái ngày xưa đã xa xôi như thế
Mà bài thơ cứ để ngỏ trang đầu


                  TN 1995
@Thanh Ngọc: Em nói đúng rồi: Cuộc sống vốn nhiều điều bất ngờ và luôn ẩn chứa...hiểm họa! Cho nên...lúc nào "ngộ" được thì hãy ngộ vậy!:)

Thôi nhé em!


Thôi em, đừng tiếc một đường tơ!
Không phải là tình yêu?
Thì đừng nữa đợi chờ!
Những nỗi đau tình - đừng mơ nhặt lấy
Em sẽ đau
Đau đến nỗi ngây khờ!

Thôi em, chút lung linh của lưới tình muôn sắc
Có đẹp chăng cũng chỉ phút ban đầu
Đằng sau đó là trò chơi đuổi bắt
Bóng với hình
Nào trùng khít với nhau?

Thôi em, chớ để vướng vũng sầu
Vì thoáng chốc rồi đời cũng sẽ qua mau
Còn có bao năm mà thương cùng nhớ?
Cuối đường trần, ai còn nhớ mình đâu?


NT, 30/11/2009
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 51 trang (505 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] ... ›Trang sau »Trang cuối