Trang trong tổng số 128 trang (1272 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Vodanhthi

Kỹ năng

TTCT - Thú thật đến giờ tôi cũng chưa biết vì sao mình có được kỹ năng xin lỗi. Chắc chẳng phải do học. Bởi học trò ngày nay hiếm có đứa nào biết nói từ này!

Cũng chẳng phải nhờ hoạt động xã hội. Nơi đó người ta đang chơi theo kiểu “mạnh được yếu thua”. Cứ mở miệng ra là hùng hổ… chửi thề. Thôi thì do đâu cũng được. Chỉ cần biết là ngoài các kỹ năng cứng, mềm tôi còn sở đắc một kỹ năng riêng: kỹ năng xin lỗi.

Đôi khi chỉ một chi tiết nhỏ sẽ giúp ta khác biệt với mọi người và mở ra cơ hội. Chính kỹ năng đó đã giúp tôi tiếp cận được Trung tâm dịch vụ “Xin lỗi”.

Rụt rè là một khuyết điểm nhưng tự tin thái quá là một khuyết điểm lớn hơn nhiều. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi thận trọng gõ ba cái vào cánh cửa phòng giám đốc với một lực vừa đủ để người bên trong không thể liệt tôi vào một trong hai loại người trên.

- Mời vào!

Người ở trong phòng giám đốc chưa chắc đã là giám đốc. Nhưng người ngồi ngả ra chiếc ghế giám đốc chắc chắn chẳng phải là nhân viên. Tôi lập tức phô diễn kỹ năng:

- Xin lỗi đã làm phiền giám đốc…

Kỹ năng của tôi quá tuyệt khiến ngài vội đứng bật dậy, khuôn mặt lộ vẻ xúc động:

- Ồ không! Không phiền. Mời ngồi! Giám đốc gì, cứ gọi là… sếp cho gọn - sếp rót ly trà đẩy tới -  Chắc cậu đã tìm hiểu về công ty rồi nhỉ?

Tôi ngớ người ra! Đúng là sơ suất không đáng có trong thời đại Internet này. Một lần nữa tôi buộc phải giở kỹ năng riêng:

- Xin lỗi!... Hình như chức năng của công ty là… dịch vụ xin lỗi có phải không ạ?

Cảm xúc cũng giống tình yêu. Lần đầu bao giờ cũng nồng nàn nhất! Lúc này gương mặt sếp đã lành lạnh hơn khi nghe lời xin lỗi thứ hai:

- Chính xác là xin lỗi giùm. Công ty sẽ thay mặt khách hàng để ngỏ lời xin lỗi đến bên thứ ba.

Từ trạng thái ngơ ngơ ban đầu, vẻ mặt tôi lập tức chuyển sang ngơ ngác:

- Sao họ không trực tiếp xin lỗi?

Sếp trợn mắt nhìn tôi thất vọng:

- Nếu thế… mình lấy cái gì ăn?!

Nhìn khuôn mặt ngô ngố của tôi, sếp cười hà hà:

- Nói đùa thôi! Khách hàng chính của công ty là các cơ quan ban ngành kìa. Chứ mấy vụ lẻ tẻ này chẳng bõ bèn gì. Bây giờ cậu nghiên cứu thử xấp hồ sơ này rồi cho tôi biết mình sẽ tiến hành xin lỗi ra sao.

Sau khi liếc qua hồ sơ đầu tiên tôi đứng dậy chỉnh sửa cà vạt, đằng hắng:

- Kính thưa đồng bào! Để “lô cốt” tồn tại triền miên là lỗi của chúng tôi - tôi sụt sịt đến độ chảy cả nước mũi khiến sếp cũng rưng rưng nước mắt theo - Chúng tôi thành tâm xin lỗi đồng bào! Xin hứa trong vòng một tháng…

- Stop!

Sếp lập tức cắt ngang màn trình diễn đầy cảm xúc:

- Thành tâm thì thành tâm nhưng tuyệt đối không được hứa cụ thể. Nếu cần cứ kiểu “sẽ hoàn thành trong thời gian sớm nhất”. Rõ chưa?...

Sau khi xem xong màn hai, sếp có vẻ hài lòng:

- Được lắm! Phần xin lỗi lạm thu cần lâm ly hơn. Nhưng cái vụ kỷ luật bỏ từ “cách chức” đi. Làm thế lấy ai làm hiệu trưởng. Nghiêm khắc kiểm điểm là được rồi! Còn cái thứ ba thì sao?

Xem qua hồ sơ thứ ba, tôi nhăn mặt nhíu mày:

- Trước tiên phải nhận lỗi điều hành, quản lý kém…

- Không được! Chỉ có hai nguyên nhân: thứ nhất tại trời cao, thứ hai vì giá thấp.

Tôi nổ đom đóm mắt:

- Vậy làm sao… đền bù?

Sếp nhìn tôi lắc đầu:

- Một là bảo họ đền trời, hai là cho tăng giá điện. Họ chọn cái nào?

Biết mình đã hố, tôi giả lả:

- Chà, sếp giỏi thật! Ba cái vụ cúp điện, lạm thu, “lô cốt” này còn dài dài tha hồ mà hốt.

Sếp lại lắc đầu nhìn tôi:

- Đừng có mơ! Họ chỉ hợp đồng một lần rồi thu băng xin lỗi “nhép” dài dài!

DƯƠNG THUẬN
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

letam

          Quá tài

Hai cậu bé nói chuyện với nhau:
- Bố cậu giỏi thật.
- Sao cậu biết?
- Hôm qua tớ đến nhà, nghe mẹ cậu bảo: “Anh làm mưa làm gió vừa vừa thôi nhé!”

                                  ST
 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

buithison

ĐI CHƠI CHỢ PHIÊN.

Mình đi cùng bạn Kiên Giang xuống chợ phiên Pu Ni. Ngày thứ bẩy đẹp trời. Nắng thu vàng óng như mật vương trên cành cây,ngọn cỏ, con đường, khu chợ...Trai gái các dân tộc trong trang phục đủ màu sắc, hồn nhiên vung vẩy dắt tay nhau như trẻ nhỏ, tung tăng khắp chợ.

Có một đôi chừng 16 tuổi dừng lại mua một cái bánh rán, rồi kéo nhau ra góc chợ. Dưới tán lá táo Mèo, cậu bé đảo mắt một lượt không có ai nhìn mình, bèn ghé tai cô bé thầm thì điều gì đó. Đoạn,đưa cái bánh rán lên miệng cắn hờ khoảng 1/3 cái bánh...Cô bé mỉm cười, cũng đảo mắt một lượt, không thấy ai nhìn mình thì nghển cổ, cắn tiếp vào chiếc bánh trên môicậu bé. Cậu bé ra hiệu cho cô bé cùng bỏ 2 nửa bánh ra đo. Phần cô bé nhỏ hơn. Cậu bèn chia lại phần của cậu đúng bằng phần cô bé. Đoạn dôi ra chia đều mỗi đứa một miếng bé xíu bằng nhau, cậu ra hiệu cho cô bé há mồm ra, ném tọt miếng bánh nhỏ xíu của mình vào cái miệng xinh xinh như bông hoa đào hàm tiếu của cô bé. Cô bé cũng làm y như cậu. Tôi đứng khuất sau mành ngắm họ, vui lây cái tình mộc mac hiếm có khó tìm nơi đô thị...

Đang mải mê ngoái cổ nhìn họ, anh bạn Kiên Giang khều tay mình thầm thì:
-Nhìn kìa...
Theo tay chỉ của anh, mình thấy hai cậu bé khôi ngô tuấn tú chừng 16, 17 tuổi trong trang phục áo chàm mới tinh, ngạc nhiên hỏi lại bạn:
-Gì kia?
  Anh bạn liếc mắt nhìn xuống chân 2 cậu bé. Lạ! Mặc trang phục dân tộc sao lại đi dép tông Thái Lan? Mà sao còn gắn thêm chiếc gương tròn bé xíu ngay ở quai dép ngay trên ngón chân trỏ thế kia? Mà sao cứ cúi xuống xem hết hàng này đến hàng kia, rồi chẳng mua gì, chỉ bấm nhau cười khúc khích mới lạ chứ!
Thâý chúng tôi có vẻ ngac nhiên, Kim Sun- hội viên  hội VHNT tỉnh giải thích:
-Chúng nó đi tìm hiểu con gái mà...
-Tìm hiểu con gái sao phải làm như thế?
-Làm thế cho chắc ăn. Biết tốt rồi mới tìm hiểu chớ...
Thấy mặt chúng tôi thộn ra không hiểu, Kim Sun phải nói thẳng:
-Nó cúi xuống xem hàng khi thấy con gái đẹp trong bản đứng đó! Con gái bản mặc váy dày nên không cần mặc thêm phụ tùng bên trong như gái Kinh đâu! Nhìn qua gương, biết chắc là tốt rồi mình mới đặt vấn đề tìm hiểu chứ!
Ôi ! Các chàng trai rừng mới hồn nhiên, ngộ nghĩnh mà láu lỉnh đáng yêu làm sao!!!
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tường Thụy

Vậy Sơn đi họp hôi VHNT thì cũng rút được ối kinh nghiệm nhỉ, thứ nhất là không mặc váy, thứ hai là thấy anh nào gắn gương vào giày thì tránh cho xa :))
Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tiểu Thanh Đình

buithison đã viết:
ĐI CHƠI CHỢ PHIÊN.

Mình đi cùng bạn Kiên Giang xuống chợ phiên Pu Ni. Ngày thứ bẩy đẹp trời. Nắng thu vàng óng như mật vương trên cành cây,ngọn cỏ, con đường, khu chợ...Trai gái các dân tộc trong trang phục đủ màu sắc, hồn nhiên vung vẩy dắt tay nhau như trẻ nhỏ, tung tăng khắp chợ.

Có một đôi chừng 16 tuổi dừng lại mua một cái bánh rán, rồi kéo nhau ra góc chợ. Dưới tán lá táo Mèo, cậu bé đảo mắt một lượt không có ai nhìn mình, bèn ghé tai cô bé thầm thì điều gì đó. Đoạn,đưa cái bánh rán lên miệng cắn hờ khoảng 1/3 cái bánh...Cô bé mỉm cười, cũng đảo mắt một lượt, không thấy ai nhìn mình thì nghển cổ, cắn tiếp vào chiếc bánh trên môicậu bé. Cậu bé ra hiệu cho cô bé cùng bỏ 2 nửa bánh ra đo. Phần cô bé nhỏ hơn. Cậu bèn chia lại phần của cậu đúng bằng phần cô bé. Đoạn dôi ra chia đều mỗi đứa một miếng bé xíu bằng nhau, cậu ra hiệu cho cô bé há mồm ra, ném tọt miếng bánh nhỏ xíu của mình vào cái miệng xinh xinh như bông hoa đào hàm tiếu của cô bé. Cô bé cũng làm y như cậu. Tôi đứng khuất sau mành ngắm họ, vui lây cái tình mộc mac hiếm có khó tìm nơi đô thị...

Đang mải mê ngoái cổ nhìn họ, anh bạn Kiên Giang khều tay mình thầm thì:
-Nhìn kìa...
Theo tay chỉ của anh, mình thấy hai cậu bé khôi ngô tuấn tú chừng 16, 17 tuổi trong trang phục áo chàm mới tinh, ngạc nhiên hỏi lại bạn:
-Gì kia?
  Anh bạn liếc mắt nhìn xuống chân 2 cậu bé. Lạ! Mặc trang phục dân tộc sao lại đi dép tông Thái Lan? Mà sao còn gắn thêm chiếc gương tròn bé xíu ngay ở quai dép ngay trên ngón chân trỏ thế kia? Mà sao cứ cúi xuống xem hết hàng này đến hàng kia, rồi chẳng mua gì, chỉ bấm nhau cười khúc khích mới lạ chứ!
Thâý chúng tôi có vẻ ngac nhiên, Kim Sun- hội viên  hội VHNT tỉnh giải thích:
-Chúng nó đi tìm hiểu con gái mà...
-Tìm hiểu con gái sao phải làm như thế?
-Làm thế cho chắc ăn. Biết tốt rồi mới tìm hiểu chớ...
Thấy mặt chúng tôi thộn ra không hiểu, Kim Sun phải nói thẳng:
-Nó cúi xuống xem hàng khi thấy con gái đẹp trong bản đứng đó! Con gái bản mặc váy dày nên không cần mặc thêm phụ tùng bên trong như gái Kinh đâu! Nhìn qua gương, biết chắc là tốt rồi mình mới đặt vấn đề tìm hiểu chứ!
Ôi ! Các chàng trai rừng mới hồn nhiên, ngộ nghĩnh mà láu lỉnh đáng yêu làm sao!!!
Sau khi đọc truyện này chắc các nhà sản xuất giày dép nam họ lại cải tién có gắn gương ở mũi giày, bán tha hồ đắt hàng =))
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

letam

Tường Thụy đã viết:
Vậy Sơn đi họp hôi VHNT thì cũng rút được ối kinh nghiệm nhỉ, thứ nhất là không mặc váy, thứ hai là thấy anh nào gắn gương vào giày thì tránh cho xa :))
@     Bác thỏ ơi, em hơi thắc mắc một tý là câu chuyện có vẻ không hợp lý khi mấy gã kia phải để bàn chân có gương giữa hai bàn chân của sơn nữ mới "kiểm tra" được. Nếu vậy thì đâu còn tự nhiên và lịch sự nữa. Với lại "tìm" để "hiểu" cái gì kia chứ, chả biết có phải là thật hay không?
Em nhận thấy truyện của bạn Sơn hình như tự thuật thì phải? =))  :)) Vì bạn ấy ở miền núi mà lại có họ Bùi. Chả biết Sơn có phải là sơn nữ Mường hay không, vì họ Bùi rất phổ biến ở dân tộc Mường? :D   Sơn đừng "bụp" tớ nhé, không biết nên hỏi tý thôi.=)) :))    :D   
 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

letam

         Vi phạm

Cảnh sát nói với người đang ngồi câu cá:
- Ở đây cấm câu cá!
- Vâng tôi biết.
- Sao ông vẫn ngồi câu? Xin mời ông nộp phạt!
- Không, tôi chỉ muốn tắm cho con giun thôi.
- Ông vẫn phải nộp phạt vì con giun không mặc đồ tắm, vi phạm thuần phong mĩ tục.


                                ST
 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

letam đã viết:
Tường Thụy đã viết:
Vậy Sơn đi họp hôi VHNT thì cũng rút được ối kinh nghiệm nhỉ, thứ nhất là không mặc váy, thứ hai là thấy anh nào gắn gương vào giày thì tránh cho xa :))
@     Bác thỏ ơi, em hơi thắc mắc một tý là câu chuyện có vẻ không hợp lý khi mấy gã kia phải để bàn chân có gương giữa hai bàn chân của sơn nữ mới "kiểm tra" được. Nếu vậy thì đâu còn tự nhiên và lịch sự nữa. Với lại "tìm" để "hiểu" cái gì kia chứ, chả biết có phải là thật hay không?
Em nhận thấy truyện của bạn Sơn hình như tự thuật thì phải? =))  :)) Vì bạn ấy ở miền núi mà lại có họ Bùi. Chả biết Sơn có phải là sơn nữ Mường hay không, vì họ Bùi rất phổ biến ở dân tộc Mường? :D   Sơn đừng "bụp" tớ nhé, không biết nên hỏi tý thôi.=)) :))    :D   
Đã bảo là...toàn chuyện nhà mà lị .
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

letam đã viết:
         Vi phạm

Cảnh sát nói với người đang ngồi câu cá:
- Ở đây cấm câu cá!
- Vâng tôi biết.
- Sao ông vẫn ngồi câu? Xin mời ông nộp phạt!
- Không, tôi chỉ muốn tắm cho con giun thôi.
- Ông vẫn phải nộp phạt vì con giun không mặc đồ tắm, vi phạm thuần phong mĩ tục.


                                ST
Thảo nào toàn thấy cánh đàn ông đi câu.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Phục vụ đúng đối tượng

Sau một ngày đứng cho người ta giẫm đạp, mấy con rùa ở cuộc triển lãm “Văn minh lúa nước sông Hồng” ngồi lại kể lể:

– Cha, hôm nay chắc tao được mátxa nhiều nhất vì có đến hai nam bốn nữ leo lên lưng.

– Thua tao rồi, tao cõng đến tám bụng bia và hai thùng silicôn.

– Tụi bây sao bằng tao: tao hân hạnh được phục vụ hai trí thức, một nhà giáo vùng cao, bảy công chức và mười hai nhà báo!

– Trời! Sao mày biết hay vậy?

– Có gì đâu, căn cứ vào sức nặng thôi: trí thức thì nặng đầu nhẹ bụng, nhà giáo vùng cao nhẹ toàn diện, công chức chỉ nặng bên trái, còn nhà báo thì cứ bước lên là nghiêng về bên phải...

– Xí! Mấy thành phần kia thì rõ rồi, nhưng công chức thì sao nặng trái còn nhà báo nghiêng phải?

– Vậy cũng hỏi: công chức quen tay trái, còn nhà báo thì chỉ quen đi lề phải.

Sau khi “À” một tiếng thán phục, tất cả mới nhận ra có một chú rùa nãy giờ vẫn nằm bất động. Lay hỏi một hồi, rùa ta lai tỉnh, thều thào:

– Tao chỉ cõng một ông, mà đến nông nỗi này!

– Bộ mày gặp võ sĩ sumo hả?

– Không phải võ sĩ mà... tiến sĩ. Thoạt nhìn tao mừng lắm vì đây là đối tượng phục vụ đúng tôn chỉ mục đích của họ nhà rùa. Chừng ổng leo lên mai rồi tao mới ngộ ra trong bụng ổng toàn là...

– Kinh sử?

– Nguyên một cái máy photocopy!

NGƯỜI GIÀ CHUYỆN
(Báo SGTT)
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 128 trang (1272 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] ... ›Trang sau »Trang cuối